watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:29 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7577 Lượt

giận giữ với nó
-Cậu điên à, bỏ Vy ra.
-Á…._mảnh thuỷ tinh chẳng may cứa vào tay nó…chảy máu.
Sao tự dưng đau thế này, có mỗi mảnh thuỷ tinh cứa vào thôi mà sao đau thế này? Nước mắt rơi kìa. Sao có chút máu mà nước mắt đã rơi như thế này? Nó là LinDa mà, LinDa mạnh mẽ của THiên Thần mà,sao có thể yếu đuối như thế này được cơ chứ?
Đau lắm, vết thương chẳng phải ngoài da mà là vết thương ở trong lòng. Nó vừa nãy nén nước mắt nhưng giờ thì không nén được nữa rồi.
-Tránh ra!
Tuấn đẩy Vũ sang 1 bên khi cu cậu đang lúng túng không biết làm gì. Cậu cầm tay nó lên, đặt môi vào cái vết thương kia. Hút máu trên đó. Cậu trông như chàng hoàng tử từ trong câu truyện cổ tích đang quỳ dưới chân nàng công chúa xinh đẹp nhất, dễ thương nhất và người cậu yêu nhất…..Trái tim Ngọc lại nhói đau.
Thực ra, thực ra nó yếu đuối trong chuyện tình cảm lắm. Lần Zin chết đã để lại trong nó cái ân hận đến mức suy sụp tinh thần. Rồi sự lựa chọn giữa các cậu nó cũng khó khăn lắm mới đưa ra được và khó khăn lắm mới dám đối diện với tình cảm của mình không trốn tránh nữa. TÌnh cảm làm nó đau và giờ đến tình thân.. Mệt mỏi quá. Nước mắt cứ rơi
-Tránh ra, cậu bẩn vừa thôi!
Vũ đẩy Tuấn sang 1 bên, và đưa nó đến phòng sơ cứu của bệnh viện. Mọi người cứ nhìn các cậu như người ngoài hành tinh, và tình hình là vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

ĐÚng, dường như ngoài gia đình, nó còn có những người bạn yêu thương nó. Tự hào về điều đó lắm.
______________)o0 _ Vũ đuổi key ra ngoài và ngồi uống với nó. Hai người ngồi với nhau như những đứa bạn thân, rất thân.
-Cậu không làm đúng không? _Vũ lên tiếng hỏi khi nó đã mèm say
-Hả?
-Không có gì!
-Ừ không làm, nhưng có ai tin đâu, mọi người ai cũng nhìn với cái ánh mắt đó.
-Tớ tin
-Thật không?
-Thật!
-Ừ! _nó cười và ngã vào lòng cậu, đúng, nó đã say
“-Sao người bên cậu những lúc này không phải là tôi?”
Tuấn lại là người đến sau, cậu lại chậm hơn Vũ rồi, Có lẽ vậy, có lẽ sự chậm chễ đến bên nó những lúc như thế này mà nó đã chọn Vũ. Có lẽ nó cần có người bên cạnh nhất những lúc như thế này và người đến bên nó đầu tiên luôn là Vũ, luôn là cậu….
Sáng, lúc đứng trước cửa phòng bệnh Vũ đã tình cờ nghe được hết mọi chuyện của nhà nó, Cậu tin nó mà, mãi là như thế. Cậu nóng nẩy, cậu tức giận, cậu ngông cuồng nhưng khi thấy nó chảy máu thì trái tim cậu trùng xuống đau, đau như có ai đó bóp chặt.
-Trời ơi, bỏ tay ra con bé này!
Vũ quậy quậy cái đầu và quát nó khi nó đã đang được cậu cõng rồi còn búng vào tai cậu.
-Há há, đứng im _nó sỉn và nói linh tinh.
-Ngồi trên xe thì nôn hết ra, làm tôi phải cuốc bộ như thế này, cái con bé đáng ghét ( thích quá lại còn lại bộ làm tích, choảng cho cái dép zờ)
-Ha ha ha…
-Về nhà nhé!
Vũ nhẹ nhàng nói, hơi thở của nó phả vào gái cậu làm cậu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, ấm áp hơn bao giờ hết. Và cái mùi rượu kia cậu bỗng thấy thơm lạ thường. Thật là hạnh phúc khi được cõng trên lưng người con gái mình yêu. THật hạnh phúc làm sao khi được nghe những lời lảm nhảm này. Hạnh phúc làm sao khi nó chỉ yếu đuối trước mặt cậu thôi.
-Không! Tôi không muốn về nhà bây giờ _ nó đập mạnh vào vai cậu tỏ thái độ phản đối.
-Á, đau, thế đi đâu bây giờ?
-Về nhà cậu, ……….aaaaaaa………tôi là người xấu……..aaaaa_ nó lại nói lảm nhảm rồi.
-Thật không?
-Thật
-Ừ!
Vũ cõng nó về nhà cậu, đặt nó nằm ở cái giường mà ngày trước là phòng của nó, Hồi đấy hồn nhiên thật, vui thật, Cãi nhau nhưng sao cậu cảm thấy vui đến thế.
-Ngủ ngoan nhé tình yêu!
Đặt nụ hôn phớt nhẹ lên trán nó, cậu mở cửa đi ra ngoài.
_____________)o_________________-Mẹ biết cô bé ở nhà mình sáng nay!
-Sao?
Đang thái độ ương bướng cậu chuyển ngay thái độ lạnh lùng, lạnh đến đáng sợ.
-Mẹ định làm gì cậu ấy?
-Sao con lại nghĩ mẹ định làm gì?
-TỐt nhất là mẹ đừng động vào cô ấy…nếu không..Con xin mẹ đấy!
Mẹ cười, bà xoa đầu cậu con trai của mình. Hối hận vì lâu lắm rồi mình không làm như vậy. Có phải bà đã quá vô tâm? Để rồi bây giờ khi muốn nói chuyện tử tế với chính con trai lại khó khăn đến như vậy.
-Con trai ta đã lớn thật rồi. Ha. Đã biết bảo vệ 1 cô gái rồi. xin lỗi ta đã ko quan tâm đúng mức tới con. Bố con bảo ta sang đây, sang căn phòng mà lâu lắm rồi ta không vào….để nói chuyện với con….Ông dặn kĩ lắm. Dặn lên nói những gì, nên làm gì cho con. Hoá ra không cần, hoá ra không cần….bởi vì con trai của ta đã trưởng thành thật rồi….
-Mẹ đang lảm nhảm cái gì vậy?
Câu nói quá chi là phũ của cậu bất chợt phun ra đúng lúc làm tắt lịm cái dòng cảm xúc đang chảy trong người mẹ.
-À, ta có ý kiến. Con có muốn nghe không?
____________)o0o0O0O0 Đi tôi, cho nó tự suy nghĩ.
Trưởng thành rồi. Trưởng thành thật rồi, đó là từ duy nhất mà tôi có thể nói và thấy hợp với Việt Anh. Thực sự nó trưởng thành rồi. Còn tôi thì sao? Nó nói tôi ngu ngốc hơn, yếu đuối hơn. Sao vẫn là 1 đứa bé, vẫn bồng bột và ngốc như thế.
Chết, chết không phải là hết và có thể cũng không là sự lựa chọn đúng đắn của tôi nhưng tôi vẫn muốn chết. Vì sao ư? Vì không muốn mẹ khóc mỗi buổi tối. Vì sao ư? Vì không muốn bố lo nghĩ chữa bệnh cho. Vì sao ư? Vì không muốn anh Bảo suốt ngày cứ chạy đôn đáo tìm cách chữa bệnh. Vì tôi chết có lẽ sẽ là hạnh phúc cho nhóc Ngọc…. Tôi chỉ muốn họ khóc 1 lần vì tôi thôi…1 lần thôi L
Tuấn, tôi muốn cậu quên tôi đi và đến với Ngọc, dù gì con bé cũng bất hạnh. Á đau…Tại sao nói ra câu này lại thấy đau lòng??Chính tôi muốn họ hạnh phúc nhưng tại sao khi vun đắp lại đau như này?? Rốt cuộc thứ tình cảm gi đang tồn tại và chiếm lĩnh tôi như vậy..Còn Vũ nữa…Tôi lo sợ rồi một ngày…
Ai cũng dần trưởng thành, ai cũng thông minh và quyết đoán hơn mà tại sao tôi lại càng lú lẫn như thế này??
Lắc đầu, lắc đầu. QUỳnh lại hồng hộc chạy vào.
-Tao quên chưa nói. Hôm nay là lễ đính hôn của Vũ và chính hôm nay Tuấn cũng đi du học đấy. Mày nhanh thì sẽ kịp níu giữ 1 người L
Đùng…tiếng sấm vang lên trong đầu tôi. Cái gì vậy chứ? Trong khi chính bản thân mình đang tham lam những thứtình cảm đó thì họ đều muốn dời xa tôi? Tại sao chứ?
-Key, đến đón chị tớ đi.
-Vy định đi đâu vậy?
-Cứ đến đi.
_ừ
Không muốn ai đi, không muốn mất bất cứ ai cả. Tôi còn hứa là tìm lại tình bạn cho họ mà, KHông thể nào..
Đứng trước cổng chờ, à nói đúng hơn là ngồi, vì cái chân có lẽ còn đau dài dài.
Bỗng có tiếng bước chân sau lưng tôi. Quay lại thì chính là Thành.
-Có chuyện gì vậy?
Tôi k dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Đúng, chính là không đủ tự tin. Con bé Linda ngày trước mà cậu thích đã chết rồi. Giờ nó yếu đuối lắm.
-Cậu không định đến lẽ đính hôn

Trang: [<] 1, 45, 46, [47] ,48,49 ,53 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT