watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:00 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4287 Lượt

là người có giọng dễ nghe như anh đâu” nó cợt nhả. “Cô… Nguyễn Thu Hiền” người đâu bên kai hét lên. “Câm mồn, đã nói nhầm máy rồi, điếc sao? Nếu thần kinh không ổn định thì đi bệnh viện tâm thần đi, đừng quấy rày bà đây. Tên khốn ngu ngốc.” Nó làm một hơi rồi cút máy cái rụp. “Ha ha ha, vui quá cho nhà người chết đi, đồ khốn” nó vui vẻ cười,chân tay thay nhau đạp lên không trung. Nó đã trả thù được rồi. Điện thoại lại reng. “Lì à? Để bà đây cho mi nếm mùi sỉ nhục là thế nào nhé?” Nó hắng giọng, nhấc máy bấm nghe “ Cô dám” người bên đầu dây hét rất khó nghe, nó đoán, hắn chắc mặt mày đỏ hết lên rồi. “Bà đây có gì mà không dám, cho dù tên ngu ngốc nhà ngươi có là chủ tịch nước bà đây cũng coi như rác nhe cưng.” Nó lại cúp máy. Điện thoại lại reng “ Muốn gì nữa?” Nó lại nhẹ nhàng “Cô giỏi lắm” giọng người nào đó run run “Giỏi ư? Đa tạ, đa tạ. Nếu không giỏi thì làm sao đủ kiên nhẫn mà tiếp chuyện tên ngu dốt, chảnh chẹo, phiền phức như ngươi. Mà thôi cưng ngủ đi, mai còn lấy sức mà đi làm” Nói xong nó vội cúp ngay, theo như tiên đoán ngày mai sẽ có một con gấu trúc đi làm đây. Tim nó dù đập rất nhanh nhưng cái loại cảm giác thỏa mãn như vậy thật tốt. Điện thoại lại reng Nó chưa bắt máy vội, nó cần suy nghĩ vài câu chửi thô tục nhất. Nhưng vốn liếng ít quá, nó xoa tay vào nhau. Tại sao nó không chịu học thêm một vài câu chửi hay ho chứ. Chuông tắt một lần, lần hai lại reng. “A, mình thật thông minh” nó cười như điên, cuối cùng nó cũng nghĩ ra câu chửi hay ho rồi. Nó nhớ lần trước đi đường nó nghe một người phụ nữ gào thét một người đàn ông, sau khi nghe câu đó, người đàn ông vốn bình tĩnh, mặt nhanh chóng đỏ phừng phưng. “Câm miệng, nghe bà đây nói nè: bà nguyền rủa ngươi bị bất lực suốt đời” Nó cúp rụp, vội vàng tắt máy mà không hề biết rằng cuộc gọi vừa rồi là từ một số điện thoại hoàn toàn khác. “Oh, yeah” nó vui như hội, nhảy tưng tưng trên tấm nệm cũ. Đã lâu lắm rồi nó mới mỉn cười đi vào mộng đẹp để lại hai người đàn ông bị sốc toàn tập. “Sếp Dương gọi tôi” nó mang bộ mặt như thường ngày đứng trước mặt nhóc Dương. Lúc vào nó đã liếc mắt thấy cặp mắt thâm quầng của ai đó rồi. Đúng như nó dự đoán, nó thấy hôm nay lại là một ngày tốt rồi. “Số điện thoại của cô?” Dương hét lên với nó, hai tay hắn nắm chặt nhìn là biết nhiệt độ từ hôm qua đến giờ vẫn chưa giảm đi chút nào. “Tại sao?” nó tròn mắt hỏi, nhìn rất thơ ngây “ Đọc” ai đó hết kiên nhẫn, trợn mắt nhìn nó hết sức khó chịu “ Tôi quên rồi” nó kiên nhẫn xem trò vui. “ 0166xxxxxx9 là số điện thoại của cô?” “ Không ạ, số của tôi là “0166xxxxxx1, ai cho sếp số đó thế?”