|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
đầu Tiếu Thiên Vũ. Tiếu Thiên Vũ một bên chạy một bên hét: “Đó đâu phải là do tôi đốt, ui daaaa!”
***
Trong ánh chiều tà, một người một chó ngồi trên sô-pha uể oải nâng đầu. Đột nhiên, tiếng điện thoại vang lên trong đám quần áo bị ném bên cạnh. Bùi Minh lấy từ đấy ra điện thoại của Tiếu Thiên Vũ, nhìn con chó nhỏ mà ủ rũ: “Cậu tính tiếp điện thoại thế nào đây?”
Tiếu Thiên Vũ nhìn dòng tên hiện lên trên màn hình điện thoại, là Trần Sóc. Hôm nay hắn không đi làm cũng không nghe thấy tiếng, tên kia đương nhiên phải lo lắng mà tìm. Hôm nay chính là ngày ký hợp đồng a!
Tiếu Thiên Vũ khóc không ra nước mắt, Bùi Minh cũng mếu máo theo, thay hắn mở điện thoại, đặt nó phía trên tai hắn. May mắn là hắn còn có thể nói chuyện, bằng không ai có thể tin rằng con chó nhỏ này chính là Tiếu Thiên Vũ đẹp trai cao một mét tám mươi bốn chứ! Có chạy sang mấy nước cổ tích như Ả Rập, Ba Tư thì cũng chả ma nào thèm tin!
“Giám đốc ~~”
“Đồ chết tiệt Tiếu Thiên Vũ! Cậu chết bờ chết bụi đâu rồi hả! Cả ngày hôm nay không thấy cậu đâu! Có biết hôm nay quan trọng thế nào không! Lập tức cút trở về cho tôi! Khách hành chỉ đích danh cậu đấy” Điện thoại bên kia, Trần Sóc đang hò hét vô cùng đáng sợ. Sóng mũi Tiếu Thiên Vũ cay cay, Trần Sóc cũng coi như là bạn thân nhất của hắn, cả hai trong công ty, bên ngoài là chủ-tớ, bên trong là chiến hữu. nhưng hiện tại, phải nói thế nào với anh bây giờ!
“Bạn hiền, thật xin lỗi. Tôi hiện có chút việc, tạm thời không qua được. Tạm thời cậu hãy tìm ai đó thay thế tôi, tôi xong chuyện bên này sẽ nhanh chóng trở về. Cậu đừng tìm tôi, cũng đừng nói với người khác chuyện này. Cứ như vậy đi!”
Vội vàng nói xong một câu, chẳng màn Trần Sóc bên kia có tức giận cỡ nào, Tiếu Thiên Vũ nhanh chóng dùng móng vuốt dập điện thoại. Nước mắt lã chã rơi xuống, từng giọt, từng giọt rớt xuống nền đầt. Bùi Minh nhìn mà lòng chua xót, vươn tay ôm lấy hắn: “Thiên Vũ, đừng buồn. Chắc chắn sẽ có biện pháp!” Đem con chó nhỏ ôm vào trong ngực vỗ về, hai mắt của Bùi Minh cũng nóng hầm hập. Tuy nói người này vô lại, vô đức, tức chết người không đền mạng, nhưng dù sao cũng là chỗ bạn bè ngần ấy năm, hiện tại, cậu ta gặp phải tình cảnh như thế cũng thật đáng thương. Tế bào văn nghệ của Bùi Minh bắt đầu gia tăng giá trị tài sản.
Tiếu Thiên Vũ dựa vào trong lòng Bùi Minh, ấm áp và thoải mái. Đầu hắn cọ cọ vào người cậu: “Bùi Bùi, tôi nếu cả đời cũng như vậy, cậu sẽ nuôi tôi chứ?”
Bùi Minh khổ sở gật gật đầu: “Cậu yên tâm, chỉ cần tôi có cái ăn thì sẽ không để cậu đói.”
“Vậy trước tiên cậu mau đi nấu cơm đi! Nhớ kỹ tôi không ăn mì tôm.”
“Đi chết đi!”
Bùi Minh đứng trong bếp, đau khổ nhìn tấm thớt và con dao, mấy thứ này thật sự không biết dùng a! Bình thường chỉ có người kia đến thì mới đụng vào, mỗi khi ở một mình thì cậu toàn ăn mì tôm. Hiện tại, không phải nấu cơm vì mình mà là vì một con chó!
Tiếu Thiên Vũ ngồi xổm bên chân Bùi Minh, hiện tại hắn đã quen với tư thế chuyên dụng của chó, ngồi chồm hổm như thế trông cũng đẹp mắt a! Nhìn Bùi Minh thái rau mà chán nản chỉ đạo .
“Thái rau đừng thái cái đoạn ở trên, ăn không được. Chờ dầu nóng! Ai, bỏ muối ít thôi, mặn chết!”
“Câm miệng cho tôi!”
“Tôi câm miệng thì sẽ chả có cơm mà ăn!”
“Đây đều là ai làm hại a!”
“Chứng từ kia là cậu buộc tôi viết, kết quả thế này, cậu phải có trách nhiệm với tôi. . . . . .” Tiếu Thiên Vũ bi ai ngẩng đầu nhìn Bùi Minh.
Bùi Minh đứng thẳng người, con dao trong tay quơ qua quơ lại trước mũi Tiếu Thiên Vũ: “Cho cậu một giây, hoặc là biến mất hoặc là tôi chém chết cậu!”
Tiếu Thiên Vũ ngay cả một giây đồng hồ cũng chưa xài hết, xoay người bỏ chạy. Bùi Minh tràn ngập cảm giác thắng lợi phe phẩy con dao. Phòng bếp, tại mặt đất, cách cửa ba tấc, con chó nhỏ quay đầu lại, hướng về phía Bùi Minh nhỏ giọng nói thầm: “Đồ con trai dã man. . . . . .”
“Đi chết đi!”
***
Đồ ăn cuối cùng cũng được dọn lên, có điều bề ngoài nhìn không được mắt lắm, nhưng đã đói bụng thì cái gì ăn cũng tốt. Tiếu Thiên Vũ ngồi trên bàn, Bùi Minh xụ mặt xuống, đôi đũa dằn lên bàn: “Hắc hắc! Cậu có bao giờ thấy chó nhà ai ngồi lên bàn ăn cơm chưa? Cậu ngồi táp táp thức ăn trên đây thì tôi biết phải ăn gì?”
Tiếu Thiên Vũ lắc lắc đầu: “Cậu còn có gì không hài lòng nữa hả? Tôi bị như vậy không phải đã đúng ý cậu rồi sao.”
“Tôi không hài lòng! Tôi không hài lòng việc phải cưu mang cậu. . . . . . Tôi tôi tôi còn nấu cơm cho cậu! Tôi thậm chí còn chưa từng nấu cơm cho mình nữa là!” Bùi Minh nổi cáu.
Tiếu Thiên Vũ bước từng bước thong thả đến trước mặt cậu, đem móng vuốt đặt ở trên tay cậu: “Bùi Bùi a, tôi nếu không biến thành như vậy, cậu nghĩ rằng tôi nguyện ý cho cậu nấu cơm sao? Nhìn cậu cầm có mỗi con dao thái rau thôi mà đã run như vậy, thực sợ cậu … không … Lưu ý mà đem thức ăn chay làm thành thức ăn mặn. Sự tình đã muốn như vậy, cậu cũng nên nén bi thương đi, chỉ cần cậu đối tôi thật tình chân ý, tôi sẽ không yêu cầu cao với cậu làm gì.”
Bùi Minh nhanh tay tóm lấy cổ Tiếu Thiên Vũ, đè xuống mặt bàn, bỗng phía sau chuông cửa vang lên. Bùi Minh phẫn nộ buông Tiếu Thiên Vũ ra, đi mở cửa, trước khi đi vẫn không quên quay lại trừng mắt nhìn hắn.
Cửa mở, một cô gái xinh đẹp đứng đợi sẵn, nhẹ nhàng cười: “Bùi Minh, anh ở nhà a! Vốn không ôm hy vọng gì nhiều lắm!”
Bùi Minh thở sâu, lập tức vẽ ra nụ cười khách khí: “Phương Phương a, có chuyện gì sao?”
Phương Phương cũng không đợi mời, tự ý bước vào, thuận tay cầm lên một quyển sách “Cuốn sách lần trước anh cho em mượn, em xem xong rồi, thực cảm động a! Lần này anh định giới thiệu cuốn nào cho em?” Cô gái nhỏ chắp tay sau lưng bày ra bộ dáng đắn đo suy tư. Bùi Minh nhận lại quyển sách, ngẩng đầu sâu kín thở dài, tôi vốn không hề muốn cho cô mượn!
“Phương Phương a,
sách mà tôi có không nhiều, hơn nữa cũng không hợp với sở thích của cô. Không bằng như vậy đi, tôi giới thiệu cô. . . . . .” Bùi Minh đang suy nghĩ để nhớ ra tên nhà sách xa nơi này nhất là gì, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng kêu sợ hãi!
“A! Nhà anh sao lại có con chó nhỏ lấy thìa ăn cơm a!” Một tiếng kinh sợ vừa thốt ra, không đợi Bùi Minh phản ứng, Phương Phương đã tự chạy đến trước bàn ăn. Hai tay để ở trên bàn nhìn chằm chằm Tiếu Thiên Vũ, vô cùng kích động hô hào: “Giỏi quá! Đúng là giỏi quá!”
Tiếu Thiên Vũ đang dùng hai móng vuốt ôm thìa ăn canh, phía sau từ đâu lại xuất hiện một kẻ vô cùng ồn ào, thật sự rất khó chịu. Đang muốn quay đầu mắng cho kẻ đó một câu “Bộ nhà mấy người thích bị người ta nhòm ngó khi ăn lắm hả?” Ngẫm lại thân phận mà mình đang mang,
đành nuốt giận ngậm miệng lại, như thế sẽ tốt hơn.
Người đứng trước mắt có dáng người vô cùng ốm yếu, vạn nhất dọa cho cô ta hôn mê xong còn phải tốn phí thuốc men, tốt nhất là cứ im lặng.
“A nha anh xem nó còn biết chọn thịt ăn! A nha còn biết một ngụm cơm một ngụm đồ ăn! A nha còn có thể lấy khăn tay lau miệng!” Trong mắt Phương Phương giờ đây đã lấp lánh như sao trời. Tiếu Thiên Vũ bị cô nhòm ngó đủ thứ như thế một ngụm cũng ăn không vô, đem giấy ăn vứt sang một bên, đang định nhảy xuống. Không nghĩ tới cô gái này đã duỗi tay ôm lấy hắn, ôm vào trong ngực mà xoa mà nắn.
“Trước kia không nghe nói anh nuôi chó, như thế nào đột nhiên có con chó nhỏ đáng yêu như vậy! Ngoan nào ~~ cho chị hôn một cái! Cục cưng đáng yêu ơi, cưng từ đâu đến vậy!?” Tiếu Thiên Vũ bị xoa nắn như thế sung sướng vô cùng, hai mắt nhanh chóng nhắm chặt lại hưởng thụ, môi Phương Phương cứ như vũ bão ào ạt đổ bộ lên đầu, lên thân con chó nhỏ, Tiếu Thiên Vũ chỉ muốn ngất mà thôi.
Bùi Minh bấy giờ mới hoàng hồn, thấy tình cảnh Tiếu Thiên Vũ đang nằm trong móng vuốt của Phương Phương, liền lao đến. Đứng trước mặt Phương Phương, đoạt lại Tiếu Thiên Vũ, xách cổ cậu lên, mỉm cười nói “Một người bạn tặng, hôm nay vừa mang về, vẫn chưa chích ngừa! Cô tốt nhất cùng nó bảo trì khoảng cách, nó thích nhất chính là cạp tay mấy người lắm hơi thừa lời.”
“A? Nó thích cắn người a! Thật vậy sao?” Phương Phương có chút khiếp đảm, dù sao thì bị chó cắn cũng thực phiền toái vả lại cũng rất đau. Bùi Minh lập tức trưng ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng “Chính là…nó thật sự đã cắn rất nhiều người, nếu không như thế nào lại tặng cho tôi? Cũng chỉ có tôi mới có thể trị được nó! Hắc hắc hắc ~~”
Tiếu Thiên Vũ giãy ra, chậm rãi leo lên bã vai của cậu, thỏ thẻ: “Mẹ nó, cậu nói dối ngay cả mí mắt cũng không chớp! Vậy thì cậu có thể cho phép tôi để cô gái xinh đẹp này ôm không?”
Bùi Minh hung hăng đập vô đầu hắn, cắn răng nói thầm: “Thằng ranh cậu có bản lĩnh thì tự đi mà tán gái, đừng có ở đây ăn của tôi, ở của tôi và tôi còn phải cua gái giúp cậu.”
“Anh nói gì thế?” Phương Phương nghiêng đầu nhìn Bùi Minh, Bùi Minh nhanh nhảu cười nói: “Không có gì, không có gì, tôi chính là phải ăn cơm. Phương Phương, nhà cô có lẽ cũng đã đến giờ cơm rồi, cái kia. . . . . .”
Phương Phương bĩu môi, đứng dậy: “Được rồi, em đi về trước. Cún con à, chị về rồi lại đến thăm em nha!”
Đưa Phương Phương ra cửa, Bùi Minh đóng sầm cửa lại, quay vào, chỉ thẳng mặt đứa đang ngồi trên sô-pha: “Cậu đã biến thành bộ dáng này rồi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




