|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
khách sáo như thế. Từ bé tới giờ quà sinh nhật Khoa phải nhắc mãi Lâm mới thèm tặng, mà cũng chẳng bao giờ gói gém lại cả. Tặng quà xong, Lâm nghe điện thoại rồi chào Khoa về trước vì có việc bận. Nhìn Lâm leo lên xe taxi, dáng vẻ vội vã, Khoa chạnh lòng, có cảm giác có cái gì đó vuột mất qua, hay có cái gì dường như đã biến mất.
Gói quà của Phương là một chiếc khăn thêu rất đẹp, còn của Khoa là cái bật lửa. Khoa nhìn chiếc bật lửa chạm trổ tinh vi rồi cất vào ngăn kéo. Khoa không hút thuốc, có dùng bật lửa làm gì đâu. Lâm từng kể với Khoa rằng trong giới giải trí việc giao tiếp được đánh giá rất cao nên người quản lí thường giúp cậu mua sẵn rất nhiều quà tặng rồi để đó, khi có dịp phải tặng ai thì Lâm tự lấy một gói. Khoa nằm đặt tay lên trán, suy nghĩ không biết có phải gói quà tối nay cũng là Lâm lấy đại từ cái đống đó không?
Sau buổi gặp ngắn ngủi với Lâm hôm nay, Khoa không thể ngăn mình có những sự so sánh ngầm mang tính chất đầy tiêu cực. Lúc nhỏ đi học cùng nhau, Khoa lúc nào cũng là tấm gương sáng mà mọi người thường nói với Lâm. Vậy mà bây giờ Lâm đã là một ngôi sao nổi tiếng, còn Khoa đã sắp tốt nghiệp mà vẫn chật vật không tài nào xin nổi một chân thực tập trong văn phòng Luật, cuối cùng vẫn phải nhờ tới một người bạn của mẹ xin giúp. Đúng là cuộc sống không ai lường trước được điều gì. Nhưng rồi Khoa cũng chìm vào giấc ngủ, trong lòng mang theo một chút hi vọng ngày thực tập đầu tiên sẽ tốt đẹp.
Ông trời có lẽ muốn làm khó Khoa hay sao mà ngày ngày đầu đi thử việc đã làm ra một cơn mưa lớn, tưởng chừng như dài bất tận. Đi xe máy tới chỗ làm, dù đã mặc áo mưa Khoa vẫn có cảm giác chiếc áo sơ mi của mình trông nhăn nhúm vô cùng. Vẫn còn sớm, chưa tới giờ hẹn, Khoa đứng trước cửa công ty căn chỉnh lại chiếc áo cho ngay ngắn. Có một vài người, hình như là nhân viên của công ty, bước qua Khoa. Cậu nhìn họ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, trông họ thật thành đạt. Mải nhìn xung quanh nên Khoa không để ý có tiếng mở cửa sau lưng mình. Và người mở cửa cũng không thấy Khoa đang đứng bên ngoài nên cánh cửa va vào lưng làm cậu loạng choạng suýt ngã. Người vừa mở cửa thấy vậy cuống quýt xin lỗi Khoa. Rồi đột nhiên khi Khoa ngẩng mặt lên, ánh mắt hai bên chạm vào nhau, cả Khoa và người kia đều im lặng.
– Hạ Quyên?
Cô gái đứng trước mặt Khoa gật nhẹ đầu. Nét mặt dịu hiền của cô ấy vẫn không hề thay đổi dù năm năm đã trôi qua. Chỉ cần nhìn thoáng qua là cả hai đã nhận ra nhau ngay. Hạ Quyên hơi đứng lùi lại một chút, cô nói:
– Không ngờ lại gặp cậu ở đây.
– Mình thực tập ở đây. Còn cậu?
Hạ Quyên vẫn nói nhẹ nhàng:
– Lát nữa cậu sẽ gặp lại mình.
Cô bước đi tự tin. Khoa thầm nghĩ chắc Hạ Quyên cũng là sinh viên tới xin thực tập. Mà không biết cô ấy về nước nghỉ hè từ lúc nào.
Khoa đã nhầm. Hạ Quyên không đến xin việc, cô là thư kí của văn phòng luật sư. Cô đã từng làm ở đây. Nói cách khác, cô là người hướng dẫn công việc cho Khoa. Gặp lại nhau trong phòng thư kí, Hạ Quyên ôn tồn giải thích:
– Mình đã đi làm ở văn phòng này từ hè năm ngoái rồi. Lúc đó mình cũng là sinh viên thực tập. Năm nay mình vẫn được làm tiếp.
Qua lời nói của Hạ Quyên, Khoa chỉ chú ý tới chuyện cô đã về nước vào mùa hè, vậy sao trong suốt cả bốn mùa hè trước không lần nào liên lạc với Khoa nhỉ. Khi Hạ Quyên đi du học, cả hai có nick chat của nhau nhưng chưa từng nói chuyện. Khoa nghĩ Hạ Quyên sang Mĩ rất bận, không muốn làm cô phân tâm nên dù rất muốn cũng không hỏi thăm gì. Chỉ có Lâm là giữ liên lạc với Hạ Quyên và hay kể cho Khoa nghe. Nhưng Lâm bây giờ quá bận nên nguồn thông tin duy nhất của Khoa về cô đã bị cắt đứt.
Ngày đầu tiên đi thực tập cũng không có gì nhiều. Tuy nhiên Khoa thấy mình như kẻ ngốc vì không biết sử dụng máy photo. Hạ Quyên là người chỉ Khoa cách làm. Tới đầu giờ chiều, một chị trong công ty lại nhờ Khoa đi xuống căn tin của công ti mua hộ bánh cho cả phòng. Mọi người làm việc hăng say quá quên cả ăn trưa. Lúc đưa bánh cho Hạ Quyên, Khoa thấy cô vẫn tập trung đọc tài liệu, không hề ngẩng lên chút nào. Tan sở, Khoa vừa chạy xe máy vừa nghĩ về Hạ Quyên. Ngoại hình của cô không thay đổi nhiều. Nhưng ở cô có cái gì đó hơi lạnh lùng, hơi xa cách. Hình như Khoa và cô không còn nhiều điểm chung như trước đây nữa.
Về tới nhà, mẹ Khoa nhắc phải gọi điện cho bác ngay. Bác Khoa đã không còn kinh doanh cửa hàng nữa mà sửa thành căn hộ cho thuê. Đã nửa tháng nay đăng báo mãi bác mới tìm được người thuê nhà. Thật ra không phải không có ai muốn thuê mà cơ bản là bác khá khó tính không muốn cho thuê bừa bãi. Mấy cậu thanh niên thì bị bác chê là trông lôi thôi luộm thuộm, sợ không giữ nhà cửa sạch sẽ, mấy cô sinh viên tính tình cởi mở thì bác kêu là con gái vừa nói vừa cười vô duyên, mấy anh công nhân ít nói thì bác phán là trông như có hành động ám muội. Cuối cùng tuyển đi tuyển lại bác của Khoa mới tìm được một người cho thuê nhà thích hợp.
Người này chỉ nói chuyện với bác qua điện thoại chứ chưa hề tới xem nhà. Nhưng người ta bảo đồng ý chuyển tới luôn, hôm chuyển nhà sẽ kí hợp đồng và trả tiền nhà tháng đầu. Mang tiếng học luật nên Khoa được bác tin tưởng ủy thác cho việc soạn thảo hợp đồng thuê nhà cho bác. Tất nhiên việc soạn thảo hợp đồng Khoa đã học từ hồi năm một nên không có gì khó khăn. Buổi chiều tối, Khoa mang theo bản hợp đồng sang nhà bác. Cửa nhà không khóa, có một chiếc xe tải còn đậu trước nhà. Mấy thùng giấy đặt la liệt bên ngoài căn phòng cho thuê. Nghe thấy tiếng bác mình trong phòng, Khoa cũng đẩy cửa bước vào.
– Cháu đến rồi đấy à? Để bác giới thiệu với cháu. Đây là cô bé thuê nhà của bác.
Có vài cái thùng giấy xếp chồng lên che khuất đi nhưng Khoa nghe thấy có một tiếng nói lanh lảnh cất lên:
– Em chào anh ạ.
Rồi từ đằng sau những chiếc thùng một cô gái, mái tóc nhuộm vài sợi nâu vàng chạy ra, chìa tay trước mặt cậu. Khoa không dám nhìn thẳng vào cô gái, nhưng thấy cô mặc chiếc áo phông khá là bó và cái quần sọc hơi ngắn, cậu càng chẳng dám nhìn xuống. Thế là cậu bị đứng trong một tư thế nhìn lên không được, nhìn xuống cũng không xong. Nhưng không cần phải ở trong tư thế đó lâu bởi cô gái tự cúi đầu xuống, bật cười:
– Anh Khoa, anh không nhận ra em à?
