watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:29 - 12/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10887 Lượt

và nói với nó rằng" cậu luôn có tôi bên cạnh nên đừng nhớ cậu ấy nữa".

Nhưng lại không thể nó chỉ xem chàng trai là bạn thân, nếu làm thế kể cả tình bạn cũng không còn.

Khi thấy nó khóc chàng trai cảm thấy đau, rất đau, đau thay cho nổi đau của nó, đau cho nổi đau của mình và đau cho cả nổi đau của cậu bạn thân.

Hôm nay là ngày cậu bạn thân ấy không còn trên thế gian này tròn một năm, có lẽ nó đến đây để nhớ lại.

Phát hiện Nhã Điềm bước ra khỏi ghế đá, chàng trai ấy bước đi nhưng không đi về phía trước mà quay đầu trở lại theo hướng cũ được một quãng khá xa đủ để người con gái ấy không nhìn thấy mình.

Núp sau gốc phượng to trước cổng trường, không để nó phát hiện vẫn đưa mắt dõi theo.

Nhã Điềm bước từng bước ra gần đến cổng trường quay lại chào cô lao công:

– Con cảm ơn cô, thôi chào cô còn về đây ạ!

– À, không có gì, chào cháu.

Rồi theo hướng đã định từ trước Nhã Điềm mở cổng bước ra ngoài đi thẳng đến chợ để mua đồ.

Như có linh cảm lâu lâu nó lại quay phía sau lưng nhìn dáo dác, đứng lặng hồi lâu thấy mọi thứ vẫn bình thường mới bước tiếp.

Linh cảm của Nhã Điềm không hề sai sau lưng nó đúng là có người luôn dõi theo, mỗi lần nó quay lại nhìn là mỗi lần người đó phải tìm chỗ để mà trốn trông khổ sở đến thảm hại.

Thỉnh thoảng có người còn nói người đó là tên yêu râu xanh chuyên đi săn đón con gái nhà lành vì thái độ thập thò lén lút đáng ngờ vực.

Lúc này cũng đã sáu giờ mấy sáng mọi người bắt đầu xúng xính đi chợ nườm nượp nên nó không còn cảm thấy bất an nữa cứ chậm rãi bước đều cuối cùng rồi cũng đến chợ.

Chợ đông nghẹt người, nó phải bon chen đến vả mồ hôi mới mua được rau cải và vài gia vị cần thiết.

Đến gian hàng thịt cá, nó kì kèo trả giá mãi mới mua được người bán hàng là một phụ nữ trung niên phải lắc đầu cười khổ với nó, nhưng miệng lại tấm tắc khen nó.

– Thôi được rồi cô bán cho cháu với giá rẻ vậy, nếu gặp thêm vài người như cháu chắc cô giải nghệ luôn quá.

– Dạ, làm gì có cháu mua đúng giá mà cô_nó nở một nụ cười thân thiện.

– Cô mà có đứa con trai thì cô đã chấm con làm con dâu rồi, người đâu vừa xinh đẹp lại giỏi dang.

– Cô nói quá rồi đấy ạ, cháu cũng bình thường thôi.

Nói mãi nói mà không để ý có một chàng trai đứng sau lưng nó nãy giờ nở một nụ cười tinh quái, thấy cô kia định đưa bọc thịt trên tay cho nó trong khi nó đang hí hoáy đếm tiền để đưa cho cô bán hàng, thì chàng trai nhanh tay chụp lấy bọc thịt.

– Con lấy chỗ thịt này bao nhiêu tiền hả cô?_câu nói của chàng trai vô cùng tự nhiên nhưng lại làm cô bán hàng vô cùng ngạc nhiên vì đối tượng cô định đưa là cô gái chứ không phải chàng trai.

Nó định lấy bọc thịt từ trên tay cô bán hàng nhưng lại chơi vơi trong không trung đơn giản là vì nó đã bị ai kia lấy mất mà không một lời xin phép.

Bức tức nó chưa nhìn đối tượng đã mắng tới tấp.

– Tên chết tiệt nào lấy đồ của bà thế hả mau trả đây nếu không ta cho biết tay_ quay ngoắc người lại nó mở to mắt miệng há hốc nói không nên lời, trong khi người kia nhìn nó nở một nụ cười tỏa nắng.

– Cậu…cậu…sao…sao cậu…
Chương 2: Hai đường thẳng song song

" Phải chăng tôi và cậu chỉ mãi như thế này như hai đường thẳng song song, chỉ đi bên cạnh nhưng không bao giờ chạm mặt?"

– Tôi sao?_đưa mặt mình sát mặt cô gái chàng trai vẫn cười một nụ cười tinh ranh như thuở nào.

– Sao..sao cậu lại ở đây?_hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn đây là chợ ai đến mà chẳng được.

– Tại sao tôi lại không thể ở đây, đây là nhà cậu à?_ vẫn thái độ đó chàng trai càng tỏ vẻ thích thú buông lời trêu chọc.

– Ơ, tất nhiên là không phải nhưng tôi có thấy cậu đi chợ bao giờ đâu_vẫn đôi mắt ngạc nhiên nó nhìn chàng trai trước mặt đã lâu không gặp, cậu không khác là mấy nhưng trông cao hơn chững chạc hơn.

– Cậu đã lâu không gặp tôi dĩ nhiên tôi phải khác chứ, đâu như thế mãi được_ nói rồi chàng trai thôi nhìn nó nữa, đưa mắt sang nhìn cô bán hàng đang trố mắt nhìn hai người cất giọng nói nhẹ nhàng.

– Đây tiền gửi cô.

– À, Khải Huy đấy à vậy mà làm cô tưởng là cướp cạn từ đâu tới.

– Dạ! Là con đây_nói rồi cậu lại nở nụ cười.

Nhã Điềm lại lần nữa trố mắt nhìn, mới một năm mà Khải Huy thay đổi quá lễ phép hơn nhiều, biết cả đi chợ đến nỗi thành khách quen.

– Đi chợ với bạn gái à, trông xinh đấy lại giỏi dang cháu khéo chọn thật.

Câu nói của cô bán hàng làm Nhã Điềm giật mình, quay qua nhìn cô bán hàng thanh minh, nhưng lại không nhanh bằng Khải Huy.

– Vâng bạn gái cháu, cảm ơn cô đã quá khen, đúng không tiểu Điềm?_ vừa nói với cô bán hàng hắn vừa hơi cúi thấp đầu nhìn nó đang mở mắt trừng trừng nhìn hắn đầy căm phẫn.

– Cậu muốn chết sao?_ nó quay người lại thôi nhìn hắn thục vào bụng hắn một phát làm mặt hắn nhăn như khỉ ăn ớt, nhưng vẫn mấp mấy môi đá đểu.

– Cậu…cậu vẫn hung dữ như ngày nào chẳng thay đổi gì cả.

– Kệ tôi, ai bảo cậu nhiều chuyện_chiến tranh xong nó nói với cô bán hàng:

– Cô đừng tin cậu ta, cậu ta nói đùađấy_nó xua xua tay phản bác lời nói của hắn.

Cô bán hàng chỉ cười chứ không nói gì nữa vì cô thấy nó đang ngượng mặt đỏ như quả cà rồi.

Nhưng câu nói của nó lại hắn cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

"Chẳng lẽ, làm bạn gái tôi làm cậu khó chịu đến vậy sao? Tôi nhớ lúc trước cả bốn đứa đi chung cậu và Nam Thành cứ kè kè mọi người nói cậu và cậu ấy là một đôi, cậu chỉ bẽn lẽn cười, hóa ra tôi và cậu ấy khác nhau đến vậy."

– Vậy thôi tụi cháu đi đây_ hắn chào cô bán hàng một tay xách đồ giùm nó, một tay khoác vai nó đi, hắn sợ lỡ mọi chuyện thêm căng thẳng nó giận hắn cho mà xem.

Nó mặt hầm hầm mặc cho hắn lôi đi, đi được một đoạn khá xá nó đưa tay gỡ tay hắn ra khỏi vai mình, bỏ đi một mạch chẳng nói chẳng rằng.

Hắn biết nó giận hắn rồi, nên lập tức chạy theo níu tay nó lại.

– Tôi xin lỗi, lần sau tôi không đùa như thế nữa, không lẽ cậu mới về mà định không nói chuyện với tôi sao?

Nó quay lại mặt đối mặt có cảm giác gì đó là lạ ngường ngượng, mặt lại đỏ không hiểu sao bây giờ nhìn vào mắt hắn nó không cảm thấy thoải mái như trước mà có thứ gì đó đè nặng.

– Tôi không giận cậu, chẳng qua chuyện đó làm tôi nhớ đến chuyện cũ thôi_nói rồi nó gỡ tay hắn ra bước chậm từng bước.

– Cậu vẫn còn nhớ cậu ấy sao, đã một năm rồi cậu vẫn không thể quên sao?_ hắn bước chậm theo nó, vừa hỏi nhưng mắt vẫn hướng về phía trước.

– Cũng không hẳn, chỉ là tôi tạm thời chưa chấp nhận thôi có lẽ tôi cần thêm thời gian.

Hắn thở dài một cái rồi cả hai chìm trong im lặng, trong cái nắng sớm hai cái bóng một nam một nữ đổ rạp xuống nền đường cứ chầm chậm

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,60 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT