|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
bằng sợi ruy băng màu trắng sữa thắt hình nơ bướm, phía nút thát được che đi kín đáo bàng 1 viên ngọc trai được nâng đỡbởi 1 bông hoa 5 cánh như hình hoa mai được làm bằng đồng. Đôi giày làmPhuơng thật sự rất thích, khi đi vào thì thật êm ái và vừa khít với chân cô
(ước gì em có 1 dôi)
Còn Trinh
Khi mở hộp quà ra cô thấy trong đó là 1 chiếc dây nịch màu hồng phấn. Sợi dây nịch bản nhở, màu hồng đạm nổi bật, nút cài được thiết theohình những cánh hoa bằng ruy băng, chính giữa là 1 chú bướm nhỏ xinh màu hồng, bên trên đính đá màu hồng trong suốt. Phần dây dư được thả tựnhiên, tước nhỏ thành rua, phía trên màu hồng dậm, phía dưới nhạt dần và phía đuôi thì trở về màu trắng. Cô vui sướng, mở tủ ra, lấy ra 1 bộ váy màu hồng nhạt bàng vải voan bóng. Bộ đồ này đẹp nhưng khi mặc Trinh vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì khi mặc, giờ thêm sợi dây nịch vào khiến cô trông thật xinh đẹp và nổi bật giữa đám đông bởi sự nổi bật của chiếcváy nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng. Thay bộ trang phục ra, cô lêngiường đi ngủ
Đêm hôm đó, có 3 nàng công chúa và 3 chàng hoàng tử đi ngủ muộn nhưng k hề lộ ra vẻ mệt mỏi mà ngược lại còn vuơng lại nụ cười tươi tắn trênmôi mang nét gì đó thật hạnh phúc Chương 25 : Năm mới
Ánh náng rọi vào phòng làm thức tỉnh 3 nàng công chúanhỏ. Vậy là năm mới đã tới rồi, năm mới đã tới đem theo nhiều điều mới,đem theo nhiều khó khăn thử thách và có thể sẽ đem lại cả tình yêu chohọ nữa. Khẽ dụi mắt, làn mi dài cong vút khẽ tách rời nhau ra, để lộ ranhững cặp mắt to tròn đang còn ngái ngủ nhưng tuyệt nhiên lại vô cùngtrong sáng và lung linh. Bước xuống giường, xỏ vào đôi dép bông mềm mạivà ấm áp, mở tủ quần áo, lựa chọn cho mình 1 bộ đồ thích hợp, 3 nàngcông chúa bước vào nhà vệ sinh
30\ sau, 3 cánh cửa phòng nơi những nàng công chú nhỏ ngự trị bật mở, 3 nàng công chúa xinh đẹp xuất hiện mang theo mỗi người 1 vẻ đẹp. Trinhtrong bộ váy liền màu hồng đã thử hôm qua toát lên vẻ đẹp trong sáng vàđáng yêu. Trong bộ đàm xoè màu trắng có thát nơ to bên hông, Ngọc lạitoát lên sự dịu dàng, nữ tính và cũng k kém phần lạnh lùng nữ tính vớikhuôn mặt đẹp hút hồn người đối diện nhưng lại ít khi cười. Khác hẳn với 2 người bạn, phong cách mà Phuơng hướng tới lại sự sự trẻ trung, năngđộng và cá tính, đôi giày Vũ tặng tối qua nhìn qua có vẻ thật nữ tínhnhưng khi vào tay Phuơng thì nó lại là 1 sự kết hợp hoàn toàn khác. 1 bộ đầm k dây, xoè rộng màu xanh dương, bên ngoài là áo khoác lửng, tayphồng màu trắng, bộ váy được làm nổi bật bởi những đường viền màu trắngtheo phong cách thuỷ thủ, kết hợp cùng đôi giày trắng phong tặng, phảinói là đẹp vì tone/tone
-Hơi trễ đấy. Biết các ấy làm đẹp nhưng cũng nhanh nhanhlên 1 tí, để tụi này chờ dài cổ_Kiệt nhìn đồng hỗ nói khi thấy 3 nàngbước xuống cầu thang
-Anh thật k biết ga-lăng gì cả, đợi chờ phụ nữ là cả 1 vinh hạnh đấy_Bảo ra giọng người \”nhớn\”
-Tụi này là con gái, k phải phụ nữ, nghe chưa?_Phuơng cốc đầu Bảo
-Dạ, em biết rồi. Chỉ có chị Trinh với chị Ngọc của em là con gái thôi,còn chị là sư tử Hà Đông đó_Bảo nói, tất nhiên là câu thứ 2 chỉ nóitrong miệng
-Này nhóc, coi chừng anh mày đánh chết đấy_Vũ nghe được, dùng tay khoá cổ Bảo và đưa ra 1 câu cảnh cáo
-Anh sao thế? K muốn em nói xấu bạn gái anh à?_Bảo trả đòn
-Bạn..bạn gái nào? Chỉ là bạn bình thường thôi_Vũ lắp bắp phủ nhận
-Bạn bình thường?_Bảo nhắc lại
-Phải_Vũ nói
-Em k tin. Bạn bình thường mà thế à, người ta chỉ nổi giận khi nghe thấy người khác nói xấu bạn gái mình thôi_Bảo nhún vai
-Bạn gái?_Vũ thẩn thờ, buông Bảo ra
-Đúng thế, ông anh ngốc à_Bảo lợi dụng cơ hội, thoát ra và chỉnh đốn lại bộ vest của mình
-Nè nhóc, nới gì với Vũ mà cậu ta thẫn thờ thế?_Trinh hỏi
-Chuyện đàn ông, chị hỏi làm gì?_Bảo nói làm mợi người phì cười
-Đừng có mới nhỏ mà làm ra vẻ người lớn như thế, chả dễ thuơng chút nào_Ngọc nói
-Thôi, vào trong ăn sáng thôi, hôm nay là 1 ngày bận rộn đấy_Phong lên tiếng
-Bận rộn?_Trinh hỏi
-Uk, vào trong đi, mình sẽ nói cho các cậu_Phong nói rồi nở 1 nụ cười hiếm hoi, có lẽ nhìn thấy bộ quần áo của Trinh chăng?
Mọi người ăn uống vui vẻ, lúc đang ăn trái cậy, Phong nói
-Bây giờ bọn tớ nói được rồi chứ?_Phong hỏi
-Uk, cậu nói đi_Trinh gật đầu
-Là thế này, hôm nay chúng ta sẽ đi chơi, sau đó sẽ tới nhà 1 ông chủ để dự tiệc mừng năm mới_ Phong nói
-Ông chủ Trần phải k?_Trinh hỏi
-Uk, ông ta mời tụi mình tới chơi_Kiệt nói
-Haizz, mới mấy ông chứ dâu có mời tụi tui. tụi tui k được mời, tới đólàm chi? Thôi, mấy ông đi đi, tụi tui đi chơi riêng_Phuơng nói
-Trời ạ, làm ơn để người khác nói hết có được k? Ông ấy mời mấy bà đó,tụi này chỉ có trách nhiệm hộ tống thôi, nói đúng hơn, tụi này đi ké mấy người đó_Vũ nói
-Ha, vậy thì đi_Phuơng cười
-Mình cũng vậy_Trinh nói
-sao cũng được_Ngọc nhún vai, khẽ cười
-Vậy thì chuẩn bị đi, chúng ta sẽ xuất phát vào 30\ nữa_Kiệt nói
-Ok_All
-Đi thôi_Kiệt nói và mở sẵn cửa xe limo, 1 hành động ga-lăng
-Cảm ơn anh nha_Bảo nhảy tọt vào xe_Chị Ngọc, vào đây_Rồi vẫy vẫy tay bảo Ngọc vào
-Uk, chờ chị 1 lát_Ngọc cười, nói rất nhẹ nhàng rồi lên xe
Khi Kiệt định ngồi vào ghế cạnh Ngọc thì……
-Ai cho anh ngồi ở đây? Chỗ này chỉ có em và chị Ngọc ngồi thôi_Bảo phồng mang trợn má
-Thôi mà Bảo, cho anh Kiệt vào ngồi đi, ha! Nha, Bảo ngon lắm mà_Ngọc nói khó với Bảo
\”Sao mà giọng Ngọc lại có thể ngọt thế được nhỉ? Tại sao lúc trướcmình k phát hiện ra? Taij cậu luôn lạnh lùng và mạnh mẽ? Hay vì mình quá vô tâm? Dù sao chăng nữa, mình vẫn muốn cậu nói chuyện với mình bằnggiọng nói đó vì hình như mình thích cậu mất rồi, ngọc ạ\”_Kiệt suy nghĩ
-Cậu làm gì mà còn đứng đó? Ngồi xuống đi, Bảo đồng ý rồi_Ngọc cười
-Uk, cảm ơn cậu_Kiệt nói
-Cảm ơn mình làm gì? Cảm ơn Bảo ấy_Ngọc mỉm cười, hình như hôm nay cô cười hơi nhiều thì phải
-Thằng nhóc đó sao?_Kiệt nhăn mặt hỏi
-Nè, đừng có gọi em là nhóc. Em k cần anh cảm ơn đâu, tại chị Ngọc năn nỉ nên em mới đồng ý thôi_Bảo nói
-2 người thật là….._Ngọc lắc đầu
……….
-Bảo! Vào đây chơi với tụi mình đi_1 vài đứa nhóc trạc tuổi vẫy tay gọi Bảo từ ngôi biệt thự
-Uk, mình tới liền_Bảo nói rồi chạy vụt vào trong
-Ai vậy?_Ngọc hỏi
-à, cô bé đó là con chủ nhà, mấy đứa kia là con của khách, tụi nó học cùng lớp mà_Kiệt nói
-À, thì ra là vậy, dễ thuơng thật_Ngọc nói rồi lại khẽ nở 1 nụ cười
Thấy Ngọc cười nhiều như vậy Kiệt cảm thấy thật vui nhưng cũng rất lolắng vì khi Ngọc cười thật sự rất đẹp. Ở dây có biết bao tên công tử nhà giàu ăn chơi, nhỡ Ngọc bị làm phiền thì…..Nhưng k sao, Kiệt đã quyếtđịnh làm chàng vệ sĩ bảo vệ Ngọc rồi.(thành quả của 1 đêm thức trắng đó)
-Nào, đưa tay cho mình_Kiệt lịch sự đưa bàn tay mình ra_ Cậu sẽ vàotrong với tư cách là người đi dự tiệc cùng mình nhé_Kiệt hơi khom ngườixuống, nở 1 nụ cười
-Um…uk_Ngọc hơi lưỡng lự rồi gật đầu, đưa tay cho Kiệt
Thế là 2 người bước vào trong, Phuơng và Vũ, Trinh và Phong cũng vậy.Thông thường người ta hya đi dự tiệc cùng người yêu, vậy đây có được coi là 1 lời tỏ tình kín đáo hay k????
Quả như Kiệt dự đoán, vừa mới bước vào tiền sảnh Ngọc đãlàm cuốn hút mọi ánh nhìn. Trông cô k khác nào 1 nàng công chúa nhỏ bước ra trong truyện cổ tích, từ 1 đất nước xa xôi mà quanh năm được baopohur bằng tuyết tráng. Và sự lạnh lẽo của tuyết đã làm cho trái tim côtrở nên lạnh giá, đã làm cho cô trở thành 1 thiếu nữ tuy đẹp nhưng kiêukì và lãnh đạm.
Kiệt và Ngọc đứng chào hỏi chủ nhân của buổi tiệc. Khi nhìn thấy cô,ông ta có vẻ khá bất ngờ, ông nói cô thật đẹp, ngoài Phuơng và Trinh racô là cô gái đẹp nhất trong buổi tiệc này, 1 vẻ đẹp mà k phải ai cũng có được. Cúi chào cảm ơn và mỉm cười 1 cách lịch sự, cô xin phép được đitham quan kiến trúc của ngôi nhà. cô nói với ông rằng ngôi nhà này thậtđẹp, được thiết kễ thật độc đáo khiến cô cảm thấy tò mò và thích thúngay từ khi mới bước vào đây. Câu nói này của cô khiến ông cảm thấy hàilòng và vui vẻ mời cô cứa thàm quan thật tự nhiên. thế là cô xin phépđi, để lại Kiệt vàd ông Trần hỏi han sức khoẻ và công việc nhau. NhìnKiệt trong bộ đồ vest với cách nói chuyện chín chắn thật tuyệt, giốngnhư 1 người lớn thực thụ
Đang tham quan thì………….
-Chào cô bé, em có vẻ thích thú quá nhỉ? tôi có thể làm quen với em được k?_1 tên con trài tiến lại gần và hỏi
Hắn cũng khá đẹp trai, nhưng k phải mẫu người Ngọc thích. Nhìn vào nụcười nửa miệng và đôi mắt thâm quần mệt mỏi kia cũng đủ cho Ngọc thấyđây là 1 tên công tử ăn chơi xa đoạ, thường xuyên chơi thuốc và hôm quamới đi nhảy nhót cả đêm và sau đó thì nhập hội bay. Ngọc ghét những conngười như vậy, ghét những kẻ vô trách nhiệm với bản thân, ngu ngốc đi sử dụng hàng trăng, thứ thuốc độc huỷ hoại cuộc đời mình. Ngọc muốn bỏ đinhưng bị tên công tử kia chắn đường. Ngăn cản phụ nữ là 1 hành động được cho là khiếm nhã nhưng với tên công tử này thì có nói cũng như k
-Xin anh hãy tránh đường_Ngọc lạnh lùng
-Kìa cô bé, sao lại như thế? Nói chuyện với anh 1 lát nào_Tên đó túm lấy tay Ngọc
Cô k thể làm gì hắn được. Trong 1 buổi tiệc có mặt của đông đảo những
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




