|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
nói rõ ràng với anh ta. Tránh để sau này anh ta cứ quấn lấy mình, gây ra nhiều chuyện phiền toái hơn.
Hai người ngồi xuống xong, Ngô Phong Hoa có chút căng thẳng, lại muốn lấy lòng La Giai Cầm, lắp bắp nói: “Giai, Giai Cầm, em, em muốn uống chút, chút gì không?”
La Giai Cầm lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: “Không cần, tôi không muốn uống gì cả. Anh có gì thì mau nói đi, tôi muốn về nhà sớm.”
Dù La Giai Cầm đã mở miệng cự tuyệt nhưng Ngô Phong Hoa vẫn gọi hai chai bia, một chai đặt trước mặt La Giai Cầm, còn mình thì cầm chai còn lại, tu hơn nửa chai, dường như là để tăng thêm can đảm cho bản thân.
Chần chừ một lúc, Ngô Phong Hoa mới mở miệng nói: “Hôm đó, thật là ngại quá, thực ra không phải anh cố ý. Chỉ là do có chút mất kiềm chế, em biết mà, anh vẫn còn thích em.”
La Giai Cầm biết gã đang nói đến lần hẹn hò với Tiểu Mã kia. Chuyện đã qua lâu rồi, cô cũng đã sớm không thấy phiền. Hơn nữa, cô còn phải cảm tạ Ngô Phong Hoa đã khiến cô hoàn toàn hiểu được, thái độ của đàn ông đối với phụ nữ đã từng kết hôn là cái dạng gì.
Cho nên, khi Ngô Phong Hoa mở miệng xin lỗi, La Giai Cầm có vẻ rất bao dung, chỉ nhẹ giọng nói: “Không sao, tôi cũng không còn để ý chuyện đó nữa.”
“Cám ơn em, Giai Cầm.” Ngô Phong Hoa kích động vươn tay qua, muốn nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của La Giai Cầm nhưng lại dọa cho cô giật mình, theo phản xạ có điều kiện rụt tay lại.
Ngô Phong Hoa bắt hụt, trong lòng có chút mất hứng, nhưng ngoài miệng vẫn không dám nói gì. Gã kéo cô đến đây thực ra vẫn là để níu kéo cô, hy vọng cô có thể phục hôn với gã.
“Giai Cầm, anh biết, trước kia anh đã sai. Nhưng mà anh thực sự muốn sửa đổi, em có thể cho anh thêm một cơ hội không?” Ngô Phong Hoa tỏ vẻ có chút đáng thương.
“Thực ra tôi đã sớm tha thứ cho anh rồi. Anh cũng đừng quá tự trách, hai chúng ta không thể đi đến cuối cùng, thực ra ai cũng có trách nhiệm. Anh không cần đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. Nếu anh đồng ý, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè.” La Giai Cầm hiển nhiên không hiểu ý tứ của Ngô Phong Hoa. Hoặc có lẽ, cô căn bản không nghĩ tới, đã hơn một năm trôi qua, anh ta vẫn còn chưa hết hy vọng, vẫn mong có thể nối lại tiền duyên.
“Không phải thế, Giai Cầm, em hiểu lầm ý anh rồi.” Ngô Phong Hoa có chút kích động, một hớp tu sạch chai bia, cả người gần như bò sấp trên bàn, hai tay siết chặt, khổ sở cầu khẩn nói, “Giai Cầm, anh hy vọng em có thể quay về bên anh, thực sự, anh vẫn còn rất yêu em.”
La Giai Cầm hiển nhiên là bị những gì anh ta nói hù dọa, không tự chủ đứng dậy, muốn lùi lại phía sau. Người đàn ông trước mặt khiến cho cô cảm thấy có chút sợ hãi. Mặc dù đang ở chốn quầy bar náo nhiệt nhưng cô vẫn cảm thấy tứ cố vô thân. Cảm giác ấy, giống hệt như lúc gả đến nhà anh ta, bị giam lỏng cả ngày.
Cho đến giờ phút này, La Giai Cầm mới hiểu, cuộc hôn nhân thất bại này của mình không thể đổ lỗi hết cho mẹ chồng. Bởi vì người đàn ông trước mặt này căn bản giống hệt mẹ anh ta, có dục vọng khống chế mãnh liệt. Dù có rời khỏi mẹ chồng, sống cuộc sống của hai người, chỉ sợ anh ta cũng vẫn sẽ quản cô như quản phạm nhân.
Ngô Phong Hoa thấy La Giai Cầm có ý muốn đi, vội vàng đứng dậy từ trên ghế, bước một bước dài vọt đến bên cạnh cô, trên mặt lộ ra vẻ hung dữ: “Cô định đi đâu?”
La Giai Cầm bị sự thay đổi thất thường của gã làm cho sợ hãi, giọng nói cũng có chút run run: “Tôi muốn về nhà.”
Nói xong, xoay người định đi. Nhưng Ngô Phong Hoa đã giữ chặt tay cô, vẻ hung dữ trên mặt phút chốc đã biến thành vẻ đáng thương, dịu dàng nói: “Chúng ta vẫn chưa nói xong mà, em đừng lo, lát nữa anh sẽ đưa em về.”
“Không cần, không cần.” La Giai Cầm vội vàng cự tuyệt nói, “Tôi phải về luôn, anh uống một mình đi.”
“Cô vội vàng như vậy làm gì!” Ngô Phong Hoa lại thay đổi sắc mặt, hung tợn mắng, “Đi vội như vậy, có phải có thằng khốn nào đang chờ cô đúng không?!” Tiếng quát của gã rất lớn, những âm thanh ồn ào trong quán bar cũng không lấn át được tiếng gào điên cuồng của gã, tất cả mọi người đều dừng lại, nhìn chằm chằm hai người.
La Giai Cầm bị anh ta làm cho sợ đến mức gần như bật khóc, đáng tiếc lần này không có Phùng Sở Sở ở bên, cô không tìm được ai để giúp đỡ. Ngô Phong Hoa lại chẳng hề thương hương tiếc ngọc, lại còn cảm thây mình như là minh tinh được vạn người chú ý, dương dương đắc ý dạy dỗ: “Cô tưởng cô là cái thá gì, ông đây cần cô là đã để mắt đến cô lắm rồi, đừng có cho chút thể diện mà đã lên mặt.”
“Tôi, tôi đã nói rồi, tôi không muốn ở cạnh anh.” La Giai Cầm dù có sợ nhưng vẫn nhắm mắt cự tuyệt gã.
“Cô tưởng cô nói ‘không’ được chắc?” Ngô Phong Hoa phá lên cười, gần như sắp cười ra nước mặt, “Cô đã sớm là người của ông đây, còn định trốn đi đâu? Tôi cho cô biết, hoặc là cô ngoan ngoãn theo tôi, hoặc là để tôi dây dưa cả đời đi.”
“Tôi cho cô ấy một con đường khác để đi đi!” Lưu Dục không biết đã chen vào bên cạnh hai người từ lúc nào, nhàn nhã đứng đó, cười nói với Ngô Phong Hoa.
“Anh là ai?” Ngô Phong Hoa hiển nhiên có chút khó hiểu, nhìn Lưu Dục một chút, lại nhìn La Giai Cầm, vẻ mặt mờ mịt.
Lưu Dục nhoáng cái đã ké La Giai Cầm ra phía sau mình, vẫn giữ vẻ tươi cười: “Tôi là bạn của cô ấy.”
Ngô Phong Hoa cảm thấy đầu mình “Oành” một cái phình ra, huyết dịch nhất thời đổ hết lên mặt, khiến cho gương mặt trướng đến đỏ bừng, gào lên một tiếng như con thú hoang, bổ vào người Lưu Dục.
Một màn này thực sự là ngoài dự đoán của mọi người. Lưu Dục vốn chỉ định giúp La Giai Cầm giải vây, không ngờ lại bị gã sinh vật đơn bào Ngô Phong Hoa kia hiểu lầm, tưởng anh ta là bạn trai mới của La Giai Cầm. Nhất thời tâm trạng kích động, xông lên kêu đánh kêu giết.
Lưu Dục bình thường chỉ cầm máy ảnh, đối với chuyện đánh đấm cũng không thạo, mặc dù không thua thiệt nhưng nhất thời cũng không gạt Ngô Phong Hoa ra được. Hai người bắt đầu quần ẩu trong quán rượu. Đánh đổ cả bàn, đụng ngã người khác, cuối cùng đánh đến trước mặt Tô Thiên Thanh và Chung Tiền Danh.
Tô Thiên Thanh thấy hai người này bây giờ có chút kỳ quái, nhất là gã Ngô Phong Hoa kia, đơn giản giống như đã phát điên vậy, cắn mãi không buông. Lập tức lấy di động ra, định báo cảnh sát.