. Nó mở con cóc ghẻ cũa mình ra, bấm bấm rồi trả lời hắn. “Thật?” Dương nghiến răng, mặt đã không kìm chế được mà đỏ bừng “Dạ, chính xác, sếp không tin thì gọi thử coi” Nó rất rất bình tĩnh cố nén nụ cười. Sau khi hắn gọi chuông của nó reo. “Cô ra ngoài đi” mặt ai đó hồi xanh, hồi đỏ đuổi nó ra. Nó lao vội về phía toa lét để cười cho đã. Để lại một người đang tức điên lên. Sau một hồi điều tra, Dương nhận được kết quả báo cáo từ thư ký như sau” hồ sơ của chị ấy không ghi số điện thoại, mà mọi người trong công ty không ai biết số điện thoại của chị Hiền, ngoài cô dọn vệ sinh, nhưng cô ấy chưa gọi bao giờ nên không biết số đúng hay sai”. Trong một quán ăn sang trọng, hai người đàn ông mặc vest đen ngồi một góc kín nhưng vẫn thu hút không ít ánh mắt của người trong nhà hàng. “Con mẹ nó, nhục “ Nguyện nổi cơn tam bành khi nghe thằng bạn thân nhắc tới ân nhân của mình. Hắn thấy cuộc đời hắn sao lại gặp con quỷ đó không biết. Nguyên đêm qua, hắn không tài nào chợp mắt được. Kết quả là cuộc họp sáng nay, ai lấy đều mặt mày tái mét sau khi ra khỏi phòng họp. Tâm tình hắn siêu tệ vì câu chửi của vị ân nhân cao quý kia. “ Mày bình tĩnh đi” Dũng rất muốn phì cười vì câu chửi chua ngoa của ân nhân thằng bạn “ Mày bình tĩnh nổi không sau khi nghe người ta rủa mày thế?. Đã thế cô ta còn nói tao” câm miệng” khốn thật” Hắn lại bừng bừng khi nhớ lại hại lần hắn bị cùng một người sỉ nhục. Đống hồ sơ trong văn phòng nằm ngổn ngang trên sàn. “ Quá đáng thật” Dũng gật gật đầu đồng tình với thằng bạn thân. “ Lần trước tao đã cố tình bỏ qua cho con ranh đó, nhưng lần này, tao nhất định sẽ khiến nó thê thảm” Nguyện nghiến răng nghiến lợi. “ Mày định làm gì hả? “ Dũng cảm thấy khá thú vị khi có người dám chọc vào tổ ong vò vẽ này. Chưa bao giờ hắn thấy bạn hắn tức giận đến mức này. Xem ra hắn sẽ được xem phim miễn phí đây. “ Tao đang suy nghĩ, mày có ý tưởng nào hay không?” Nguyện nhếc môi nhìn thằng bạn “Vớ vẩn, làm sao tao biết chứ, khoan đã” Dũng kéo tay hắn “Chuyện gì?” “Mày chắc là gọi đúng số điện thoại chứ?” “ Thông tin này là do thám tử đưa cho tao mà. Sao lại sai được?” “ Nhưng mày chưa kịp nói gì mà, làm sao cô ta biết là mày?” “Ừ, cũng đúng” Nguyện ngẫm nghĩ rồi gọi điện lại số điện thoại hôm qua, nhưng máy tắt. Hắn lại gọi cho thám tử thì được nghe câu trả lời như sau: ” hồ sơ của cô ta không ghi số điện thoại, mà mọi người trong công ty Hòa Dương không ai biết số điện thoại của cô ta, ngoài cô dọn vệ sinh, nhưng cô ấy chưa gọi bao giờ nên không biết số đúng hay sai” Hắn quyết định hôm nay sẽ tự tìm hiểu nên giờ này hắn lại đang đứng như chó chực xương trước cửa công ty Hòa Dương, dáng vẻ không khác hôm qua cả. “A, anh đẹp trai” nó chủ động chào hỏi người đàn ông trẻ đứng ngay cửa công ty. “Đọc số điện thoại của cô” Hắn nói rất nhỏ nhưng âm thanh khiến người nghe rét run. Nhưng hình như với nó âm thanh này chẳng thấm vào nó nổi. Quá quen nên không bị tí ảnh hưởng nào cả. “Tại sao?” Nó hỏi lại “ anh tính theo đuổi tôi hả?” Nó phán xanh rờm “Đọc” hắn mất kiên nhẫn khi nhìn khuôn mặt xấu xí nhâng nháo của vị ân nhân kia. Nó nghĩ thầm{lạ nha, sao một ngày có hai người cùng hỏi, nó đắc tội có một người mà, thôi an toàn là trên hết} “ Mời tôi đi ăn, rồi tôi cho anh số điện thoại” nó trơ trẽn, dù sao hiếm khi có trai đẹp tới tìm, hơi hâm một tí nhưng ngoại hình ok là ổn. Cao thủ không bằng tranh thủ, tân dụng thời cơ đi với trai đẹp một bữa nhỡ đâu dụ được anh ta lên gường thì sao? Hài lòng với ý nghĩ đó, nó chờ đợi. “Được” hắn lấy lại phong thái trầm tĩnh vốn có. Kiểu gì hôm nay hắn cũng phải giải quyết vần đề rõ rang với con ranh này mới được.” Muốn ăn ở đâu?” hắn nhạ nhàng hết sức. “ Có tiền không?” Nó không hy vọng gặp phải tên điên thật, nhỡ ăn xong nó phải trả tiền thì khốn. Chắc ăn, nên hỏi mà. “ Cô không tin tôi?” hắn nóng mắt, tai đỏ lên. Chỉ có cô ta mới dám khinh thường một đại gia chính hiệu như hắn. Dù có đi wave a mượn nhưng trên người hắn có chỗ nào không toát ra khí chất của người có tiền cơ chứ. Thù này nhất định sẽ trả. “ Không phải tôi không tin anh, mà tôi sợ anh quên mà tôi lại không có xu nào nếu ăn xong không có người trả tiền thì mất công con xe mới tinh của anh sẽ ở lại với chủ quán thôi” Nó thanh minh không quên kèm theo ánh mắt mỉa mai trông rõ. “ Nhìn đi” hắn nghiến răng rút bóp ra cho nó xem . “Ok, vậy đi thôi, anh chạy xe đến quán bánh xèo Mười xiềng cách đây 300 m nhé” nó tận tình chỉ đường. “ Cô không đi cùng?” “Tôi đi bộ thôi, dù sao tôi cũng không có nón bảo hiểm mà” nó tỏ vẻ bất đắc dĩ. “Được, tôi đợi cô nếu cô không tới tôi sẽ quậy tung cái công ty ngu ngốc của cô lên đấy” hắn không quên quẳng ra một câu đe dọa. “Hiểu, yên tâm đi” Nó tiến lên phía trước. Hôm nay đúng là ngày may mắn, buổi sáng khiến sếp Dương tức hộc máu, chiều lại cà kê được ngay anh chàng đẹp trai mời ăn bánh xèo tại quán mà nó nằm mơ cũng chưa dám vào. Có lẽ số nó từ nay thay đổi rồi đây, nó vừa đi vừa mỉn cười. Quán “Mười Xiền” nằm ngay trên đường gã tư Nguyễn Đình Chiểu và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quán này nhìn rất giống cảnh thôn quê bởi cách tranh trí độc đáo và cách ăn mặc của nhân viên nới đây. Nó đi qua đây cả nghìn lần, mà đây là lần đầu tiên nó bước chân vào ăn, nên nó thấy rất vui. Nó rất nhiệt tình tiêu tiền của thiên hạ, lần đầu tiên nó được đi ăn trực mà không phải xem sắc mặt của kẻ khác nên nó kêu toàn bánh xèo đắt. Có lẽ da mặt nó siêu dày nên dù bàn có hai người, một người ăn, một người nhìn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng vui mừng của nó cả. Nó cũng chả thèm nói một câu nào với người đãi, chỉ nhiệt tình ăn. “ No chưa?” hắn lên tiếng khi thấy nó vỗ vỗ bụng thỏa mãn “Rồi, cám ơn nhé, ngon quá. Á, mà sao anh không ăn?” Nó tỏ vẻ quan tâm “ Cảm ơn, cô giờ đã nhớ tới người ngồi cùng bàn như tôi” hắn tức tối, chưa bao giờ gặp người nào mặt dày như thế này. “ Anh không ăn thật là phí đó nha” chép chép miệng nó hút nốt ly co ca. “Đưa điện thoại của cô đây” hắn thật sự muốn chấm dứt cái mối quan hệ lằng nhằng này với ân nhân. “Đây, anh muốn lấy hả? nó chẳng đáng giá đâu tôi mua nó cách đây 5 năm rồi, giờ bán chẳng nổi trăm ngàn đâu” nó chọc tức hắn. Nó không tin người như hắn lại muốn lấy số điện thoại người như nó,ngoại trừ mắt hắn bị cận thị hay loạn thị, “ Anh bị cận thị à?” Nghĩ sao nó hỏi vậy. Câu hỏi bất ngờ của nó khiến ai kia đang bấm số điện thoại của mình trên máy nó gọi sang để kiểm tra số phải ngẩng lên. “ Ây ya, tôi

Trang: [<] 1, 3, 4, [5] ,6,7 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT