|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
Lựu Lựu cũng lập tức phụ họa: “Ừm, đúng thế!”
Đàm Hiểu Na cũng gật đầu tán đồng: “Tôi cũng thấy thế”.
Ngô Hiểu Quân thấy hai người đẹp đều đồng tình với ý kiến của mình thì lấy làm đắc chí lắm, chậm rãi nhấp một ngụm trà, liếc mắt sang Lương Tranh. Cái liếc này vô tình chạm phải ánh nhìn của Đàm Hiểu Na, hai người “giao lưu ánh mắt” trong vài giây rồi chuyển ánh nhìn sang phía khác. Lương Tranh cầm đũa gõ lên bàn, từ tốn nói: “Tôi thấy có người giống như Diệt Tuyệt Sư Thái[5">, ai vớ phải kẻ đó xúi quẩy!”
[5"> Là một nhân vật trong Ỷ Thiên Đồ Long Kí của Kim Dung
“Ê, Anh đang nói ai thế hả?”, Ngải Lựu Lựu quyết không chịu thua.
Lương Tranh: “Cô có tật giật mình đấy chứ, tôi đâu có chỉ đích danh ai đâu?”
“…”
Đồ ăn đã được mang lên, nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn cản được cuộc khẩu chiến của Lương Tranh và Ngải Lựu Lựu. Ngô Hiểu Quân và Đàm Hiểu Na nhìn nhau cười, trong lòng hai người dậy lên một cảm giác là lạ, rất ấm áp, nói chính xác hơn là rung động. Kể từ lúc đó, Ngô Hiểu Quân cứ vô tình hoặc cố ý nhìn về phía Đàm Hiểu Na. Cảnh này chẳng may bị Lương Tranh chộp được, anh không nói gì, chỉ cười cười.
Bốn người kẻ trước người sau đi vào khu đô thị. Lúc chuẩn bị chia tay, Lương Tranh bắt đầu càm ràm: “Mọi người nói xem chúng ta sống trong cùng một khu, mối quan hệ lại đặc biệt như vậy, hai nam hai nữ, có phải nên “quan hệ hữu nghị” chút không nhỉ?”
“Ý anh là “quan hệ hôn nhân” chứ gì?”, Ngải Lựu Lựu chẳng buồn nể mặt Lương Tranh.
Lương Tranh quay phắt người lại, cười vẻ ranh mãnh: “Hữu nghị trước rồi hôn nhân sau mà, không thử làm sao biết được có thú vị hay không? Mà không thử thì chẳng khác gì một bộ phim không có tình tiết, chán òm!”
“Này, bên kia có cái cây đấy, anh qua đó mà đặt quan hệ!”
“Ngải Lựu Lựu, cô bệnh à, suốt ngày đối đầu với tôi. Lần trước cô lén nhìn tôi tôi chưa tính sổ với cô đâu đấy!”, Lương Tranh đột nhiên nổi cáu.
“Chẳng hơi đâu mà nói chuyện với loại cặn bã như anh!”, Ngải Lựu Lựu nói xong liền bực bội bỏ lên nhà, Đàm Hiểu Na hết nhìn Lương Tranh lại nhìn sang Ngô Hiểu Quân, cười áy náy: “Hôm nay làm phiền các anh quá, tôi phải lên nhà thôi!”
Ngô Hiểu Quân cười tít cả mắt, đẩy gọng kính trên sống mũi: “Sau này có việc gì cứ gọi, đừng khách sáo!”
***
Lương Tranh ủ rũ đi vào trong thang máy, Ngô Hiểu Quân tò mò hỏi: “Không phải cậu thích cô ấy rồi đấy chứ?”
Lương Tranh vẻ mặt bất cần: “Có thể không? Tôi với cô ta cứ nói chuyện là cãi nhau, mệt hết cả người!”
“Vì vậy tôi mới hỏi như thế. Người anh em, mặc dù tôi cũng từng có tình cảm sét đánh với cô ấy, nhưng tôi cảm thấy hai người hợp nhau hơn, người ta bảo oan gia ngõ hẹp mà!”
“Cậu chớ lắm lời ! Cậu có dám nói bây giờ cậu chẳng còn thích cô ta tẹo nào không hả?”
Ngô Hiểu Quân ho khan vài tiếng, lúng túng đẩy gọng kính trên sống mũi: “Hài, đó là một giấc mộng, giờ tỉnh mộng rồi, tôi phải sống thật với mình thôi!”
“Cậu để ý đến cô Chim Nhỏ kia rồi chứ gì?”
“Đâu có…”
“Mẹ kiếp, đúng là giả tạo!”
“Cũng như nhau cả thôi…”
Đàm Hiểu Na về đến phòng cũng chẳng buồn dọn đẹp lại phòng ốc mà đi tắm rồi vào phòng Ngải Lựu Lựu. Ngải Lựu Lựu lúc này đang ngồi trên thảm tập Yoga, lúc thì cắn chặt răng, khi thì thần sắc thư thái, khiến cho Đàm Hiểu Na tròn mắt ngạc nhiên. Cô tò mò hỏi: “Yoga khó như vậy sao ? Xem ra tôi không có đủ tự tin để học rồi!”
“Không khó, nhưng phải kiên nhẫn, tư thế và hơi thở vô cùng quan trọng!”, Ngải Lựu Lựu nói xong liền đổ phịch xuống thảm, mông hướng lên trời.
Đàm Hiểu Na bịt miệng, muốn cười mà không dám, cảm giác chịu đựng thật khó chịu.
Ngải Lựu Lựu thê thảm bò dậy, tự cười nhạo mình: “Hài, già rồi, người không thể dẻo được nữa…”
“Nhưng tôi thấy đầy người già vẫn luyện tập Yoga rất tốt mà…”
“Điều quan trọng là giờ tôi chưa già hẳn, hiểu chưa?”
“Tôi thấy cậu thiếu hơi đàn ông thì có…”
“Cái con ranh này…”
“Ha ha…”
Ngải Lựu Lựu bò lên giường, làm bộ định dạy cho Đàm Hiểu Na một bài học, thế là hai người lấy gối đánh nhau trên giường ầm ĩ. Mấy phút sau, cả hai thở hồng hộc nằm ngửa ra giường. Đàm Hiểu Na nhìn Ngải Lựu Lựu đang nằm bên cạnh, hỏi: “Cậu với phó tổng Lâm tiến triển đến đâu rồi?”
“Tiến triển cái gì?”
“Lên giường chưa?”
Ngải Lựu Lựu ngồi bật dậy, trợn tròn mắt nhìn Đàm Hiểu Na: “Cậu làm sao thế hả? Tôi với anh ấy vô cùng trong sáng nhé!”
“Ừ, chỉ có điều hơi lờ mờ..”
“Cậu thấy cái anh chàng đeo kính hôm nay thế nào?”
“Ai?”, Đàm Hiểu Na biết rồi còn cố tình hỏi.
Ngải Lựu Lựu cao giọng: “Ngô Hiểu Quân! Chính là cái gã ngồi bên cạnh tôi đấy!”
“Trông như gã ngố, chỉ có vậy thôi!”
“Là biên tập đấy, một thành phần trí thức, đang viết sách, hình như là Vì sao bạn ế? thì phải. Cậu có hứng thú không?”
“Chẳng phải đang cưa cẩm cậu sao?”
“Tôi không thích trai ế, anh ta cũng chẳng thích gái ế như tôi. Ban nãy anh ta cứ liếc mắt đưa tình với cậu, lại còn thấy cậu thích hợp để làm vợ, hình như là có ý với cậu đấy…”
“Anh ta nói bừa đấy mà…”
“Nhìn đi, mặt đỏ lên rồi, tương tư rồi chứ gì?”
“Cậu thì có!”
“A…”
“Oái. Nhột quá!”
Trong văn phòng của Lâm Cường, không khí vô cùng ngột ngạt, Ngũ Sảnh Sảnh đang đứng ở một góc, mắt ngân ngấn chực khóc. Cô đừng trước mặt Lâm Cường, lớn tiếng đòi nghỉ việc, điều khiến cô kinh ngạc chính là phản ứng chẳng hề gay gắt của Lâm Cường, còn nói sẽ làm thông báo nghỉ việc cho cô và giao cho trưởng phòng Chu Tường Linh, đợi trưởng phòng phê duyệt xong giao cho giám đốc Vương bên nhân sự, đợi ông ấy kí tên là xong. Lâm Cường thấy Ngũ Sảnh Sảnh mắt ngân ngấn nước, không nói năng gì nhưng cũng chẳng có ý định bỏ đi, cứ đừng lì ra trước mặt mình đành nhíu mày hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”
“Em muốn nói chuyện tử tế với anh…”, Ngũ Sảnh Sảnh lí nhí nói.
Lâm Cường chẳng chút khách khí: “Có chuyện gì thì nói mau đi, tôi đang bận lắm!”
Ngũ Sảnh Sảnh ngoảnh mặt đi lau nước mắt, tỏ vẻ ấm ức: “Ở đây nói chuyện không tiện!”
Lâm Cường đưa tay lên nhìn đồng hồ, thở dài: “Thế này đi, đợi lát nữa hết giờ tôi đưa cô về!”
***
Lâm Cường lái xe đến đường Hoa Phường Dị, Ngũ Sảnh Sảnh mặt mày ủ dột ngồi bên cạnh, tay siết chặt cái điện thoại.
Ngũ Sảnh Sảnh giờ thấy có chút hối hận, thực ra cô không muốn nghỉ việc, chỉ muốn xem xem thái độ của Lâm Cường với mình ra sao mà thôi. Mọi chuyện đã rất rõ ràng, đã có kết quả rồi, Lâm Cường chỉ mong cô đi cho sớm, mong cô hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Nhưng Ngũ Sảnh Sảnh không cam lòng, cô yêu người đàn ông này, cô không thể chấp nhận việc anh ở bên người đàn bà khác, càng không thể chấp nhận thái độ lạnh lùng của anh với cô.
Công việc có thể mất nhưng không thể mất tình yêu này được, đây là lôgic sống đầy cảm tính của phụ nữ.
Ngũ Sảnh Sảnh nhìn bức ảnh Lâm Cường nằm trên giường trong máy của mình, lại nhớ đến buổi tối vô cùng lãng mạn ở Thượng Hải đó. Cô cứ tưởng rằng mình đã tìm được bến đỗ an toàn, nhưng mọi thứ chỉ là ảo tưởng. Cũng giống như những gã đàn ông theo đuổi cô trước đây, cô chỉ coi là một trò chơi, tuyệt đối không ở bên ai quá lâu. Bởi vì cô thấy mình còn trẻ, còn rất xinh đẹp. Cô coi chuyện tình cảm chỉ như một thứ trò chơi, nhưng thời gian thì không dừng lại, mà trò chơi cuối cùng cũng phải kết thúc. Ngũ Sảnh Sảnh bây giờ không muốn chơi nữa rồi, nhưng đối phương đã chán đến tận cổ. Có lẽ đây chính là báo ứng, báo ứng cho mỗi lần cô đùa cợt với tình cảm của người khác.
Xe đỗ lại tại cổng khu Hoa Phường Dị, Lâm Cường mặt mày vô cảm nói: “Có gì em mau nói đi, lát nữa anh còn có việc…”
“Tối hôm ấy….anh chỉ cảm thấy vui thôi phải không?”, Ngũ Sảnh Sảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, bình thản hỏi.
“Chúng ta đã uống rượu, đó là việc ngoài ý muốn. Anh tưởng em hiểu luật chơi chứ…”
Ngũ Sảnh Sảnh bức xúc ngoảnh phắt đầu lại: “Nhưng anh nói anh thích em, anh nói anh yêu em…”
Lâm Cường mở cửa kính xe, châm một điếu thuốc, rất mạnh một hơi: “Một năm anh nói câu này với không biết bao nhiêu người, có sao không?”
“Anh… đồ khốn nạn!”, Ngũ Sảnh Sảnh nghiến răng trèo trẹo, cố gắng kiềm chế bản thân, cô muốn mở cửa xe lao ra ngoài, do dự hồi lâu, cô lại rụt tay: “Có phải Ngải Lựu Lựu không?”
Lâm Cường hỏi vặn: “Chuyện này thì liên quan gì đến cô ấy?”
“Anh chưa bao giờ thích tôi phải không?”
“Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, đó chỉ là ngoài ý muốn. Cô là người trưởng thành rồi, nên biết tự chịu trách nhiệm với những hành vi của mình!”
“Tối đó tôi đã chụp ảnh của anh, ngày mai tôi sẽ gửi đến Ngải Lựu Lựu và tất cả mọi người trong công ty. Tạm biệt!”
Ngũ Sảnh Sảnh nói xong định xuống xe nhưng bị Lâm Cường kéo lại: “Rốt cuộc cô muốn thế nào?”
Ngũ Sảnh Sảnh cười khẩy: “Tôi chẳng muốn thế nào cả!”
“Cô ra giá đi!”
Ngũ Sảnh Sảnh xoa xoa cánh tay bị đau, phẫn nộ nhìn một Lâm Cường xa lạ trước mặt mình:
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