Lúc này Khoa mới ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, cậu vẫn không nhận ra mình có quen biết cô gái này. Cậu ấp úng nói:
– Xin lỗi, chắc bạn nhầm người rồi.
Cô gái phá lên cười, âm thanh giòn tan:
– Anh nhớ kém quá. Em là Hạnh đây mà, hồi trước em sống gần nhà anh, rồi em vào Sài Gòn.
Đến lúc này thì Khoa đã nhớ ra được. Cậu ngạc nhiên. Cái Hạnh hột mít ngày nào tròn vo bây giờ lại thành cô gái cao ráo mảnh dẻ thế này. Cậu vẫn lúng túng:
– À, chào em. Trông em bây giờ khác thế.
Hạnh gật gật đầu, nhoẻn miệng cười:
– Vâng, ngày xưa em xấu hoắc mà. Anh vẫn thế. Vừa nhìn thấy anh là em nhận ra ngay.
Rồi Hạnh kể cho Khoa nghe tại sao Hạnh lại có mặt ở đây. Cô bé đăng kí học đại học ở Hà Nội. Hạnh còn mở cả shop bán quần áo online nữa. Cô bé học về thời trang nên tự thiết kế mẫu cho shop của mình. Khoa không hiểu lắm về thời trang, nhưng thấy Hạnh say sưa kể cũng không nỡ cắt ngang. Khoa nhận ra Hạnh đã xinh đẹp hơn xưa nhiều, cô cũng tháo vát nữa. Khoa thấy bản thân mình chẳng có gì để kể cả, Khoa vẫn là một cậu sinh viên sống dựa vào gia đình, mới đây vừa có công việc thực tập. Một công việc bao gồm rất nhiều việc lặt vặt nên còn không biết chính xác nó là việc gì, đấy là còn chưa kể tới chuyện cậu phải làm việc dưới trướng người mình từng yêu mến.
Ngồi một lúc, đợi Hạnh kí xong hợp đồng, Khoa xin phép về. Hạnh tiễn cậu ra tận cửa, cô bé còn nói vọng theo:
– Anh, lúc nào em lại tới nhà anh ăn cơm nhé.
Khoa gật nhẹ đầu. Trên đường về, cậu cứ nghĩ không biết Hạnh bây giờ có còn thích ăn đồ ngọt như ngày xưa không. Cả Hạnh, Hạ Quyên và Lâm đều đã phần nào đổi khác, có người thay đổi ít, có người thay đổi nhiều, chỉ có Khoa là dường như vẫn còn dậm chân tại một chỗ, vẫn chưa thay đổi gì nhiều ngoại trừ việc cao và gầy hơn trước.
Phương đã biết chuyện Hạnh ra Hà Nội học, nhưng chính Hạnh lại muốn giấu chuyện này, biến đó thành một điều bất ngờ đối với Khoa. Tối hôm sau thì Hạnh được mời qua nhà Khoa ăn cơm. Mẹ và em gái Khoa vẫn rất quý Hạnh, liên tục gặp thức ăn cho Hạnh. Còn Khoa, cậu không nói nhiều vì hơi mệt sau một ngày làm việc, nhưng lặng lẽ ngắm Hạnh trong suốt bữa ăn, thỉnh thoảng cậu cười thầm thấy cô dù đã lớn nhưng cái tính nói lanh chanh vẫn chưa bỏ. Cô vẫn như lúc trước, thích ăn tráng miệng. Chỉ có điều bây giờ ăn xong hai bát chè bưởi là cô đòi đi chạy bộ ngay vì lo sẽ tăng cân.
Ăn tối xong, mẹ bảo Khoa tiễn Hạnh về nhà bác. Trên đường Hạnh hỏi Khoa đủ thứ chuyện, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì tới cái khung ảnh vẫn nhờ Khoa giữ hộ. Khoa mỉm cười, có lẽ cô bé đã quên rồi. Lúc về đến trước cửa nhà bác, Hạnh nhẹ nhàng nhấc một bàn tay của Khoa lên, cô đặt vào trong lòng bàn tay cậu cái gì đó rồi xấu hổ chạy luôn vào trong nhà. Khoa mở lòng bàn tay mình ra, một chiếc kẹo màu hồng nhỏ nhỏ xinh xinh nằm giữa bàn tay. Cậu nghĩ tới Hạnh, bất giác cảm thấy cô giống như một nữ sinh trung học lần đầu có cảm tình với một chàng trai nào đó. Tối hôm đó, Khoa không ăn cái
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




