watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 18:28 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 1941 Lượt

của hai chúng tôi cũng sẽ bị bại lộ thôi. Ặc! Chết tôi rồi.

_Tuyết ơi, lần này bà phải cứu tôi đó. – Tôi nắm cánh tay nó lay lay.

_Không! – Nó trả lời cộc lốc.

_Tôi biết bà giận nhưng không lẽ bà nhìn thấy con bạn thân sắp chết mà không cứu hả ? – Tôi làm mặt cúu con nhìn nó, trông rất là tội.

_…Thôi được rồi, sợ bà luôn đó. – Haha, tôi biết thế nào nó cũng sẽ chịu thua mà, cách này không bao giờ là cũ đối với nó.

_Bà cho tôi ở nhà bà một thời gian nha. – Tôi đề nghị, thế cũng tốt, vừa giấu được quan hệ của hai đứa tôi, vừa không phải nhìn mặt anh.

_Không được, ông Vương mà biết tôi giấu vợ ổng thì thế nào ổng vũng giết tôi à. – Nó vừa nói vừa đưa tay ngang cổ.

_Bà đừng lo, có gì tôi chịu trách nhiệm cho. Nha, nha, nha, cho tôi ở vài hôm thôi. – Tôi giở trò cũ ra, gương mặt cún con đáng thương.

_Bỏ cái mặt đó đi. Nói trước chỉ vài hôm thôi đó.

_Ừ! Tuyết, bà đúng là người bạn tốt nhất của tôi.

_Thôi đi học. Trễ rồi.

***

Đến trường, tôi bước xuống cho nó gữi xe. Tôi đứng đó đợi, nhìn bên đường thấy có bán trái cây, tôi mừng húm lên chạy qua đường.

Brừm…brừm…brừm…

Tiếng rồ ga của chiếc môtô thu hút ánh nhìn của mọi người và tôi cũng không ngoại lệ. Chiếc môtô phân khối lớn chạy nhanh về phía tôi, tôi đứng giữa đường nhìn chiếc môtô. Chủ nhân lái chiếc xe đó không có vẻ gì muốn né tôi, càng lúc, chiếc môtô càng chạy nhanh hơn nữa. Tôi như chết lặng, đầu óc mơ hồ, không nghĩ được việc gì cả…kể cả việc nhất chân lên tôi cũng không làm được. Tôi cảm thấy cả toàn thân mình như đóng băng vậy.

_THANH! – Tôi nghe thấy tiếng người nói.

Phút chốc tôi cảm thấy cả thân người đều đau ê ẩm, bây giờ tôi mới nhận ra là mình đang nằm ngay vỉa hè., cảm nhận một hơi ấm quen thuộc. Tôi quay sang bên cạnh…là anh! Tôi đang nằm trong vòng tay của anh ta. Nhưng lúc nãy…là anh ta cứu tôi sao ? Nhưng sao anh ta không mở mắt chứ. Tôi ngồi dậy lay lay anh. Tôi nhìn anh đầy lo sợ…ánh nhìn của tôi dừng lại ngay bên đầu anh, nơi có một vệt màu đỏ chảy dài. Tôi hoảng hốt, đôi đồng tử mở to nhìn vào gương mặt điển trai của anh.

Bên ngoài, mọi người bu càng ngày càng đông và mọi lời bàn tán xôn xao vang lên. Họ chỉ trích tôi, họ nói tại tôi nên anh mới như thế. Nhưng tôi mặc kệ họ nói gì, bây giờ tôi không còn tâm trí đâu mà quan tâm tới những lời nói của họ. Người tôi yêu đang nằm đó mà tôi không làm gì được cho anh ấy. Tôi chỉ biết ngồi đó nhìn anh, những vệt nước mắt lăn dài trên má.

_Thanh. – Tôi nghe thấy ai gọi, tôi quay lại nhìn…là Vũ Phong.

_Anh Phong, anh Vương…anh ấy… – Tôi nói không thành lời.

_Thằng Vương sao vậy ? – Phong hốt hoảng nhìn vào anh.

_Anh ấy…cứu em.

_Mau đưa nó lên phòng y tế đi. – Cậu ta đi lại, cõng anh lên.

_Em không đi, mà còn ngồi đó làm gì ?

Nghe Phong nói, tôi vội vã đứng dậy và đi theo anh ấy lên phòng y tế.

***

Hai đứa tôi ngồi ngoài phòng y tế. Tôi tự trách mình, sao vô vụng quá, chỉ có việc tránh chiếc môtô đó thôi mà làm cũng không xong. Cầu mong anh không bị gì. Ông Trời! Ông có nghe con nói không ? Con xin ông đấy, đừng hành hạ người con yêu mà…con xin ông đấy.

Tôi cảm thấy tim mình sao đau quá, một vết đau không tên, nước mắt cứ trực trào tuôn rơi trên mặt. Phong ngồi bên cạnh nhìn tôi, anh không nói gì đôi khi chỉ vỗ vai an ủi vài lời thôi. Nhưng tôi không cần những lời an ủi đó, tôi cần anh tỉnh dậy.

Chuông điện thoại của tôi reo lên, tôi nhìn vào màng hình điện thoại, là Ánh Tuyết. Tôi vội lau đi những giọt nước nước trên mặt và bắt máy.

_Alô. – Tôi cố nói bằng giọng hết sức bình thường, nhưng không được

_[ Thanh, bà đang khóc hả ? "> – Dù có cố cỡ nào thì người nghe cũng có thể nhận ra là tôi đang khóc.

_Không.

_[ Tôi nghe giọng bà…nhưng thôi, giờ bà đang ở đâu ?"> – Nó nói lảng sang chuyện khác.

_Phòng y tế. – Tôi trả lời vọn vẻn ba chữ, rồi cúp máy.

Chap 25 :

5 phút sau Tuyết đã có mặt ở phòng y tế. Nét mặt lo lắng nhìn tôi, nhưng ngay lúc này tôi chẳng màng tới đều đó nữa.

_Thanh, bà sao vậy ? – Nó đưa hai tay vịnh vào vai tôi.

_Không sao! – Tôi đáp và đẩy hai tay nó ra. Có lẽ hành động đó của tôi rất đáng ghét nhưng…tôi không cần ai an ủi kể cả nó.

Nó nhìn thấy tôi như thế nên cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa, nó đi lại ngồi kế bên Vũ Phong. Bây giờ tôi mới nhớ lại…người lái chiếc môtô đó thật ra là ai ? Vì lúc đó người lái chiếc xe đó có đội mũ bảo hiểm cùng với bộ đồ đua xe màu đen nên tôi không thể nhận ra là ai được. Nhưng tại sao muốn giết tôi ? Vào trường chưa được bao lâu thế mà tôi lại bị ám sát hai lần. Tận hai lần cơ đấy, tôi đã có xích mích gì với ai đâu cơ chứ, sao người đó lại muốn giết tôi ? Sao lại nhắm vào tôi ?

Cạch…

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, bước ra là cô y tá cùng với bác sĩ. Tội vội vã chạy lại.

_Anh ấy sao rồi bác sĩ ? Anh ấy không bị gì chứ ?

_Cậu ấy đã không sao, tạm thời cần phải cho cậu ấy nghỉ ngơi thêm. – Ông bác sĩ nói rồi bỏ đi.

Tôi đứng đó như trút bỏ được một chút phiền muộn, cuối cùng cũng có được một cảm giác bình an. Tôi quay qua nhìn nó và Phong, môi khẽ mĩm cười.

_Anh ấy không sao rồi, hai người về lớp đi.

_Còn Vương ? – Phong lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn vào căn phòng bệnh.

_Em sẽ ở lại chăm sóc anh ấy, hai người đừng có lo gì nữa. – Tôi mĩm cười như là một minh chứng cho lời nói của mình vậy.

Hai người họ không nói gì chỉ biết nhìn tôi, rồi cũng quay lưng đi về lớp, đã vào học lâu rồi không biết hai người họ vào trễ có bị phạt không nữa. Thật tốt khi có họ là bạn.

Tôi nhìn hai người họ cho đến khi bóng dáng khuất dần sau hàng cây xanh thì mới bước vào phòng.

Tôi nhìn anh nằm trên giường bệnh với vết thương trên đầu mà cảm thấy tim mình như thắt chặt lại. Tôi đi lại, đưa tay lên khẽ chạm vào gương mặt tuấn tú của anh, nước mắt lại một lần nữa chực trào tuôn rơi trên má, sao lại là anh chứ ? Tôi bị người ta ghét bỏ nhưng sao người lãnh hậu quả lại là anh ? Tôi đã làm gì sai sao mà lại bị người khác ghét chứ ?

Mái tóc khẽ lay động trước cơn gió nhẹ. Tôi áp bàn tay của anh lên má, hơi ấm này, người con trai này đã giành tôi lại từ tay của thần chết đấy, nhưng lại tự chuốc họa vào thân.

Cảnh vật hiện giờ thật tĩnh lặng, đâu đó chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của lá, tiếng rít qua khung của sổ của gió, còn lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ đang bao trùm cả căn phòng này.

_Anh nằm đó ngủ nãy giờ sao còn không chịu dậy nữa chứ, định để em canh giấc ngủ cho anh à ? – Tôi nhoẻn miệng cười. Mặc dù biết sẽ không có câu trả lời nhưng như thế vẫn đỡ hơn là sự im lặng.

Đôi mắt khẽ động đậy, anh từ từ mở mắt ra nhìn tôi. Môi nở một nụ cười yếu ớt.

_Anh ngủ bao lâu rồi ?

_Anh ngủ được ba tiếng rồi đó! – Tôi đưa tay chạm vào gương mặt của anh.

_Lâu vậy à ? – Anh nắm lấy tay tôi, mĩm cười.

_Anh còn cười được nữa hả ? – Tôi giận dữ quát.

_Hả ? – Anh giật mình, tròn mắt nhìn tôi. Vì tôi thay đổi tính cách quá nhanh.

_Hả hả gì nữa ? Anh có biết em lo lắm không, tự nhiên xông ra cứu em làm gì để thành ra thế này hả ?

_Cứu vợ anh, đó là trách nhiệm của anh. – Anh vẫn điềm đạm nói.

Tôi sững sờ nhìn anh, tôi không nghĩ đây là lý do của anh. Đó là trách nhiệm sao ? Từ khi nào em lại trở nên quan trọng với anh thế hả ?

_Trách nhiệm sao ? Kể cả khi chết thay em đó cũng là trách nhiệm sao ? – Từng giọt lệ nóng hỏi lăn thành vệt dài trên má.

_Phải, kể cả chết thay em. – Anh kiên quyết. Đưa tay lau đi từng giọt lệ trên mặt tôi.

_Anh nằm nghỉ đi! – Tôi đẩy tay anh ra và đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

Đứng bên ngoài phòng bệnh với tâm trạng rối bờ, tôi không còn suy nghĩ được gì nữa. Trách nhiệm sao ? Nếu đó là trách nhiệm thì sao tôi có thể ở bên cạnh anh nữa chứ, tôi là tầm ngắm của một người, tôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào nhưng…tôi muốn mình là người lãnh hậu quả chứ không phải anh hay một ai khác.

Tôi ngồi xổm xuống đất, tôi muốn khóc, khóc thật nhiều, vì bây giờ tôi không thể làm gì ngoài việc khóc. Đau quá, tim tôi như đang rỉ máu. Đây gọi là yêu sao ? Nếu biết khi yêu mà đau đến thế này thì tôi đã không yêu anh, yêu để rồi đổi lại những nỗi đau không tên à ? Tôi không muốn thế.

Đưa tay quẹt hết nước mắt, tôi đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh.

_THANH! – Nghe thấy ai gọi, tôi quay lại thì ra là anh.

_Anh làm gì vậy ?

_Đi theo em!

_Làm gì ?

_Bảo vệ! – Lại thế nữa rồi, lại là trách nhiệm đấy. Nói thế nào để cho anh biết là tôi không cần anh bảo vệ đây.

Anh nở một nụ cười, anh ngước lên nhìn trời rồi lại bất ngờ ôm tôi vào lòng. Chưa kịp phản ứng, chưa kịp mắng anh một trận thì….một âm thanh vỡ nát vang lớn, phá bầu không khí tĩnh lặng tại nơi đây.

Xoảng…

Tôi hốt hoảng nhìn thân người anh từ từ ngã xuống như một vật thể vô hồn. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, đâu đâu cũng có mãnh vỡ của chậu sứ cùng với bùn đất, kế bên mãnh vỡ là anh, gương mặt đằm đìa máu, đôi mắt lại một lần nữa nhắm nghiền lại. Tôi sững sờ ôm anh vào lòng, bảo vệ tôi…lại vì bảo vệ tôi mà anh phải chịu đau về thể xác thế này đây. Điều đó làm anh vui sao hả Thiên Vương ?

Tôi

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8 ,9 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT