watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 05:14 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2254 Lượt

cơm toàn những món Hạnh thích và mời cả bố mẹ nó sang ăn, gọi là liên hoan chia tay. Cái Hạnh mang sang cho cái Phương một thùng giấy nhỏ đựng rất nhiều đồ. Tôi ngó thấy toàn là mấy thứ đồ của Hạnh mà cái Phương khá thích: mấy quyển truyện cổ tích, con búp bê mặc váy hoa, bộ hộp nặn nhiều màu. Nó giải thích là chuyển nhà nên phải bỏ lại những thứ không cần thiết. Trong lúc cái Phương đang xếp những thứ Hạnh cho vào tủ, nó chạy sang phòng tôi, ngồi lên cái ghế gần bàn học của tôi rồi hỏi:
– Anh Khoa, em sắp đi rồi đó.
– Ừ.
– Nhưng mà anh đừng buồn, em sẽ quay lại.
Tôi cười trừ cho cái sự ngây thơ của Hạnh. Sài Gòn và Hà Nội, nói gần thì không đúng, nói xa cũng chẳng phải xa lắm. Chỉ mất hơn một tiếng ngồi máy bay hay hơn một ngày ngồi tàu hỏa là đến rồi, nhưng vào Nam rồi, có khi nào cái Hạnh còn nhớ tới anh em tôi. Thấy nét mặt tôi buồn thiu, Hạnh lắc lắc khủyu tay của tôi, cười nói:
– Anh Khoa, nếu sau này lớn lên em mà xinh đẹp tài giỏi anh có thích em không?

Tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi của cái Hạnh. Hỏi được câu này xem ra nó cũng bạo dạn quá. Mà những cô bé xung quanh tôi hình như đều rất thẳng thắn, từ cái Phương toàn nói những lời làm mất lòng tôi, tới Hạ Quyên tự thú nhận có tình cảm với tôi, bây giờ lại là cái Hạnh. Cái thời đại gì mà mấy cô bé e thẹn ngại ngùng trốn ở đâu hết, sao cuộc đời tôi chẳng gặp ai thế này. Tôi không có câu trả lời cho câu hỏi của Hạnh. Tôi nhìn nó, tròn tròn bụ bẫm từ lần đầu tiên em gái dẫn nó qua nhà tôi ăn chè xoài, tôi không hình dung được nó có thể trở nên xinh đẹp như thế nào. Cái đứa tập đi xe đạp mãi không xong, lại hậu đậu hay va vào chỗ này chỗ kia, tôi cũng chẳng nghĩ sẽ có ngày Hạnh trở nên tài giỏi như những cô gái khác. Nhưng dù sao Hạnh cũng sắp đi rồi, không muốn làm con bé buồn, tôi gật đầu:
– Ừ có.
Hạnh tủm tỉm cười, nó leo xuống ghế rồi nhảy chân sáo ra khỏi phòng tôi. Thứ 6, buổi chiều tôi đi học về thấy cái Phương ngồi một góc trong phòng, mắt đỏ hoe mới nhớ ra trưa nay nhà cái Hạnh đã bay rồi. Tôi an ủi nó vài câu nhưng thấy nó vẫn buồn, tôi liền bảo:
– Thôi lên phòng anh ngồi, hai anh em làm một ván cờ cho đỡ buồn vậy.

Mặc dù tôi được đi học cờ vua trước cái Phương nhưng nó lại có năng khiếu đặc biệt hơn tôi. Ngày thường nó rất hay rủ tôi chơi cờ vì lúc nào tôi cũng chơi thua nó. Hôm nay thấy nó buồn như vậy tôi đành hi sinh thân mình chơi cờ cho em gái tôi vui lên vậy. Lúc đang loay hoay tìm xem bàn cờ ở đâu, đập ngay vào mắt tôi là một cái khung ảnh đặt nằm ngang trên giá sách. Đó là cái khung ảnh tôi đã mua tặng Hạnh hồi trước. Trong khung có một tấm ảnh tôi chụp chung với Hạnh hồi gia đình nó sang chúc Tết gia đình tôi.
– Sao cái khung ảnh của Hạnh lại ở đây nhỉ?
Cái Phương có vẻ như biết trước chuyện, nó nói:
– Trưa nay trước khi ra sân bay Hạnh chạy qua đây chào em, nó bảo cho nó lên phòng anh một tí. Chắc nó để lại đó.
Có vật gì đó ở đằng sau, tôi quay ngược khung ảnh lại. Là một mảnh giấy nhỏ dán vào phía sau. Trên đó chỉ có vẻn vẹn vài chữ:
– Giữ hộ em nhé. Em sẽ quay lại lấy.
Tôi đưa mảnh giấy cho cái Phương xem:
– Hạnh nói là sẽ quay lại lấy sau.
Cái Phương đọc mảnh giấy từ tay tôi, rồi nó vừa bước chân ra khỏi phòng vừa phán một câu xanh rờn:
– Anh đúng là đồ ngốc.
Chiều chủ nhật, Lâm sang nhà tủ tôi đi đá bóng nhưng kế hoạch đổ bể vì trời lại mưa tầm tã. Theo lệnh của mẹ tôi, hai đứa leo lên sân thượng rút quần áo. Thấy tôi chẳng có vẻ gì hào hứng với mấy câu chuyện nó kể, Lâm hỏi:
– Sao vậy? Mày lại nhớ ai à?
Tôi chẳng đáp lại câu trả lời của nó, nhìn trời mưa và cứ nghĩ hoài về hai cuộc chia tay xảy ra gần đây với tôi. Hình như tôi cũng có nhớ một ai đó, nhưng người đã đi rồi, nhớ nhung thì cũng có đưa người ta quay lại đâu.
Hai đứa đang tán dóc trên sân thượng thì cái Phương chạy lên, con bé từ đằng sau dí hai lon coca vào má tôi và Lâm, làm hai đứa kêu ré lên vì lạnh. Tôi hỏi:
– Mang lên có hai lon thì ai uống ai nhịn?
Cái Phương nhanh nhảu nói:
– Đương nhiên là em uống một lon còn hai anh chia nhau rồi.
Tôi lắc nhẹ đầu, bật cười. Lần nào cũng thế, cái Phương chỉ cầm được hai lon nên lúc nào tôi với Lâm cũng chia nhau. Rồi tôi với nó lại chí chóe xem đứa nào uống nhiều hơn đứa nào.
Có những năm tháng trôi đi, chúng tôi quên không để ý, mà nó đã thành kỉ niệm mất rồi.
Có cái gì đắng ngắt lại nơi cổ họng của Khoa. Cô bé áo mưa vàng đã làm cậu rung động, đã khiến cậu tìm kiếm vất vả

vậy mà cậu lại chọn rời xa cô ấy quá dễ dàng.
Kì 4: Rồi Ta Cùng Lớn Lên
Sáng thứ bảy của một mùa hè, tiếng máy khoan kêu ầm ầm của tòa chung cư đang xây dở, tiếng xe cộ kêu ầm ầm làm cho cái ngõ nhỏ như bị rung chuyển. Phương đứng gõ cửa một lúc rồi không đủ sự kiên nhẫn nên mở luôn cửa chạy vào. Nhìn cái chăn lùm xùm phủ trên giường, Phương kéo mạnh cái chăn một cái, nói lớn:
– Biết ngay mà. Cả nhà đợi anh xuống ăn sáng nãy giờ đó.
Khoa lồm cồm ngồi dậy, gãi gãi mái tóc bù xù rồi với tay lấy chiếc đồng hồ đặt ở cái tủ nhỏ cạnh giường:
– Anh xuống ngay đây. Em xuống trước đi.

Phương khoanh tay trước ngực, hoạnh họe:
– Không được. Em phải thấy anh đi đánh răng xong mới xuống.
Khoa biết tính Phương đã nói là làm nên đành nhượng bộ đứng dậy. Lúc sau, thấy cậu uể oải nhai chiếc bánh mì, mẹ hỏi:
– Sao trông con mệt mỏi vậy?
Khoa chưa kịp trả lời thì Phương nhanh nhảu:
– Tối qua anh ấy thức khuya lắm mẹ ạ.
– Con học à? Mẹ hỏi tiếp:
– Dạ không. Con đọc sách thôi.
– Anh đọc sách gì thế?
Khoa uống một ngụm sữa tươi rồi đáp:
– À anh tìm được quyển nhật kí hồi cấp 3 nên mở ra đọc lại ấy mà.
Bữa ăn sáng trôi qua nhanh chóng vì mẹ Khoa đã có lịch đi tập yoga, bố đi công tác chưa về, Phương thì cũng hẹn đi xem phim với bạn. Chỉ còn một mình trong nhà, Khoa định bụng quay trở về chiếc giường thân yêu làm thêm một giấc nữa nhưng tiếng sửa chữa từ khu nhà bên cạnh như khoan thẳng vào tai, không thể nào nhắm mắt lại được. Khoa liền cầm laptop đi bộ ra quán cà phê có wifi miễn phí gần nhà. Chỉ một cốc cà phê đậm đặc là Khoa có thể ngồi cả ngày ở đây. Đang nhâm nhi vị đắng chát của cà phê thì Khoa nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ của hai cô bé phục vụ sau quầy pha chế:
– Này cậu đọc báo sáng này chưa? Có tin diễn viên Thiên Lâm “bắt cá hai tay” đấy”.
– Thật á? Sao Thiên Lâm lắm scandal thế? Tuần trước vừa có tin Thiên Lâm tự động bỏ phim đã kí hợp đồng.
Khoa chú ý ngay tới câu chuyện của hai cô gái và vội mở ngay báo mạng ra. Diễn viên Thiên Lâm mà họ nhắc đến đối với Khoa chẳng lạ gì. Đó là người bạn thân nhất thời thơ ấu của cậu. Học hết

cấp ba, Khoa thi đỗ vào trường Luật còn Lâm không được may mắn trong con đường học hành như thế. Cậu thi trượt nhưng cuộc đời cậu lại nhờ thế mà rẽ sang một lối khác. Lâm thử vận may của mình lần nữa bằng cách tham gia một cuộc thi tìm kiếm diễn viên trẻ.
Nhờ có ngoại hình sáng sủa, Lâm được chọn đóng phim và rồi nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Lúc đầu Lâm còn hay mời Khoa tới trường quay xem mình đóng nhưng rồi cậu bận dần và Khoa cũng bận học nên hai người ít gặp nhau hơn. Lâm được mời đi đóng quảng cáo khắp nơi còn Khoa là cậu sinh viên trường Luật ngày hai buổi đến trường, khoảng cách tình bạn cứ thế hình thành. Tiền đóng phim nhiều, Lâm mua được một căn hộ chung cư gần hồ Tây, còn Khoa vẫn sống ở con ngõ nhỏ cũ. Ban đầu mẹ và em gái Khoa đều rất ngạc nhiên khi thấy cậu và Lâm không đi chơi với nhau nữa. Nhưng bây giờ thì cả hai đã quen, thậm chí Phương còn đùa rằng nếu muốn gặp Lâm thì cứ tối 8 giờ mở tivi lên sẽ thấy. Không còn gặp nhau thường xuyên nữa nhưng Khoa vẫn quan tâm tới tình hình của bạn.
Dạo gần đây, càng ngày Lâm càng dính vào nhiều tai tiếng hơn. Lúc thì có tin Lâm mua giải thưởng, lúc thì tin yêu người này, bỏ người kia. Có lẽ cuộc sống nghệ sĩ trong giới giải trí thực sự rất phức tạp. Khoa nhìn chiếc điện thoại nằm trên bàn như trêu ngươi mình. Khoa vẫn còn số điện thoại của Lâm, dù đã lâu không gọi. Hôm nay đọc một mẩu phỏng vấn trên báo, thấy Lâm tâm sự là nhiều lúc rất cô đơn, chỉ muốn có một người lắng nghe mình, tự nhiên Khoa nhớ lại những cuộc tán gẫu dài không dứt của hai đứa thuở bé, và Khoa nghĩ mình nên gọi cho Lâm.

Kiên trì gọi đến lần thứ năm thì số điện thoại mới có người nhấc máy. Lâm nhận ngay ra giọng nói của Khoa và đồng ý hẹn gặp, nhưng phải gặp vào buổi tối vì cánh phóng viên bám theo Lâm rất sát. Khoa bật cười trước giọng điệu của Lâm. Điểm hẹn vẫn là sân bóng đá cả hai từng chơi. Lâm tới muộn nửa tiếng. Mặc dù gặp nhau buổi tối nhưng Lâm vẫn mặc đồ rất chỉn chu, giày dép, quần áo bóng lộn tươm tất. Hai đứa chẳng chơi bóng được vì từ lúc bước xuống taxi Lâm liên tục nhắn tin, rồi lại gọi điện, rồi lại nhắn tin tiếp. Những câu hỏi của Khoa, Lâm trả lời qua loa. Rồi Lâm lấy trong cái túi xách theo hai gói quà, bọc cẩn thận, từ gói giấy còn tỏa ra một mùi hương thơ nhè nhẹ dễ chịu:
– Đây là quà đi quay ở châu Âu tao mua cho mày và Phương đấy.
Nhận gói quà từ tay Lâm, Khoa có cảm giác khang khác. Chả biết từ bao giờ thằng bạn thân của Khoa đã trở nên

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8 ,9 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT