watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 05:14 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2225 Lượt

kẹo nhưng đặt nó nằm nhẹ nhàng bên cạnh khung ảnh của Hạnh.
Một tuần sau, công ty luật nơi Khoa làm việc có một vụ kiện ở Đà Nẵng cần phải giải quyết. Trưởng phòng được giao phó vụ kiện này đã quyết định mang theo hai trợ lí là Hạ Quyên và Khoa. Tất nhiên những thông tin của vụ kiện hay khách hàng thì chỉ có Hạ Quyên được biết còn Khoa chỉ có việc đứng ngoài phòng làm việc chờ đi scan giấy tờ này, photocopy giấy tờ kia. Khách sạn nằm bên cạnh biển nên cảnh nhìn từ ban công phòng xuống vào buổi tối rất đẹp và thanh bình. Sau một ngày làm việc, Khoa đi lững thững dọc bãi biển, thả hồn mình vào những con sóng bạc đầu đang xô đẩy nhau, đập tới tấp vào bờ cát trắng. Đi qua một chiếc xích đu, Khoa dừng lại. Hạ Quyên đang ngồi trên xích đu, đôi chân trần thỉnh thoảng lại đá nhẹ một cái để chiếc đu bay lên. Cô mỉm cười với Khoa. Một nụ cười xã giao. Khoa nửa muốn nán lại nửa muốn đi tiếp. Cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô, nhưng nhìn thái độ của cô những ngày làm việc chung, cậu cũng không biết liệu cô có hứng thú trả lời những câu hỏi của mình không. Hạ Quyên thấy Khoa vẫn không hề bước tiếp, cô luôn nói:
– Cậu đẩy hộ mình vài cái được không?
Khoa tất nhiên không thể từ chối lời đề nghị của Hạ Quyên. Cậu đứng dịch sang một bên, đẩy nhẹ chiếc xích đu. Gió biển thổi mạnh làm mái tóc Hạ Quyên tung bay về phía sau, cô lấy tay vén nhẹ những sợi tóc mai bám vào hai bên má, rồi vẫn đôi mắt nhìn xa xăm về không trung, cô hỏi Khoa:
– Tại sao trong suốt mấy năm vừa rồi, cậu không hề liên lạc với mình?
Bị bất ngờ vì cậu hỏi của Hạ Quyên, Khoa thấy hơi lúng túng, nhưng cô đã nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, và Khoa biết mình không thể không trả lời. Cậu đành nói úp mở:
– Mình nghĩ cậu học hành rất bận nên không muốn làm phiền cậu.
Hạ Quyên cúi xuống, đá đá những hạt cát bằng bàn chân trần, rồi cô lại nhìn ra xa xăm, tiếng nói nhẹ như tiếng lá rơi:
– Suốt 5 năm cậu có số điện thoại của mình nhưng không hề gọi, có địa chỉ email nhưng không gửi một lá thư nào. Mùa hè nào mình cũng về Việt Nam, lần nào cũng tưởng cậu sẽ tìm cách liên lạc với mình”.
Khoa im lặng. Cậu cảm nhận được sự trách cứ trong giọng nói của Hạ Quyên thì ít mà sự nuối tiếc thì nhiều. Có cái gì cũng đắng ngắt lại nơi cổ họng của Khoa. Cô bé áo mưa vàng đã làm cậu rung động, đã khiến cậu tìm kiếm vất vả vậy mà cậu lại chọn rời xa cô ấy quá dễ dàng. Ha Quyên đứng lên khỏi xích đu, cô gật nhẹ đầu chào Khoa rồi đi về phía phòng khách sạn.
Khoa nhìn những bước chân Hạ Quyên mong manh còn in trên cát, cậu cũng muốn chạy theo cô nhưng chẳng biết sẽ phải nói gì, phải giải thích gì. Cậu đã có rất nhiều cơ hội để có thể liên lạc với Hạ Quyên, nhưng chính bản thân cậu lần lượt tự mình bỏ qua những cơ hội ấy.
Đi đến tiền sảnh khách sạn, Hạ Quyên quay nhìn về phía bờ biển một lần nữa. Khoa giờ chỉ là một chấm nhỏ xa xôi. Những con sóng vẫn dâng lên, cuộn tròn, rồi vỗ mạnh vào bờ biển. Cô cảm thấy bản thân mình vừa chiêm nghiệm ra một điều gì đó. Có lẽ nào những tình cảm thời niên thiếu chỉ như một con sóng, đến rồi đi rất nhanh, kỉ niệm cũng như những dấu vết trên cát, đi theo cùng sóng, tình cảm đi rồi thì kỉ niệm cũng trôi tuột theo.

Sau chuyến đi thực tế đầu tiên, cả Khoa và Hạ Quyên đều được sếp khen ngợi. Được nhận tháng lương thực tập đầu tiên do mình làm ra, Khoa quyết định mua món vịt quay đãi cả nhà. Khoa hí hửng nghĩ cả nhà sẽ bất ngờ lắm đây, từ trước tớ giờ toàn mẹ hoặc Phương đi chợ mua thức ăn chứ Khoa đã bao giờ mua đâu. Nhưng vừa mở cửa bước vào nhà, Khoa bất ngờ vì trên bàn, những món cậu thích ăn nhất đã được bày ra. Bố mẹ và Phương trông không có vẻ gì ngạc nhiên với tin Khoa được nhận lương hôm nay. Họ còn ấn Khoa ngồi xuống ghế trước. Vừa ngồi xuống, Khoa đã thấy từ dưới cầu thang có tiếng bước chân người đi lên. Đó là Hạnh. Cô bé hua hua một cái túi giấy ra đằng trước rồi hồ hởi:
– Cháu phải chạy thật nhanh vì sợ kem chảy mất. May quá.
Phương đón lấy cái túi từ tay Hạnh cất vào tủ lạnh còn mẹ thì nhanh miệng xếp cho Hạnh ngồi cạnh bên Khoa. Bữa ăn chúc mừng trôi qua vui vẻ dù Khoa cảm thấy như là mẹ và Phương liên tục hỏi về sở thích, thói quen của Hạnh và so sánh với cậu. Giữa bữa, Khoa nhờ Hạnh gắp cho một món ở phía xa mình, cô đón cái đĩa từ tay Khoa nhưng lúng túng thế nào lại va cái đĩa vào một góc của cạnh bàn, làm mẻ mất một miếng. Hạnh xấu hổ, mặt đỏ lựng lên vội xin lỗi mọi người, còn Khoa nhìn bộ dạng của cô, bất giác cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Cô đã trưởng thành nhưng ở đâu đó trong cô vẫn còn hình ảnh của cô bé hột mít hậu đậu ngày xưa. Ăn cơm xong, Hạnh đứng lên chia kem trong tủ cho mọi người. Cô đưa kem đậu xanh cho mẹ, kem cốm cho Phương, kem ca cao cho bố và cuối cùng là kem dừa cho Khoa. Cậu ngạc nhiên, cô chia cho từng thành viên trong gia đình Khoa đứng loại kem mà người đó thích. Và nhất là chuyện Khoa thích ăn kem dừa, rất ít người nhớ mà Hạnh vẫn còn nhớ. Lúc sau khi Hạnh và Phương đang tíu tít xem tạp chí ngoài ghế, mẹ bảo Khoa:
– Cái Hạnh thật dễ thương. Hồi nhỏ nó đã tốt tính rồi, bây giờ lại còn xinh đẹp hơn trước nữa.
Khoa nhìn Hạnh, không có ý kiến gì chuyện hồi nhỏ cô không được duyên dáng như bây giờ, nhưng cũng cảm thấy dễ chịu với sự có mặt của cô ở đây, cô làm gia đình cậu nhộn nhịp và nhiều tiếng cười hẳn lên. Trời tối, Khoa lại tiễn Hạnh về nhà. Khi đi ngang qua một bến xe buýt trên đường, Hạnh chỉ vào tấm áp phích to đùng dán ở chỗ đợi:
– Ủa, đó là anh Lâm hồi trước chơi thân với anh đúng không?
Khoa gật đầu.
– Nghe Phương bảo em là bây giờ hai người không chơi thân với nhau nữa à? Sao vậy?
Khoa không muốn giải thích cho Hạnh nhiều, sợ cô bé sẽ hiểu sai sang hai hướng, một là nghĩ cậu đang kể xấu Lâm vì ghen ăn tức ở, hai là thấy cậu quá tự ti về bản thân mình. Con đường về nhà Hạnh mỗi lúc một ngắn hơn. Đột nhiên, Khoa có cảm giác như Hạnh vừa làm một động tác gì đó, cậu quay sang thì thấy cô bé đang khoác nhẹ cánh tay mình. Thấy Khoa dừng hẳn lại, Hạnh bỏ tay ra, ngượng ngùng giải thích:
– Ăn no xong đi bộ mệt quá. Anh cho em bám nhờ một tí nhé.
Khoa gật đầu. Một lúc sau quay sang thấy Hạnh đang tủm tỉm cười. Còn cậu chẳng cảm thấy có gì đáng cười. Cậu chỉ nghĩ đơn giản giúp người là chuyện nên làm.

Buổi tối, cái Phương nghe lời mẹ mang xuống cho Khoa bộ chăn ga mới, nó vừa giũ giường vừa nói:
– Con trai đúng là giống nhau cả, đều ưa vẻ bề ngoài.
– Sao em lại nói vậy?
– Còn không đúng à? Ngày xưa cái Hạnh mập ú anh có thích chơi với nó đâu. Bây giờ thì anh còn đưa về tận nhà.
Khoa định lên tiếng bênh vực mình nhưng nghĩ lại thấy Phương nói không phải không có lí. Con người ai chả yêu cái đẹp, nhất lại là con trai. Đêm hôm đó Khoa có một giấc mơ kì lạ, cậu nhìn thấy Hạ Quyên đang đứng ở phía xa, rồi lại cả Hạnh nữa, hai người hai hướng khác nhau và cùng đang vẫy Khoa. Cậu không thể chạy lại cả hai cùng một lúc, cậu cứ thể đứng ở giữa ngã ba con đường, không tiến lên mà cũng không lùi lại.

Sáng hôm sau Khoa đến văn phòng luật một lúc thì Hạ Quyên tới. Cô lại gần bàn của cậu, rồi nói nhỏ bảo cậu ra đợi ngoài cửa. Khoa hơi ngạc nhiên, thông thường nếu có chuyện gì thì Hạ Quyên hay nói thẳng luôn trong phòng. Ra tới ngoài, cô đưa cho cậu một tờ báo đã mở sẵn: “Diễn viên Thiên Lâm bị tố cáo uống rượu say rồi gây thương tích”.
Khoa đọc bài báo rồi lắc đầu ngán ngẩm. Là anti-fan tìm cách chọc tức Lâm mới bị cậu ta cho một cú đấm, tiền bồi thường đã nhận được rồi nhưng báo chí cứ thích làm rùm beng. Khoa nói:
– Những tin như thế này mình đọc nhiều rồi. Mấy ngày nữa là lại có tin đính chính hay họp báo ấy mà.
Nói xong, Khoa đột nhiên cảm thấy lời nhận xét của mình về Lâm sao giống như những lời bình phẩm về mấy diễn viên truyền hình xa lạ, thật không giống một người đang nói về thằng bạn thân thiết của mình.
Hạ Quyên giật lại tờ báo trên tay Khoa, nói:
– Cậu thay đổi nhiều quá. Sao cậu lại bình thản như vậy? Đó là bạn của cậu mà.
Khoa bao biện:
-Cậu yên tâm đi, không có chuyện gì với Lâm đâu.
Hạ Quyên nuốt nhẹ một cái rồi nói:
– Mình cứ tưởng cậu sẽ rất lo lắng, thật không ngờ, cậu cũng đọc tin tức về bạn mình với thái độ thờ ơ như những người khác. Mình thật thất vọng về cậu.
Nói rồi, Hạ Quyên bỏ đi. Khoa đứng chết lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào tờ báo đã rơi xuống sàn nhà từ bao giờ. Cái tựa đề, hình ảnh phóng viên chụp được Lâm nằm chềnh ềnh trên mặt báo như trêu ngươi cậu. Hạ Quyên vừa nói những lời làm cậu thấy cay đắng vô cùng. Nhưng cô đã nói đúng. Có lẽ ai cũng nhìn thấy là Khoa đã tự để tuột mất người bạn thân của mình nhưng không ai muốn nói với cậu điều ấy. Chỉ có cô, là không hài lòng vì đã chứng kiến tình bạn của hai người.
Khi còn nhỏ, tất cả chúng ta đều mong sẽ lớn thật nhanh, để rồi khi lớn lên, người ta lại chỉ mong mình được quay về với thời thơ ấu mà thôi.
Kì cuối: Câu Trả Lời
Phải rồi, vì Lâm mà Khoa đã che giấu đi tình cảm mình dành cho Hạ Quyên, thế mà bây giờ Khoa không còn tình bạn mà tình yêu thì quá xa xôi. Nửa buổi làm hôm ấy trôi qua thật nặng nề. Ánh mắt thất vọng c

Trang: [<] 1, 7, 8, [9]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT