|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
ngước mặt nhìn lên trên lầu, nơi có một người phụ nữ đang đứng ở tầng thượng, chính là cô gái đó, cô gái lần đầu tiên muốn giết tôi, vẫn ánh mắt căm phẫn nhìn tôi. Tôi cắn chặt môi nhìn cô ta đầy hận thù, sao cô ta lại muốn giết tôi hết lần này tới lần khác kia thế. Cô ả là ai ? Tôi còn không quen biết nữa kia mà. Bóng dáng người phụ nữ bí ẩn khuất dần sau ánh nắng vàng.
Tôi nhìn lại anh, gương mặt tái xanh cũng với dòng máu loang lỗ. Tại tôi, tất cả là tại tôi, giá như định mệnh có thể thay đổi, thì tôi xin chưa từng gặp anh. Chợt tôi phát hiện một mãnh giấy nhỏ nẳm kế bên miếng chậu vỡ. Tôi nhặt nó lên, từng nét chữ từ từ hiện ra trước mắt tôi.
“Vào giờ ra về ngày mai, tôi muốn cô đến nhà kho cũ sau trường, không đến đừng trách sao Thiên Vương sẽ là người thế mạng.”
Mãnh giấy chỉ võn vẹn mấy chữ như thế, nhưng cũng nói lên tất cả. Ngày mai nếu tôi đi, thì có nghĩa là tôi sẽ chết, còn không đi thì là Thiên Vương sao ?
Tôi đỡ Thiên Vương dậy và cõng trên lưng, mặc dù bước chân có vẻ không vững như tôi vẫn cố chạy thật nhanh về phòng y tế. Từng giọt máu nhiễu xuống nền gạch cùng với từng giọt nước mắt của tôi. Máu và nước mắt hòa vào nhau cùng rơi xuống.
Chap 26 :
Tôi cõng anh lên phòng y tế, vừa đến nơi tôi đã gặp ngay ông bác sĩ, tôi chạy lại nắm vạt ổng của ông, hối hả nói không nên lời :
-Cứu…cứu…a…nh ấy….
Nói đến thế, tôi nhận thấy đầu óc của mình choáng váng, trước mặt tôi…mọi cảnh vật đều quay vòng vòng đến chóng mặt. Rồi tôi không còn nhìn thấy gì nữa, trước mắt tôi chỉ là một mảng màu đen u ám, tôi cảm nhận được thân thể mình đang dần ngã xuống nền gạch lạnh ngắt. Bên tai, tôi nghe thấy giọng nói lo lắng của ông bác sĩ :
-Này cháu gì ơi, tỉnh lại đi.
Và tôi không còn nghe thấy gì nữa, tất cả mọi tiếng động đều trở nên ù ù bên tai tôi. Tôi sao thế này ? Thiên Vương!
***
Tôi cố gắng nhấc đôi mắt nặng trĩu của mình lên. Trước mắt tôi là một căn phòng màu trắng quen thuộc cùng với mùi sát trùng khó ngửi xộc vào mũi, tôi không cần mất nhiều thời gian để nhận ra nơi này, đây là phòng bệnh. Tôi nhắm mắt lại cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra với mình. À! Hình như tôi đã ngất trước phòng y tế, chắc tại tôi chưa ăn sáng cùng với việc cõng một người nặng hơn 50kg nữa chứ thì sức nào chịu cho nổi. Tôi sực nhớ lại, anh ấy đâu rồi ? Tôi đưa mắt nhìn những chiếc giường bệnh bên cạnh.
Kia rồi, ngay chiếc giường kế bên tôi là hình ảnh một người con trai đang nằm bất động, đôi mắt nhằm nghiền tựa như đang ngủ, gương mặt phẳng lặng như mặt hồ yên tĩnh. Tôi bước xuống giường và đi lại kế bên anh, chiếc giường vẫn còn một khoảng trống. Không chừng chừ lâu nữa, tôi chủ động vén tấm chăn ra và leo lên nằm cạnh anh. Thật nhẹ nhàng, tôi rút đầu vào người anh như tìm một hơi ấm, tôi choàng tay sang ôm anh. Và từ từ chìm vào giấc ngủ, bên cạnh anh…tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, tôi cảm nhận được sự an toàn từ anh mà không một ai có cả.
***
Tôi nghe bên tai thấp thoáng một giọng nói ấm áp, một bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc dài suông mượt của tôi. Tôi nhẹ nhàng mở mắt ra, trước mặt tôi là một gương mặt điển trai quen thuộc cùng với một nụ cười ấm áp, trên đầu được băng trắng toát. Tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng, nằm ngắm gương mặt anh một hồi lâu, chợt trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ “Tôi sẽ không để cho ai giành lấy anh từ tay tôi, anh phải là của tôi.”
Tôi ngồi bật dậy, quay sang nhìn lại anh.
-Đồ ngốc. Vì em mà anh gặp nạn hai lần trong một ngày, thế có đáng không ? – Tôi bật khóc khi nhớ lại những chuyện lúc sáng.
-Anh tưởng đã nói với em rồi chứ! Nín đi. – Anh ngồi bật dậy, đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên gương mặt tôi.
-Em không muốn mất anh đâu.
Tôi ôm lấy anh, và òa khóc nức nỡ, tôi không thể nghĩ đến việc sống mà không có anh bên cạnh. Từ bao giờ anh đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi ôm chặt lấy anh, khóc ướt một bên áo của anh! Anh mĩm cười, vuốt nhẹ lên mái tóc của tôi.
-Em yên tâm đi! Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu…cô vợ ngốc nghếch ạ. – Anh hôn nhẹ lên mái tóc của tôi.
-Anh hứa với em chuyện này được không ? – Tôi ngước lên nhìn anh qua đôi mắt ngấn đầy lệ.
-Chuyện gì ? – Anh tròn xoe mắt nhìn tôi.
-Đừng bảo vệ em, đừng chết thay em. Anh hứa đi! – Tôi nhìn sang chổ khác, đôi mắt thoáng buồn.
-Không được! – Anh kiên quyết.
-Em không muốn vì em mà anh phải gặp tai nạn, em không muốn vì em mà anh phải chịu đau…em không muốn nhìn thấy anh trong lớp băng trắng toát kia nữa. – Tôi nói như hét, nước mắt không kiềm được lại tuôn rơi trên mặt.
-…- Anh không nói gì, chỉ biết im lặng và nhìn tôi.
-Anh biết không ? Nhìn anh thế này, em ước thà đừng gặp được anh thì có thể tốt hơn. Đừng để em phải sống trong nổi dằn vặt của bản thân có được không ? – Tôi nói, trong giọng nói là một nổi buồn thăm thẳm mà ai cũng có thể nhận ra được.
-Anh…hứa. Nhưng em phải hứa với anh là…đừng để bản thân mình phải gặp nguy hiểm nữa, có được không ? Trước khi làm việc gì, anh xin em…hãy nghĩ tới anh. Có được không ? – Anh nhìn vào đôi mắt ngấn đầy lệ của tôi mà nói. Tôi không nói gì, chỉ im lặng và gật đầu vài cái.
Hình ảnh của anh dần nhạt nhòa trong nước, một nụ hôn sẽ xoa dịu nổi đau, một nụ hôn sẽ mang đến hạnh phúc, một nụ hôn sẽ chứng minh tình yêu của chúng tôi, chỉ một nụ hôn thôi…mà nó đã mang đến tất cả cho tôi.
Nụ hôn ngọt ngào này, tôi sẽ không bao giờ quên. Khoảng không gian hạnh phúc này, tôi cũng sẽ không bao giờ quên. Anh rời khỏi đôi môi tôi, ngắm nhìn tôi một hồi lâu, bất chợt anh ôm tôi vào lòng.
***
Anh ngồi dựa vào thành giường và ôm tôi trong lòng, tôi rút vào người anh như để tìm một cảm giác an toàn tuyệt đối.
-Anh à! – Tôi ngước lên nhìn anh.
-Sao ?
-Chuyện…em tham gia buổi chụp hình…đã được đưa lên báo rồi. Anh có biết gì không ?
-Biết. Trước sau gì em cũng là người mẫu của công ty mà.
-Em biết, nhưng…nếu em trở nên nổi tiếng thì…mối quan hệ của hai chúng ta thì sao ? Nhỡ như…mọi người biết thì sao anh ? – Tôi e ngại nhìn anh.
-Cũng chả sao cả ? Anh cũng muốn công khai mối quan hệ của chúng ta cho công chúng biết nữa. – Khóe môi anh nở một nụ cười.
-Ơ! Chẳng phải…anh kêu em làm cô dâu bí mật sao ? – Tôi thắc mắc.
-Ừ! Thì em là cô dâu bí mật, nhưng chỉ là ở trong trường thôi. – Anh cọ mũi vào mũi tôi, âu yếm.
-Ừm. – Tôi ậm ừ trong miệng. Thật chả biết anh đang có ý đồ gì nữa, lúc kêu tôi làm cô dâu bí mật, lúc thì muốn công khai. Haizz thật rắc rối mà.
-Mà…nhìn em trong lớp phấn này thật xấu xí. Và…mắc cười nữa chứ. – Anh cười *** nẻ nhìn tôi.
-Xí, anh tưởng em thích sao ? Cũng tại con Ánh Tuyết kêu đấy, chả biết nó có ý đồ gì nữa. – Tôi xị mặt xuống.
-Hìhì…anh biết rồi. – Anh bụm miệng cười tủm tỉm trong rất là gian nha.
-Anh cười gì vậy ? – Tôi rặng hỏi.
-À, không có gì. Mà vợ nè! – Đang cười tủm tỉm, chợt anh ngừng lại và nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị.
-Sao anh ?
-Em tính khi nào chịu sinh bé bi cho anh đây ? – Anh ghé sát vào tai tôi thì thầm, rồi lại nhìn chằm chằm vào tôi.
-Anh này! Sao…lại nói chuyện này chứ. – Tôi ngại ngùng cúi mặt xuống. Câu hỏi đó của anh làm đôi gò má của tôi không tự chủ được mà đỏ dần lên như trái gấc. Khi không tự nhiên nhắc tới chuyện này à.
-Bộ…em định không sinh bé bi cho anh luôn à ? – Anh nhíu mày nhìn tôi.
-Ơ. Không phải đâu, chỉ là…bây giờ em còn đi học mà. Anh tính chi cho chuyện đó sớm vậy chứ. – Tôi vội huơ tay và nói.
-Vậy anh phải đợi khi nào em ra trường à ? Cũng được, em nhớ nhé! – Anh hôn lên má tôi một cái rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
***
Chiều tôi và anh cùng về nhà. Haizzz hôm nay thật mệt mõi, tôi còn chẳng lên lớp nữa cơ chứ. Bao nhiêu chuyện cứ dồn dập ùa tôi làm tôi phải choáng váng đến mệt. Tôi dìu anh vào nhà, vừa bước vào thì tôi đã gặp mẹ ngồi ngay phòng khách rồi.
-Chào mẹ, tụi con mới về. – Tôi cúi người lễ phép chào mẹ.
-Ừ. – Bà quay người lại, vừa nhìn thấy cái đầu băng trắng toát của anh lập tức bà hoảng hốt chạy lại. –Con…con sao thế này ? S…ao lại ra nông nổi này hả ? – Bà lo lắng hỏi dồn.
-Không có gì đâu mẹ, chỉ là vết thương ngoài da thôi. – Anh mĩm cười nhằm cho bà yên lòng. Tôi run sợ đứng bên cạnh anh, vì tất cả là do tôi mà ra, chính tôi đã hại anh mà.
-Không sao cái gì ? Bị đến băng cái đầu thế này mà không sao à ? Thanh…! – Chợt bà gọi tên tôi làm cho tôi giật mình suýt nữa là rớt tim ra ngoài rồi.
-D…ạ!
-Sao chồng con bị thế này hả ? – Bà quay sang hỏi tôi.
-D…ạ, d…ạ… – Tôi ấp úng không biết trả lời bà thế nào, lúc này tôi chỉ biết quay qua nhìn anh nhờ trợ giúp.
-Vợ con không biết gì đâu mà mẹ hỏi. Tại con bất cẩn té cầu thang thôi mà mẹ. – Anh lên tiếng giải vây
cho tôi.
-Ờ. Thôi hai con lên phòng nghỉ đi…lát xuống ăn cơm. – Bà ngừng hỏi, rồi đi vào trong phòng.
***
Ăn cơm tối xong, tôi và anh lên phòng nghỉ. Tranh thủ lúc anh đang tắm, tôi ngồi vào bàn vi tính chơi game, đầu tiên là lên yahoo. Nick tôi vừa chỉnh sang chế độ online thì lập tức con Ánh Tuyết liền pm qua cho nick tôi rồi.
-Này
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