Đúng lúc này, anh đột nhiên cảm thấy một bóng người vụt qua trước mắt, thuận tay cầm lấy chai bia rỗng anh đã uống hết, vọt tới hai người đang quần ẩu kia, mặt mày vặn vẹo giơ chai bia, liều mạng đập vào đầu Ngô Phong Hoa.
Tiếng chai bia vỡ tan tành, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Ngô Phong Hoa tràn ra trong quán bar. La Giai Cầm đứng một bên, mặt xám như tro tàn, trong tay còn cầm nửa chai bia. Cô cảm thấy mình sắp mệt lả, linh hồn đã thoát xác, tất cả sự vật trước mắt đều trở nên không chân thực.
Lưu Dục cũng cảm thấy kỳ quái, hai tay Ngô Phong Hoa vốn đang túm chặt lấy anh ta không buông, lại từ từ nới lỏng. Anh ta lấy lại bình tĩnh, bấy giờ mới nhìn rõ, đầu của Ngô Phong Hoa đã bị đập ra vết thương, máu đang không ngừng chảy ra. Hai tay gã ôm đầu, nằm lăn ra đất kêu ai ái.
Nhưng mọi người ở đây, trừ chính gã ra thì chẳng ai tỏ vẻ đồng tình với gã. Trong lòng mọi người, đấy là gã tự làm tự chịu.
Tô Thiên Thanh vốn đã bấm hai số 1 trên điện thoại, giờ thấy chuyện có biến, lập tức đổi ý, nhấn thêm một số 2 nữa, trực tiếp gọi xe cứu thương
Ầm ĩ đến đồn cảnh sát
– Có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối xay. Một cái chai ba vạn đồng, không tính là đắt –
Xe cứu thương rất nhanh đã đến nơi, mấy nhân viên bệnh viện nhảy xuống, đưa Ngô Phong Hoa lên xe cứu thương. Chẳng có ai đồng ý đi theo đến bệnh viện, cho nên, mọi người nhìn nhau mấy lượt, đều tự mình tản ra.
La Giai Cầm vẫn còn cầm nửa chai bia kia, cả người không ngừng run rẩy, trong mắt lại không có nước mắt chảy ra. Lưu Dục nhìn dáng vẻ của cô, cảm thấy có chút không ổn, sợ cô cầm cự không nổi sẽ ngất mất, vội vàng tiến lên đoạt lấy cái chai vỡ trong tay cô, rút di động ra gọi điện thoại cho Phùng Sở Sở.
Đầu dây bên kia nghe thấy La Giai Cầm đả thương Ngô Phong Hoa, Phùng Sở Sở què chân gần như muốn nhảy dựng lên từ trên giường. Nói qua mấy câu xong, cô liền bảo Lưu Dục đưa La Giai Cầm đến chỗ Nguyễn Trữ Khanh. Còn mình thì gọi điện cho Dương Quang, bảo anh đến đón.
Cuống cuồng chạy đến nhà Nguyễn Trữ Khanh, vừa đi vừa gọi điện thoại cho cô nàng. Nguyễn Trữ Khanh đang chuẩn bị đi ngủ, bất ngờ nhận được điện thoại, nói có cả một đội nhân mã đang chạy đến nhà cô nàng thì cảm thấy giật mình vô cùng. Sau lại sợ hãi nhìn mình quần áo xộc xệch, vội vàng vứt điện thoại, thét lên chạy về phòng mặc đồ trang điểm.
Chờ đến khi tất cả mọi người đến nơi, Nguyễn Trữ Khanh đã ăn mặc chải chuốt xong, đâu vào đấy đi ra mở cửa, mời mọi người vào trong nhà. Lưu Dục và La Giai Cầm tới trước.
Nguyễn Trữ Khanh mới chỉ gặp Lưu Dục có vài lần, căn bản không quen. Vừa định khách khí mấy câu, thấy La Giai Cầm như vậy, những lời khách sáo của cô liền cứ thế bị nuốt chửng vào trong.
Đỡ La Giai Cầm ngồi lên sa lon xong, rót cho cô một chén nước, Nguyễn Trữ Khanh muốn mở miệng hỏi mấy câu. Nhưng sắc mặt La Giai Cầm trắng bệch, ánh mắt thẫn thờ, cả người còn phát run, căn bản không có ý mở
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




