watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 18:01 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11952 Lượt

linh tương thông không?"

Tân Ý Điền trầm ngâm rồi nói: "Em cũng thấy thật lạ, em trước giờ chưa từng ngủ đến nửa đêm rồi chạy ra ngoài mua đồ ăn, lại còn vào lúc bốn rưỡi sáng nữa chứ, nói không chừng trong tiềm thức của em cảm giác được anh đến, chỉ là bản thân em không biết. Loại cảm giác này kỳ diệu thiệt nha!"

Tạ Đắc chỉa ngón trỏ phải vào giữa trán cô, cười nói: "Cái này gọi là ‘Trái tim cùng chung nhịp đập'."

"Còn thần bí hơn 'Trái tim cùng chung nhịp đập', sao anh không đi thẳng lên lầu tìm em luôn đi?"

Anh xấu hổ cười, "Anh chỉ biết Đường Dịch ở khu phố này, không biết cô ấy ở tầng mấy, đành phải ngồi gốc cây há miệng chờ sung thôi."

"Ha, thì ra là thế!" Tân Ý Điền khẽ đấm một phát vào người anh.

Tân Ý Điền quay về Thượng Lâm tìm việc, phỏng vấn vài lần cũng không được.Mấy công ty tư nhỏ không chính quy, mặc dù không bị những cơn giận vô cớ của sếp, cũng phải nhìn sắc mặt đám người họ hàng của sếp mà sống; công ty nước ngoài sai phụ nữ như đàn ông, sai đàn ông như thú vật, cơ thể ăn không tiêu; doanh nghiệp nhà nước ít nhiều phải dựa vào quan hệ, hơn nữa cũng không có chỗ cho cô dụng võ. Cứ như vậy cao không được thấp cũng không xong cứ thế kéo dài, tiến thoái lưỡng nan, cô rất sốt ruột. Cô thậm chí hay là về công ty mô giới trước đây, chỉ là nhất thời không dám vác mặt đi thôi.

Ngay lúc cô đang rầu rĩ, Thẩm Quân An đến tìm cô, hỏi cô có muốn hợp tác mở nhà hàng không."Tôi có một người quen, mở một nhà hàng, buôn bán cũng không tệ lắm. Giờ cả nhà họ mua nhà ở Thượng Hải, muốn sang lại quán. Tôi muốn làm cái gì đó, đỡ phải bị người ta nói ỷ lại nhà mẹ đẻ ăn không ngồi rồi, do là tiền trong tay không đủ, cô muốn hợp tác không? Làm công cho người khác không bằng tự mình làm, cô nói đúng không?"

Tân Ý Điền trầm ngâm không nói lời nào.

"Xung quanh nhà hàng này đều là cơ quan chính phủ, văn phòng cao cấp, đoạn đường tốt, không cần thuê nhân viên phục vụ và đầu bếp, đều là những người cũ luôn. Bởi vì là người một nhà, giá cả rất hợp lý, thậm chí có thể nói rất hời."

"Nếu như làm, một năm bao nhiêu tiền?"

"Chỉ cần ba trăm tám chục ngàn. Mới khai trương tu sửa lại một chút, một người nhiều lắm chỉ hai trăm mấy chục ngàn. Hai người hợp tác, kiếm được tiền nhiều hơn, hơn hẳn làm công cho người ta."

Tân Ý Điền bắt đầu xiêu lòng nhưng cuối cùng lắc đầu, "Thôi đi, cô kiếm người khác đi. Tôi vốn lười nhác, lại thiếu khôn khéo, không làm nổi đâu, tự mình làm chủ chắc chắc lỗ vốn."

Thẩm Quân An nóng nảy, "Cũng không phải bắt cô bưng đĩa xào rau, có cái gì mà không biết làm? Hơn nữa, không cần học mà. Không thì vậy đi, cô chỉ cần phụ trách phần tài chính, quản lý là được, mấy việc khác tôi lo, vậy được chua? Trừ phi cô sợ mất mặt, nghĩ cái quán này không hợp thân phận cô, hoặc là khinh thường tôi, không muốn hợp tác."

Tân Ý Điền bị câu nói cuối cùng của cô ta kích động suýt chút nhảy dựng lên, để làm sáng tỏ mình không phải khinh thường cô ta, đành phải nói sự thật, "Có tiền mà không làm, bộ tôi ngốc sao? Không phải tôi không muốn làm, mà là tôi không lấy đâu ra được số tiền nhiều như vậy."

Thẩm Quân An căn bản không tin, "Hai trăm mấy chục ngàn mà thôi, sao cô không có được? Chẳng phải tháng trước cô còn nháo nhào đòi đi nước ngoài học hành mua xe mua nhà sao? Cô đừng lừa tôi, không có một triệu tám trăm ngàn sao dám nói như vậy."

Cô vội giơ tay thề, "Quân An, tôi thực sự không kiếm ra được hai trăm mấy chục ngàn. Tôi mà lừa cô tôi lập tức bị sét đánh, không chết tử tế được."

Thẩm Quân An hồ nghi nhìn cô.

Tân Ý Điền thở dài, "Nếu tôi có tiền, cũng sẽ không vội vội vàng vàng đi kiếm việc."

"Tiền cô đâu? làm cái gì rồi?"

Cô lóe lên ý nghĩ, nghĩ ra một cái cớ, "Thị trường chứng khoán rớt thê thảm như vậy, đều vét sạch hết rồi, lái BMW đi vào, mặc quần cộc đi ra, tôi nào đâu còn tiền?"

Thẩm Quân An rất kinh ngạc, "Cô cũng chơi cổ phiếu sao?" ngay cả cô là người không biết gì về cổ phiếu, cũng biết thị trường chứng khoán hiện nay ảm đạm bao nhiêu, bởi vậy mà không ít người táng gia bại sản, nhảy lầu tự sát.

"Haiz, một lần sẩy chân để hận ngàn đời a — "

Thẩm Quân An không có cách nào khác, đành phải đi tìm thằng em không nên thân thương lượng chuyện hợp tác mở quán. Cô sở dĩ không tìm Thẩm Quân Hòa trước, là bởi vì cô biết người ra mặt cuối cùng là Liêu Thi Linh. Không ngoài dự đoán, con dâu Thẩm gia và bà chị chồng ngôn ngữ bất hòa, làm ra một trận cải vả ồn ào. Thẩm Quân An tức muốn chết, đánh động tới mẹ Tân, hy vọng bà có thể tài trợ Tân Ý Điền một ít, hai người sẽ mở nhà hàng hoạt động tốt.

Mẹ Tân cố ý chọn đêm khuya yên ắng tới phòng con gái, hỏi tiền cô đâu rồi. Tuy rằng bà không biết cũng không hỏi con gái rốt cuộc có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng, nhưng rõ ràng là cô không đến mức ngay cả hai trăm mấy chục ngàn cũng không có. Lúc đó Tân Ý Điền muốn xuất ngoại, mẹ Tân từng lo lắng tình trạng kinh tế của cô, cô còn tùy tiện nói không ngờ cổ phiếu quỹ cô mua bán ra lại lời như vậy, đừng nói xuất ngoại học tiếp, mua nhà mua xe đều dư dả.

Tân Ý Điền bị mẹ hỏi đến cùng, không có cách nào khác giấu giếm, đành nói Tạ Đắc đụng chuyện gặp khó

khăn, đem tiền mình tạm thời giúp đỡ cậu.

Mẹ Tân vừa sợ vừa giận, trầm giọng hỏi: "Con cho mượn bao nhiêu?"

Lúc đầu cô không nói, sau đó nhỏ giọng nói: "Có thể cho mượn bao nhiêu thì cho mượn thôi, anh ấy thật sự rất khó khăn– "

Mẹ Tân tức giận chẳng biết nói cái gì cho phải, lại nhớ ra một việc, "Lần trước mẹ hỏi cái vòng ngọc bà cho con sao không thấy nữa, con nói gửi trong tủ bảo hiểm ngân hàng, ngày mai con phải đưa cho mẹ thấy!"

Tân Ý Điền đành miễn cưỡng nói cô bán rồi.

Mẹ Tân tức đến nỗi đứng không nổi, bịch một tiếng té xuống ghế, trừng mắt tức giận nhìn cô.

"Mẹ, con đeo không vừa, bán cũng bán rồi, giá không tệ lắm — "

"Mẹ đánh chết mày cái đứa vô lương tâm, vậy mà bà mày lại cho mày di vật!"

Tân Ý Điền thấy mẹ vịn ghế đứng lên ra dáng sắp đánh cô, vội chạy tới cửa, chuẩn bị chạy đi bất cứ lúc nào. Cô quay người lại cười ngỏn nghoẻn với mẹ: "Mẹ, mẹ đừng nóng giận, tiền tài là vật ngoài thân, sống không mang theo chết không mang đi, không còn thì đã không còn rồi, vàng bạc mất hết còn kiếm lại được. Con có tay có chân, còn lo nuôi không nổi bản thân sao? Cứu một mạng người như xây tháp bảy tầng, coi như tích đức làm việc thiện đi, mẹ nói đúng không nè?"

Mẹ Tân tức giận đến chỉ vào mũi cô quát: "Người ta không cần mày; mày làm ngược lại, lấy toàn bộ của cải theo nó! Có câu con gái hướng ngoại, ra đời lấy chồng, cũng chưa th

Trang: [<] 1, 69, 70, [71]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT