watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:56 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4046 Lượt

của cậu mà cho người ta thấy, xem chừng là sẽ bị mang vô bệnh viện tâm thần.
“Mấy cái đó không phải cậu đã đã biết rành hết rồi sao? Hai mươi bốn tuổi, lớn hơn cậu 8 tháng; cầm tinh con chó, tôi là đại cẩu cậu là tiểu cẩu.” Tiếu Thiên Vũ tức giận nói.
“Mi mới là tiểu cẩu! Mi là chó! Mi là chó!” Bùi Minh trừng mắt cãi lại.
“Nói chuyện chú ý dùm chút nha! Ai là chó! Tôi chính là một … không … , kia cái gì . . . . . . Con mẹ nó, tôi sao lại thành thế này a? Buổi tối tôi còn đàng hoàng là người, không lâu sau thì là như vậy!”
Con chó nhỏ màu trắng đáng yêu, nhưng thanh âm phát ra lại là của một ông chú. Nếu nhắm mắt lại, ai cũng không tin thanh âm này là từ miệng nó mà ra.
“Mi thật sự là Tiếu Thiên Vũ. . . . . .”
“. . . . . . . . . . . . . . . . . .”
Bùi Minh trầm mặc, cuối cùng cũng hiểu được, đây là thật sự.
Sau tình trạng hỗn loạn, màn hình TV phát ra ánh sáng mờ nhạt rọi lên tường bóng của hai người vô cùng mệt mỏi. Không, là một người một cẩu, đều đang chống tay buồn bực.
***
Dưới ánh trăng, trong rừng cây u tối, một thiếu niên cao lớn xinh đẹp tuyệt trần gấp rút thở mạnh. Một thân cẩm bào hoa mỹ, búi tóc đen mượt được kim quan (mão vàng) bó chặt, hàng dây lụa dài rực rỡ buông xuống đầu vai. Nếu trong rừng cây này có máy chụp ảnh cùng kính phản quang, thiếu niên trên cơ bản có thể nói là siêu cấp thần tượng đang diễn kịch cổ trang. Sau đó bị một đám fan cuồng nhiệt vây quanh. Nhưng tại rừng cây trống rỗng thế này, thiếu niên cả người lộ ra một tầng ánh sáng quang mang màu bạc có điểm quỷ dị.
Thiếu niên đứng ở giữa rừng cây, nắm chặt hai tay vừa muốn khóc lại vừa không dám lớn tiếng khóc, bảo bối đã đánh mất! Quan trọng là không biết nó đang ở đâu, tìm hơn nửa đêm, trời cũng sắp sáng, một chút manh mối đều không có! Như thế nào trở về ăn nói với sư tổ a? Lục ngọc bình bảo bối của ta! [Phù li hoán hình thủy"> của ta, ngươi rốt cuộc là đang ở đâu? Đây chính là thứ được sư tổ dùng xích kim đan vô cùng quý báu trao đổi với Giao Trì tiên nữ! Nó còn đang chờ phối dược! Nếu biết ta đánh mất [Phù li hoán hình thủy">, còn không nhanh chóng mà quăng ta và trong nồi dược sao! Ai ô ô
Tôi là con cún nhỏ của cậu – Chương 03
Chương 03

Kết quả của một đêm buồn bực chính là ngồi ngủ gà ngủ gật trên sô-pha. Khi ánh mặt trời sáng choang rọi vào nhà thì Bùi Minh mới giật mình tỉnh giấc, nằm ngáp dài trên ghế, ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu Bùi Mình lúc bấy giờ chính là chuyện hôm qua phải chăng chỉ là một giấc mơ? Và nếu như đấy chỉ là mơ thôi thì đúng là một giấc mơ quá mức ly kỳ. Vừa trở mình, Bùi Minh đau đớn phát hiện, kia không phải là mộng. Con chó nhỏ tên Tiếu Thiên Vũ không biết từ khi nào đã leo lên lồng ngực cậu mà nằm. Đại khái có thể do đêm qua trời lạnh nên con chó nhỏ mới tìm một nơi ấm áp để làm ổ, và cái lồng ngực mềm mại của cậu không may chính là cái ổ ấy, cu cậu nằm cuộn thành một khối tròn tròn bông bông. Bùi Minh vươn tay ôm lấy, yêu thương vuốt ve lông nó. Con chó nhỏ vẫn say giấc nồng, đôi khi phát ra những tiếng khò khè. Nếu như đây đúng là do Tiếu Thiên Vũ biến thành, thì, chà, đúng là một con chó con đáng yêu a!
Tiếu Thiên Vũ!
“Ai u!” Đương lúc ngủ say mà lại bị kẻ ác nhân nào đấy ném cái phịch xuống đất, tư vị chẳng dễ chịu gì. Tiếu Thiên Vũ đáng thương của chúng ta mặt nhăn mồm tru, đứng dưới đất mà ngóng nhìn lên Bùi Minh, đầy vẻ oan khuất “Cậu lại phát điên gì nữa! Không có việc gì cậu đá tôi để làm chi?”
Đang nói hăng say, Tiếu Thiên Vũ bỗng ngậm miệng lại. Nhìn bốn cái chân bé xíu đang đứng trên mặt đất, rồi lại quay mặt nhìn ra sau mông, thấy cái đuôi cũng bé xíu đang ve vẩy, thần kinh lập tức như kẻ vừa rơi vào hầm băng. Cơn ác mộng ngày hôm qua vẫn còn tiếp diễn sao trời!!!!!
“A!” Tiếu Thiên Vũ ngửa mặt lên trời tru dài, té ngã trên sàn nhà, bốn cái chân ngắn không thể ngắn hơn nữa trải rộng ra sàn trông rất chi là thiếu thẩm mỹ. Làm ơn giết tôi đi! Đến mà giết tôi đi! Để tôi chết quách cho rồi a!
***
Trời chập choạng tối, một người một chó lén lén lút lút chui ra khỏi nhà. Mọi sự đều xảy ra một cách vô cùng quái gỡ ở trên đường nên muốn tìm được nguyên nhân của kết quả hiện tại thì phải tìm từ nơi bắt đầu. Nếu có thể tìm ra được căn nguyên của vấn đề thì sẽ rất có thể giúp kẻ nửa người nửa…chó kia về lại bộ dáng ban đầu. Hai người, tạm thời cứ cho là vậy đi, cũng không có biện pháp gì khác, chỉ còn biết nghĩ ra được cách nào thì xài cách nấy.
Tiếu Thiên Vũ lon ton chạy trước, Bùi Mình lót tót đi sau. Hai người tìm tìm ngó ngó xung quanh, đi từ đầu đường đến cuối đường mà vẫn chưa tìm thấy cái gì đáng nghi, hết thảy đều vô cùng bình thường, ngoại trừ Tiếu Thiên Vũ.
“Hay là cậu đã gặp phải người ngoài hành tinh?” Bùi Minh uể oải ngồi ở ven đường, thời tiết đầu xuân vẫn còn rất lạnh, cả người cậu thì đổ đầy mồ hôi. Cho tới bây giờ cậu cũng chưa t
ừng phải vận động nhiều như vậy, Bùi Minh mệt đến mức động cũng chẳng muốn động.
Khi còn đi học cậu ghét nhất là môn thể dục, tốt nghiệp xong, vài năm gần đây cậu chẳng mấy khi rớ tới đôi giày thể thao. Hiện tại lại phải cùng thằng ngốc nào đấy chạy tới chạy lui, Bùi Minh cảm thấy bản thân thực đáng thương!
Tiếu Thiên Vũ hoang mang đến mức như phải bỏng, cứ xoay vòng vòng một chỗ: “Sao lại có thể như thế? Sao lại có thể như thế chứ?”
Bùi Minh thở dài, chống cằm nhìn hắn mà lắc đầu ngán ngẩm. Trong khi đó Tiếu Thiên Vũ vẫn cứ vô tư…xoay vòng vòng.
Một ông bác tay cầm dây xích, chậm rãi dẫn một con con chó đi đến, đứng ở trước mặt họ, lo lắng nhìn con cún Tiếu Thiên Vũ đang hoang mang.”Cún của cháu cứ nhảy lòng vòng như thế, chẳng có chút tinh thần. Khẳng định là vì quá lạnh a! Cháu nên mau ôm nó vào nhà thì tốt hơn. Chó con rất sợ lạnh đấy. Nhìn mà xem, cún của bác còn phải mặc thêm áo choàng giữ ấm này.” Nghĩ cũng chả muốn nghĩ chứ đừng nói là nhìn, con chó nhà bên kia vận cái áo choàng đỏ chóe, thong thong thả thả, ngó nghiêng ngắm nhìn cún Tiếu Thiên Vũ.
Tiếu Thiên Vũ đang phát điên mà không có chỗ phát tiết, liền hướng con chó nhà bên kia nhe răng trợn nướu. Mẹ nó! Nhìn cái gì mà nhìn! Cút ra xa một chút! Nếu không ông đây cắn cho một phát!
Ánh nhìn hung ác, răng trắng sáng như tuyết, còn thêm cái giọng hăm he gầm gừ khiến cho con chó nhỏ vốn quen được nuông chiều nhà bên kia sợ đến mức cả thân co giật, sủa ẳng một tiếng liền nhào vào lòng chủ nhân, hai mắt ướt ác nhìn chủ của nó rồi quay sang nhìn cún Tiếu Thiên Vũ như đang nói “con chó kia bắt nạt em kìa”. Ông bác cũng trở nên sợ hãi, tục ngữ có câu Chó cắn là chó không sủa, con chó nhà bên ấy nhìn thật lợi hại a!
Bùi Minh nhanh chóng nắm đuôi, lôi “chó” nhà mình về, xấu hổ cúi đầu “Thực xin lỗi! Thực xin lỗi. . . . . .”
Cúi đầu chạy về nhà, Bùi Minh đặt mông lên sô-pha, ca thán: “Tiếu Thiên Vũ! Rốt cuộc thì cậu đã phạm phải chuyện gì táng tận thiên lương!?”
Tiếu Thiên Vũ ngã đầu lên tay vịn sô-pha, khóc không ra nước mắt: “Tôi có làm gì đâu, tôi không phải chỉ là uống chút rượu thôi sao? Cho dù đã lập chứng từ cam kết thì cũng không thể làm khó dễ tôi! Từ đầu cũng đâu phải là tôi tự nguyện, chính là bị cậu áp bức mà ký đấy chứ!”
Chứng từ!
Giống như có một tia sáng chợt lóe lên, hai người nhảy dựng trên sô-pha. Bùi Minh nhìn Tiếu Thiên Vũ: “Cậu uống rượu? Cậu vi phạm cam kết. . . . . .”
“Bởi vì vi phạm mà biến thành con chó nhỏ. . . . . . A!”
Lấy từ trong ngăn kéo ra tờ chứng từ cam kết kia, tâm Bùi Minh giăng đầy trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Xem ra khi thề không thể thề bậy, ông trời trên cao đúng là có nhìn xuống a! Chỉ là ông trời này cũng quá nhiều chuyện rồi, trên đời này có bao nhiêu đại sự quốc kế dân sinh ông không đi mà quản, chạy tới đây nhòm ngó tụi tôi làm gì! Nếu sớm biết sẽ linh nghiệm như vậy thì tôi đã sớm viết rằng nếu cậu ta vi phạm thì tôi sẽ có một núi vàng! Dù gì thì gì, vàng cũng có giá trị hơn là một con chó! Bùi Minh giậm chân đấm ngực hối hận.
Tiếu Thiên Vũ tru trời ô ô khóc: “Tôi đã nói là không lập, cậu lại ép tôi lập, mami ơi ~~ đứa con này không thể quay về gặp mami nữa rồi!”
Trong phòng ngủ, Bùi Minh cầm tờ chứng từ, quỳ trên mặt đất, đối diện Tiếu Thiên Vũ vẫn đang nằm úp sấp như trước, đôi mắt đầy trông mong nhìn Bùi Minh. Bùi Minh một tay cầm bật lửa, một tay cầm tờ giấy, miệng than thở cầu nguyện: “Ông trời trên cao có mắt, Tiếu Thiên Vũ là tên khốn, lời nói của cậu ta không linh, người nhìn mà xem, cậu ta bị phạt đã nhận ra cái sai của mình rồi, xin người hãy tha cho cậu ta đi! Bây giờ con sẽ đốt tờ giấy này, cầu người hãy biến cậu ta thành người trở lại.”
Tiếu Thiên Vũ dùng sức gật đầu, chỉ cần có thể biến lại bình thường, nói tôi là cái gì đều được.
Tờ giấy cháy được một góc, Bùi Minh xách cổ Tiếu Thiên Vũ lên.
“Biến ~~~”
“Biến ~~~”
“Cậu mau biến thành người cho tôi ~~~”
“Oa nha!”
Tiếu Thiên Vũ chẳng những không thành người trở lại mà còn bị ngọn lửa đốt cháy đầu mũi, ẳng một tiếng nhảy lùi ra xa. Bùi Minh chợt hoảng, tờ giấy rơi xuống tấm thảm, luống cuống tay chân dập lửa, cuối cùng đau lòng phát hiện trên thảm đã cháy thành một lỗ to thiệt to.
Bùi Minh vừa đau lòng vừa tức giận, cầm quyển sách gần đấy ném vào

Trang: [<] 1, 4, 5, [6] ,7,8 ,18 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT