|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
nói nữa!
– Anh phải nói cho em tỉnh ngộ. Lúc em thui thủi một mình, hắn đang ở bên Thu Cúc, người như vậy em nên ly hôn.
Vũ Hoàng làm vẻ tha thiết:
– Lên xe đi em, anh đưa em về. Trông em không được khỏe lắm.
Do dự một chút, Uyển Ngọc lên xe Vũ Hoàng, cô đang mệt và buồn, từng bước chân muốn rã rời. Lúc này, có muốn về nhà đóng cửa và khóc.
Vũ Hoàng hài lòng khi thấy Uyển Ngọc chịu lên xe anh ta giúp cô gài dây an toàn:
– Thật sự lúc nào anh cũng lo cho em, quan tâm đến em dù em đã bỏ anh.
– Xin anh đừng nói nữa! Đúng là tôi đã quá vội khi kết hôn.
– Em nên ly hôn. Tại em không biết đó thôi, Vinh chưa bao giờ yêu em cả.
Anh ta chỉ lợi dụng em, vội vàng cưới em là có mục đích.
– Có mục đích. Mục đích gì?
– Chẳng lẽ em không biết khi ngoại em chết, bà để cho em một gia sản rất lớn đến năm triệu đô la. Cưới em, Vinh có một cô vợ tỉ phú.
Uyển Ngọc sững sờ. Cô có biết điều này, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ Vinh cưới cô vì tiền cả.
Ngừng mộ t chút! Vũ Hoàng làm vẻ thương hại.
– Em có nghĩ là tại sao em và anh ta bị bắt cóc không, đó chỉ là màn kịch. Lẽ ra anh ta phải bảo vệ em, nhưng em lại là người bảo vệ và giúp anh ta đào thoát thành công. Đào thoát thành công có nghĩa kế hoạch bắt cóc đòi hai trăm ngàn đó thất bại, cho nên chỉ còn một cách là cưới em là vợ. Em nghĩ xem anh nói có đúng không?
Uyển Ngọc ngồi chết lặng. Một sự thật như thế, chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có cả Vinh, người chồng cô yêu đắm đuối trao trọn cả trái tim cho anh, lại là một người đến với cô chỉ vì tài sản mà cô có. Uyển Ngọc cúi sâu đầu cô để những giọt nước mắt đau khổ lặng thầm rơi tràn xuống má, xuống bàn tay mình.
Vũ Hoàng ngồi xích lại gần, anh ta ngập ngừng nắm bàn tay Uyển Ngọc:
– Em cứ khóc đi, những giọt nước mắt đôi khi làm người ta vơi đi được những đau khổ trong lòng mình. Nếu như em chọn anh, em không đau khổ như thế này.
Uyển Ngọc, rụt tay lại:
– Anh lái xe đưa em về nhà giùm.
– Em lau nước mắt đi, anh rất đau lòng khi nhìn em khóc.
Cô Dâu Tỷ Phủ – Chương 14
Vinh xộc vào văn phòng luật sư của Vũ Hoàng, mặc cho cô thư ký ngăn cản. Vinh ào vào, anh chộp lấy áo Vũ Hoàng quát:
– Mày giấu cô ấy ở đâu?
Vũ Hoàng cười lạt gỡ tay Vinh:
– Này, anh nên nhớ cô ấy đã hai mươi không phải còn nhỏ, tôi làm sao giấu cô ấy được Nhưng chính là cô ấy không muốn gặp anh và nhờ tôi bảo vệ cô ấy.
– Đồ khốn nạn!
– Người khốn nạn ở đây không phải là tôi xin nói cho rõ lại. Anh đã làm gì khiến vợ anh sợ hãi, anh tự hiểu lấy. Bây giờ tôi là luật sư đại diện của cô ấy.
Nếu anh không đi tìm tôi, tôi cũng đi tìm anh. Uyển Ngọc muốn ly hôn.
– Ly hôn? Hãy bảo cô ấy về nhà, nói chuyện cho rõ ràng đi.
– Được! Nhưng lần này cô ấy cương quyết ly hôn, anh nên hiểu rõ và trả tự do cho cô ấy đi.
– Mày …
Vinh cung tay như sẵn sàng đánh vào mặt Vũ Hoàng. Vũ Hoàng cười khẩy khiêu khích:
– Anh đánh đi! Nên nhớ đây là văn phòng đoàn luật sư chứ không phải bãi biển vắng người. Anh dụ vợ ra đó rồi toan nhấn chìm cô ấy xuống biển. Uyển Ngọc không tố cáo anh là may mắn lắm rồi.
Vinh sững sờ:
– Tôi nhấn Uyển Ngọc xuống biển. Nè, đừng có nói bậy nghen!
– Tôi không nói bậy. Chính Uyển Ngọc đã cho tôi biết anh vờ lên xe đi lấy quần áo tắm nhưng thực sự anh đã chui xuống biển và lôi vợ mình ra xa để thực hiện ý đồ giết vợ.
Mọi người trong phòng luật sư kinh ngạc nhìn Vinh. Vinh kêu lên thảng thốt:
– Nói bậy! Tôi sẽ thưa anh tội vu cáo phỉ báng.
– Chẳng lẽ Uyển Ngọc vu cáo anh?
– Hãy bảo Uyển Ngọc gặp tôi! – Vinh gào lên tức giận – Tại sao tôi phải giết vợ tôi, khi tôi thật lòng yêu cổ.
– Cái này cố lẽ anh rõ hơn tôi, và cả ba anh nữa, Uyển Ngọc đưọc bà ngoại cô ấy để lại một tài sản rất lớn năm triệu đô la. Anh đã cưới một cô vợ tỉ phú, đừng có nói là anh không biết.
Vinh bàng hoàng. Chưa bao giờ ba anh hay Uyển Ngọc nói với anh điều này.
Uyển Ngọc được thừa hưởng một tài sản lớn như thế. Nhưng tại sao anh lại phải giết vợ mình? Trong mắt Uyển Ngọc, anh là một con người kinh khủng như vậy sao?
Vinh lùi ra cửa, anh hấp tấp đến công ty lao vào phòng cha mình.
– Ba!
Ông Thành đang ngồi với Uyển Ngọc, mắt cô đỏ hoe và sưng bùm bụp. Vinh vừa xông lại, cô đã sợ hãi chạy ra sau lưng ông Thành. Ông Thành giơ tay ngăn Vinh mặt bừng sắc giận, rồi vụt đánh mạnh vào mặt Vinh:
– Đồ khốn kiếp! Mày là con người hay con thú hả?
Vinh lùi lại đau đớn:
– Cả ba cũng tin là con muốn giết chết Uyển Ngọc sao?
– Hãy hỏi lương tâm của mày hơn là hỏi tao.
Vinh gào lên:
– Con không có. Uyển Ngọc! Anh rất yêu em, tại sao anh phải giết em. Anh cũng không hề biết em được thừa kế gia sản gì đó. Anh thề anh không có.
Uyển Ngọc lắc đầu nước mắt ràn rụa:
– Anh đừng lại gần em, em sợ lắm. Khi em là vợ anh tất cả những gì của em sẽ là của anh, tại sao em lại xem tiền quan trọng hơn em?
– Có nghĩa là em nghĩ anh giết em và khi em chết gia sản của em là của anh.
Em nghĩ như vậy sao, Uyển Ngọc? Uyển Ngọc. Có tội ác nào không phơi bày ra ánh sáng?
Em cố không suy nghĩ như vậy, nhưng mà rõ ràng người lôi em ra biển xa là anh, anh tàn nhẫn nhấn mạnh đầu em xuống biển. Anh Vinh, em không phải người điên mất trí không nhận ra anh.
Vinh choáng váng, không thể tưởng tượng anh bị vu cáo cho một tội danh giết người ghê gớm như thế. Ông Thành quát:
– Sao, mày còn biện hộ gì nữa không?
Vinh đau khổ:
– Ba! Chưa bao giờ ba hay Uyển Ngọc cho con biết là cô ấy thừa kế một tài sản lớn. Con không biết, thật sự con không biết. Con lấy Uyển Ngọc vì tình yêu.
Tại sao lại gán cho con một tội danh gớm ghiếc? Con là con của ba, ba hiểu con tốt hay xấu mà.
Ông Thành hoang mang. Chính ông cũng bàng hoàng khi Uyển Ngọc nức nở đến kể lại, ông tưởng tượng mình có thể đập chết con trai
ngay tức khắc. Nhưng bây giờ trước vẻ đau khổ của con trai, ông quay lại nhìn Uyển Ngọc.
– Uyển Ngòc! Con nhận rõ người nhấn đầu con xuống nước biển chứ? Tại sao lúc thoát chạy, con không tri hô lên cho người ta bắt kê hiểm ác.
Uyển Ngọc nghẹn ngào:
– Lúc đó con quá hoảng sợ, quên mất cả tự vệ con càng la nước biển càng trào vào miệng con. May là bàn tay ấy nới lỏng cho con chạy thoát vào bờ.
Uyển Ngọc nhln Vinh:
Vũ Hoàng im lặng thầm tính toán. Hóa ra những gì anh ta cố công xây đắp trong phút chốc giống như dã tràng xe cát trên biển Đông vậy sao? Uyển Ngọc hiến hết tiền mình cố cho làng cô nhi, cô ta còn cái gì để anh phải vì cô ta mà vất vả. Đồ chó cái ngu ngốc!
Uyển Ngọc đứng lên:
– Em đi về đây. Cần gì, anh điện thoại cho em.
Vũ Hoàng giữ vai Uyển Ngọc lại tha thiết:
– Ngọc! Chưa bao giờ anh thay đổi tình cảm anh từng dành cho em cả. Bây giờ em là một người tự do, anh muốn nói là anh yêu em.
Uyển Ngọc cười buồn gỡ tay Vũ Hoàng ra:
– Em không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Hôn nhân tan vỡ đối với em như một cú sốc nặng. Xin lỗi anh.
– Nếu ngày trước em chọn anh, em đâu có bị sốc. Đâu phải ai cũng … đốn mạt như Vinh.
– Đừng anh, hãy cho em được xem anh như một người anh.
– Anh không thích được em xem anh như một người anh. Uyển Ngọc, lúc nhìn thấy em, anh đã yêu em ngay. Có lúc nào anh không lo cho em đâu, anh luôn có mặt bên em lúc em gặp khó khăn, chẳng lẽ em quên chúng mình từng cho nhau cảm giác say đắm?
– Em không muốn nghĩ đến chuyện ấy xin anh đừng nhắc lại.
Uyển Ngọc bước nhanh ra cửa. Bây giờ cô là người phụ nữ tự do, không cần vệ sĩ, nhưng sao lòng cô chẳng nhẹ nhàng, cảm giác đau khổ cứ đè nặng lên trái tim cô. Cô đơn hoang vắng, Uyển Ngọc muốn về nhà, vùi mặt lên gối để khóc, khóc cho sự cô đơn bất hạnh của mình.
– Khốn kiếp!
Vũ Hoàng đấm mạnh tay lên bàn giận đữ. Anh ta chưa kịp mừng Uyển Ngọc ly hôn, cô đã đẩy anh vào cái thế hụt hẫng. Hiến toàn bộ số tiền cô có cho làng có nhi. Ngu ngốc, ngu như con bò vậy.
– Ái da! Đau không anh Hoàng?
Thu Cúc đứng dựa vào cánh cửa từ 1úc nào, hai tay cô khoanh lại trước ngực người dựa vào cánh cửa, cười trêu chọc Vũ Hoàng. Anh ta điên tiết quát lên:
– Cô đến đầy làm gì, đừng cô đến đây trêu chọc tôi!
– Em đâu dám. Em định đến chúc mừng anh họ đã ly hôn.
Vũ Hoàng hằn học:
– Cô ta ly hôn hay chưa, còn nghĩa lý gì nữa, toàn bộ số tiền cô ta được thừa hưởng nhờ anh chuyển hết cho làng cô nhi.
Thu Cúc há hốc mồm:
– Cô ta đã tưng tửng, bây giờ lại còn nổi máu điên lên nữa? Anh phải biết dùng tình cảm của anh để chinh phục cô ta, khuyên cô ta đừng có ngu dữ vậy.
– Vô ích! Cô ta nói sẽ không thay đổi ý định.
– Vậy anh tính sao? Chẳng lẽ thành công cốc à?
– Chưa biết tính sao nữa. Nếu cô ta không nhờ anh, thì cũng nhờ luật sư giám hộ của cô ta.
Vũ Hoàng buông người xuống ghế thở dài thườn thượt. Bao nhiêu là công sức anh ta đã bỏ ra, vắt óc vắt tim cho kế hoạch hoàn hảo, không có một kẽ hở cho Uyển Ngọc nghi ngờ. Cuối cùng cô ta mang tất cả công sức của anh đổ sông đổ biển hết, có tức không chứ? Vũ Hoàng như muốn điên lên được. Anh ta gườm gườm nhìn Thu Cúc làm như cô là nguyên nhân sự thất bại của anh ta.
– Còn cô, hắn với cô sao rồi?
Thu Cúc nhún vai:
– Em đến đây
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




