watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:28 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4110 Lượt

Vương chậm rãi mở lời, “Tôi không có cơ hội mắng con gái mình”.

Âm thanh xung quanh bỗng chốc rời đi, bốn bề trở nên vô cùng yên tĩnh.

“Khi đó tôi nghĩ con bé ngốc nghếch vậy, sau này yêu đương, không tránh được bị lừa, đến lúc đó tôi nên khuyên bảo thế nào đây, đầu tiên chắc chắn phải gọi tên khốn ấy đến nhà, đánh cho một trận, rồi nói với hắn, cậu không có mắt, cuộc đời sau này không có nhiều hy vọng. Sau đó đưa con gái ra ngoài ăn bữa cơm, nói với nó, con xem, thức ăn ngon, rượu ngon, đều không thể vì con thất tình mà ngừng phục vụ, đúng vậy, răng đau không thể chịu được nhưng nó cũng không lấy nổi mạng con”.

Tôi bỏ khăn ăn xuống, nhìn xếp Vương, sếp Vương vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Kết quả, năm nó mười một tuổi, tôi và vợ li hôn, nó theo mẹ ra nước ngoài, hai, ba năm tôi với nó gặp nhau không đến một lần. Tới bây giờ, nó gọi điện cho tôi, tôi hận không thể đếm từng giây nói chuyện, đến giả vờ khách sáo cũng không muốn, tôi hỏi nó, gần đây có yêu đương gì không? Cô biết nó nói thế nào không, ‘Ông có quyền gì mà hỏi tôi chuyện đó’”.

Hai chúng tôi cùng lúc đều rơi vào trầm mặc, khách khứa xung quanh lớn tiếng cười nói, đẩy li đổi cốc, khi tiếng cốc chạm vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh, khiến người ta giật mình tỉnh lại.

Sếp Vương đặt thịt lợn nướng đã cắt trước mặt tôi, “Ăn đi, uống một ngụm rượu, ăn một miếng thịt”.

Tôi muốn nói cảm ơn nhưng lại thấy kì cục, thế là há lớn miệng ăn, uống, như bộ dạng sếp Vương yêu cầu.

Sếp Vương nhìn tôi, cười một cái.

Đó là nụ cười của người cha hiền hậu.

Trước khi đi, sếp Vương hỏi tôi: “Vẫn chuẩn bị nghỉ một thời gian à?”.

Tôi chưa nói gì, sếp Vương đã nói tiếp: “Làm xong vụ này rồi nói, được không?”.

Tôi gật đầu.

“Về nhà tắm một cái, ngủ một giấc ngon, sửa sang lại mình, đừng làm cho một cô gái trẻ giống như hàng tồn kho vậy”.

Tôi gật đầu.

Trên tàu điện ngầm trở về nhà, tôi nhìn gương mặt mình phản chiếu trong tấm gương, trắng bệch, sưng vù, sắc mặt vô cảm, đây thực sự không phải là gương mặt khiến người ta yêu thích.

Tôi phải làm gì đó, đúng vậy, bị chiếc răng đau cướp mất cuộc sống, tin tức như vậy có thể lên tít báo, nhưng cũng thực sự khiến người ta bật cười.

Trở về nhà, tôi lập tức vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân. 33 Ngày Thất Tình – Chương 09
Thứ ba, ngày 05 tháng 7: Oi nóng

Sáng sớm, tôi đứng ngây ngốc trước cây đàn cello nơi góc tường. Nếu bắt buộc phải làm chút gì đó để chuyển dời chỗ đau, vậy thì trước tiên bắt đầu từ nơi này.

Thời kì thiếu nữ xa xôi, tôi luôn vẽ cho mình một bức tranh kì quái thế này: Một chùm ánh sáng bao phủ lấy tôi, tôi ngồi trước đám đông kéo bản “Tình yêu muôn năm”, các chàng đẹp trai ngồi dưới bị tôi làm cho mê hoặc tới mức đầu óc choáng váng.

Tôi không biết bây giờ tìm lại giấc mơ thời thơ ấu có phải hơi muộn không, nhưng nếu như giấc mơ dễ dàng tan vỡ như thế, vậy liệu cũng có thể không phân biệt thời cơ mà mơ mộng lần nữa, thực hiện lần nữa?

Tôi ôm cây đàn cello xuất hiện trong công ty, bởi vì tôi muốn sau khi tan làm sẽ tới phòng dạy nhạc gần đó thử học một buổi. Người trong công ty đều vây lấy, muốn xem một chút, sờ thử cây đàn một chút, CICI còn lén lén lút lút kể cho tôi biết, cô ấy từng chia sẻ một đêm cực kì đẹp ở khách sạn với gã đàn ông đẹp trai kéo đàn cello trong dàn giao hưởng, gã đàn ông đẹp trai trần trụi kéo đàn cho cô nghe, hai mắt CICI bừng sáng miêu tả chi tiết cho tôi, nói tới mức tôi bắt đầu nổi da gà.

Vừa ngồi xuống, Vương Tiểu Tiện liền tiến lại gần, vứt cho tôi một tập tài liệu.

“Yêu cầu của Lí Khả đề cập hai hôm nay”.

Tôi mở ra xem, tờ giấy ghi chi chít “cao quý tao nhã”, “ý tưởng đặc biệt” nhảy vào tầm mắt tôi, tôi yếu ớt than thở một tiếng, “Cô này thực sự là một…”

“Kẻ ngu ngốc”, Vương Tiểu Tiện bên cạnh hoàn thành giúp tôi cả câu.

Tôi quay đầu nhìn Vương Tiểu Tiện, ấn tượng về con người này trong lòng tôi tuy không đến nỗi thay da đổi thịt nhưng thực sự là “đáng chú ý” hơn một chút.

Tan làm, tôi kéo cây đàn cello tới phòng dạy nhạc gần công ty. Vừa bước vào cửa tôi liền hối hận, khắp nơi đều chỉ có các bạn nhỏ ngồi ngay ngắn.

Các bạn nhỏ mở tròn đôi mắt to, nhìn tôi như thể quái vật không đầu. Tôi ôm cây đàn cello to uỳnh, tiến thoái lưỡng nan.

Cô gái đứng giữa phòng học có dáng vẻ là giáo viên quay người nhìn về phía tôi, vừa cười liền lộ ra hai chiếc răng khểnh, thực sự là một cô gái xinh đẹp.

Cô gái xinh đẹp bước về phía tôi, giơ tay, “Tôi là giáo viên lớp sơ cấp, gọi tôi Bân Bân là được rồi”.

Tôi ấp a ấp úng: “Chuyện đó, cô giáo Bân, lớp này có học sinh nào tầm tuổi tôi không?”.

Bân Bân lại cười, “Trước đây có một ông cụ học lớp này, học rất tốt, sau đó đột nhiên trúng gió liền không tới nữa, thật là đáng tiếc”.

Đột nhiên tôi thoải mái hẳn, tuy so với các bạn nhỏ, tôi đã già tới tận xương; nhưng so với ông cụ, tạm thời tôi vẫn chưa có nguy cơ bỏ học vì trúng gió.

Sau khi ngồi giữa các bạn nhỏ, Bân Bân ôm cây đàn ngồi xuống trước mặt tôi.

“Các bạn nhỏ”. Bân Bân nhìn tôi, sau đó lại cười, “Và cả bạn lớn, chào mọi người”.

Các

bạn nhỏ cùng hét lên những âm thanh giòn giã, “Chúng em chào cô!”.

Tôi giật mình, suýt chút nữa bật dậy cuống cuồng chạy trốn.

“Hôm nay chúng ta học bài ‘Nghiêm túc lắng nghe âm thanh em đàn’. Mọi người cầm cây vỹ, sau đó nhìn tư thế tay của cô”.

Cây vĩ được nâng lên, sau đó chúng tôi đều nhìn Bân Bân, cố gắng mô phỏng tư thế tay của cô ấy, nắm chặt cây vĩ.

“Được rồi, bây giờ các bạn đặt cây vĩ lên dây đàn, dây nào cũng được. Nhẹ tay thôi”.

Tôi nhẹ nhàng đặt cây vĩ lên dây đàn.

“Sau đó các bạn thả lỏng, toàn thân thả lỏng, chỉ tập trung lực trên cổ tay và nghe, đừng nghĩ gì, chỉ tập trung lắng nghe âm thanh các bạn kéo ra”.

Tôi hít sâu, động tác cứng ngắc, đặt cây vĩ lên dây đàn, kéo về phía sau.

Khắp lớp học vang lên những âm thanh vừa nặng nề vừa khàn khàn, khiến cho người nghe thực sự phải nản lòng thất vọng. Cô giáo Bân không hề bị âm thanh này đả kích, cô ra dấu tạm dừng.

“Mọi người biết vì sao âm thanh khó nghe không? Là vấn đề dùng lực, sau khi đặt cây vĩ lên dây đàn, đầu tiên bản thân bạn phải hoàn toàn thả lỏng, khi kéo cây vĩ, không thể dùng lực quá mạnh, nhưng lại không thể hoàn toàn buông lỏng, sau khi kết hợp lực thật tốt, âm thanh bạn kéo ra sẽ vô cùng dễ nghe. Chúng ta làm lại thử một lần nữa, được không?”.

Các bạn nhỏ bắt đầu thực hiện lại lần nữa, tôi sững lại mất một nhịp, trở nên hoang mang.

Không

thể dùng lực quá, cũng không thể hoàn toàn buông lỏng.

Ngoài việc kéo ra tiếng vang hoàn hảo, trên thế giới này còn có việc gì cần làm theo yêu cầu này không?

Tình yêu của tôi chính là dùng lực quá mạnh như vậy, cuối cùng lại chơi một bài tình ca bi thảm, không bệnh mà chết. 33 Ngày Thất Tình – Chương 10
Thứ tư, ngày 06 tháng 7: Nắng, 37oC

Hôm nay là ngày thứ mười.

Nếu mỗi lần chia tay cần một tháng để không còn đau nữa, không còn mong muốn anh ta quay đầu, không còn lòng dạ rối bời khi nghĩ tới tên anh ta, vậy thì tôi đã thành công đi qua một phần ba đoạn đường rồi.

Ý thức được điểm này, cuối cùng tôi cũng vui lên một chút, niềm vui nhỏ bé thê lương này mang lại cho Vương Tiểu Tiện ngồi kế bên sự thanh tịnh hiếm có – bởi vì cả sáng nay tôi đều không hề than vắn thở dài.

Ngụy Y Nhiên gọi điện tới, lịch sự hỏi thăm tôi đã khỏe hơn chưa. Lòng tôi mềm đi, người đàn ông này tốt biết bao nhưng đáng tiếc không phải của tôi.

Tôi sớm đã quen loại tâm trạng ngưỡng mộ đố kị này. Hồi nhỏ đi đường với mẹ, mẹ kéo tay tôi, khen ngợi con cái nhà người ta: Ôi trời, đứa bé này giỏi biết bao, đáng tiếc không phải con tôi.

Yêu đương cũng vậy, bạn trai nhìn thấy cô em mông cong, ngực nở trên đường, hai mắt sáng rỡ lẩm bẩm: Tuyệt thật!

Đứa thông minh, nhạy cảm, dịu dàng như tôi cũng sẽ vừa đá anh vừa bổ sung thêm nửa câu sau: Đáng tiếc không phải của anh.

Tôi hơi phân tâm, vừa đúng lúc Ngụy Y Nhiên bắt đầu nói vào việc chính: “… sắp xếp như vậy, cô thấy được không?”.

Tôi vội vàng hỏi: “Cái gì ạ?”.

“Tiểu Khả nói, muốn bên cô tìm người quay một đoạn phim ngắn kỉ niệm, cô ấy muốn quay phim nhựa”.

“Dùng phim nhựa rất đắt đấy”.

“Không sao, không sao, quan trọng là quay cho cô ấy thật xinh”.

“Tôi hiểu”.

“Vậy cô xem, khi nào cô có thời gian chúng ta hẹn gặp một lần nữa? Tiểu Khả đã viết một kịch bản, cô có thể tìm người thạo nghề tới xem giúp không?”.

Tôi có phần do dự, nhưng miệng không ngừng kêu được được được.

“Vậy, chiều nay cô có thời gian không?”.

Tôi thầm nghĩ, các người coi những người làm dịch vụ chúng tôi là cảnh sát khu vực sao, một cuộc điện thoại liền hỏa tốc xuất hiện? Tâm trạng vừa tốt một chút, quả thực không muốn đi gặp đôi tình nhân ngọt ngào các người.

Tôi định nói, “Ôi, hôm nay không được, lịch của tôi kín rồi”. Đúng lúc này, sếp Vương ưỡn bụng dạo qua khu vực tôi ngồi, nghiêng tai lắng nghe.

Thế là tôi đành nói, “Được, không

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8,9 ,28 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT