watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:29 - 12/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10884 Lượt

xin lỗi được chưa?

– Được, nói đi!_nó chỉ thả lỏng tay thôi chứ không hề buông.

– Tôi xin lỗi tiểu Điềm lần sau không dám nữa_hắn nói mà mặt buồn hiu tỏ vẻ không cam tâm nhưng gương mặt đó lại làm nó bật cười buông tay ra giọng nhỏ nhẹ hẳn:

– Tha cho cậu đó nhìn mặt cậu ngố chết được_nói xong nó bước vào nhà, bỏ lại hắn đơ mấy giây vì nụ cười đó nụ cười hồn nhiên, đặc biệt lại dành cho hắn, nghĩ đến đây hắn lắc đầu một cái rồi cũng khẽ cười theo nó bước vào trong.

Nhưng hành động giỡn hớt của nó và hắn lại làm Nam Thành hơi khó chịu mặc dù đã thấy nhiều nhưng càng ngày cậu cảm thấy bất an một điều gì đó sắp xảy ra, một suy nghĩ trong đầu Nam Thành"giá như cậu giỡn với tôi như đối với Khải Huy thì tốt biết mấy"

Hai người con trai lại có ý định tráo đổi vị trí cho nhau.

Nó vào trong thì ba nó vẫn ngồi đọc báo, mẹ nó thì đã vào bếp, Thục Đoan cầm trên tay cái điều khiển tivi hết bật kênh này đến bật kênh khác tỏ vẻ không quan tâm vì đã chứng kiến nhiều rồi nói trắng ra là "nhàm".

Rồi nó kéo tay Nam Thành ngồi xuống ghế xem tivi nó ngồi canh Thục Đoan, Nam Thành ngồi kế nó, hắn đành đến ngồi cạnh Thục Đoan trên cái sô-pha đủ cho bốn người ngồi.

Ngồi hồi lâu nó cảm thấy chán nên bảo tụi bạn ngồi chơi nó vào trong phụ mẹ, hắn định nói gì đó để chọc nó nhưng lại thôi vì mới được nó bỏ qua nếu để nó giận chắc hắn không toàn mạng mà ăn bữa cơm, cả ba người ậm ừ cho qua chuyện.

Nó vào trong thì mọi thứ đã được mẹ nó làm đâu ra đó, nên nó đi dọn bát đũa ra bàn ăn và đi mời mọi người vào dùng bữa:

– Xong rồi, con mời ba vào dùng bữa

– Xong rồi à, ba vào ngay_bây giờ ba nó mới lên tiếng

– Các con cũng vào đi ăn xong rồi xem tiếp_ba nó quay qua ba đứa còn lại cười hiền.

– Vâng chúng cháu vào ngay_cả ba không hẹn mà đồng thanh

Mọi người tụ họp đông đủ thì bắt đầu dùng bữa tiếng nói cười vui vẻ râm rang khắp can nhà đầy ấm cúng cũng chẳng ai còn nhớ việc nó đi chợ bị "chặt".

Cũng từ đó về sau khi nó đi chợ thì kì kèo trả giá đến phát sợ, riết rồi nó trở thành khách quen cho đến bây giờ.

Sáng nay cũng không ngoại lệ,Nhã Điềm dậy sớm từ lúc trời tờ mờ sáng sương còn dày đặc như che phủ đi tất cả,mặc trên người bộ đồ thể thao cái áo thể thao màu trắng ngắn tay, váy thể thao màu đen có viền đỏ, trên đầu đội cái nón kết màu trắng rỗng giữa đầu chỉ vòng quanh đầu, đôi giày thể thao màu trắng đầy nữ tính.

Bước ra khỏi cổng, khép cửa cổng xong, nó hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu những bước chạy dài, chạy bộ trên con đường quen thuộc.

———————————–

"Nhìn cậu đau tôi rất đau, nhưng nỗi đau của cậu, của tôi và của cậu ấy, của cả ba chúng ta ai đau hơn ai?"

Hôm nay, trời bắt đầu chuyển sang thu cái nắng đã dịu đi rất nhiều như mang tâm trạng ưu uất, trời trong xanh hơn, gió miên man cuốn theo những lá bằng lăng ven đường hòa quyện cùng sắc tím của cánh hoa rơi lả tả,Nhã Điềm vẫn chạy, nó chạy mãi như để xua đi điều gì đau đớn giằng xé trong lòng. Nó chạy đến khi nắng sớm bắt lan tỏa ấm áp như ban phát sự sống cho vạn vật, những bước chân chậm lại và chậm lại rồi dừng hẳn.

Trước mắt Nhã Điềm đây không phải nơi xa lạ nhưng đầy ấp kỉ niệm đau thương mà nó muốn quên đi, phải rồi hôm nay là ngày người đó đã rời xa nó vĩnh viễn cách nay tròn một năm.

Nhã Điềm đứng trước cổng trường trung học Duyệt Phương mà có gì đó thôi thúc nó bước vào, khẽ bước thêm vài bước nó đưa tay chạm vào thành cửa, cửa bám bụi chút ít xem ra đã có người đến đây quét dọn nên mới ít bụi đến thế, chợt nó nhìn thấy cửa không khóa, nhẹ tay chạm cửa đẩy vào.

Cánh cửa mở, mảng kí ức đó lại ùa về như vỡ òa. Nó đưa mắt nhìn quanh phát hiện ở đây còn một cô lao công đang quét dọn, nó gật đầu chào lễ phép cười một nụ cười gượng gạo. Cô lao công cũng chào nó và cười, mặc dù cô đeo khẩu trang và đồ bảo hộ lao động nhưng nó có thể nhận thấy rõ nụ cười trong ánh mắt cô, nụ cười đôn hậu.

Nó bước đến gần,hỏi han một cách lễ phép:

– Mới sáng cô đã đến quét dọn rồi ạ?

– Cô quét buổi sáng cho mát chứ đợi trời nắng lên thì mệt lắm_vừa nói tay cô lao công vẫn quét liên hồi.

– À, vâng! Cô có thể vào ngồi trên chiếc ghế đá gần cây bằng lăng phía cuối dãy phòng học được không ạ, cháu là học sinh cũ của trường?_mặc dù nó là học sinh cũ của trường nhưng nó đã rời khỏi trường một năm rồi nếu muốn vào cũng cần phải xin phép, vả lại bây giờ còn đang trong kì nghỉ hè lại càng phải đề phòng kẻ trộm.

– Được chứ,cháu cứ tự nhiên_cô lao công dừng tay và phẩy phẩy tay ra hiệu không vấn đề gì sau đó mới tiếp tục công việc

– Cảm ơn cô!

Nó gật đầu chào rồi từng bước từng bước một đến bên chiếc ghế đá dưới cây bằng lăng tím, khúc này vẫn chưa được quét dọn nên quanh gốc cây và trên ghế đá toàn lá khô và hoa bằng lăng đã tàn, có cả trái bằng lăng, tiếng bước chân nghe sột soạt vì gót giầy va chạm với lá khô trong không viên trường đầy vắng lặng.

Bước đến gần ghế đá, nó phủi phủi cho sạch lá và bụi bám rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay sờ quanh ghế như để tìm kiếm điều gì.

Được một lúc đôi vai nó run lên, đưa hai tay úp mặt, cúi gằm mặt xuống đất, một giot…hai giọt…ba giọt, nước mắt nó rơi phải nó lại khóc lại khóc vì người con trai đó đến bao giờ nó mới quên được cậu.

Nó lại nhớ.

Hình ảnh đôi trai gái độ tuổi mười lăm, đang ngồi bên ghế đá hí hoáy viết viết vẽ vẽ lâu lâu lại nhìn nhau, rồi buông lời trêu đùa rượt nhau chạy vòng vòng khắp quanh gốc cây, tiếng cười râm ran hòa cùng không khí náo nhiệt của sân trường vào giờ giải lao.

– Này cậu đứng lại nếu khôngtôi không tha cho cậu đâu!

– Tôi rất muốn nhưng không thể, xin lỗi nhé.

Cứ thế họ vui vẻ bên nhau, cho đến một ngày sau lễ tốt nghiệp cấp hai cậu bảo là không còn yêu nó nữa, nó đau…đau lắm lúc đó nó cảm thấy hận cậu vô cùng và luôn tránh mặt cậu, để rồi nó hối hận như bây giờ.

Nhã Điềm ngẩng mặt đưa tay lên quệt đi dòng nước mắt, nó không muốn nhớ nữa, rồi lặng lẽ rời khỏi đó.

Nhưng nó đã không biết trong lúc nó vừa ra khỏi nhà thì cũng có một người con trai mặc bộ đồ thể thao,áo thể thao thun ba lỗ màu lam đậm, quần dài màu lam đậm viền sọc đỏ dọc ống quần, đôi giày thể thao màu trắng trông rất nam tính với mái tóc hơi rối đã chạy theo phía sau nó một khoảng cách đủ để nó không biết sự hiện diện của mình.

Chàng trai cũng biết nó sẽ đi đâu, nên cũng bước đến trước cổng trường trung học cơ sở Duyệt Phương, đứng nép bên ngoài cánh cổng chàng trai khẽ đưa tay lên miệng ra hiệu cho cô lao công đừng đánh động nó.

Chàng trai đứng đó và nhìn theo cái thân ảnh bé nhỏ ngồi bên băng ghế đá úp mặt xuống đôi vai run run, bất giác chàng trai lại muốn chạy đến ôm nó vào lòng

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,60 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT