watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 17:28 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2387 Lượt

thời gian qua nó muốn làm gì, thích làm gì tao đều không quản. Thậm chí chuyện nó và Đoàn Huy đã lớn như thế rồi mà vẫn ngày ngày quấn lấy nhau tao cũng cho qua. Nhưng đến mức hôn bạn trai trước cửa nhà như hôm nay thì làm sao tao có thể im lặng nữa!

Phong hiểu lý lẽ mà Trung đưa ra để biện minh cho sự giận dữ của mình, nhưng anh khẳng định người bạn này vẫn chưa hiểu rõ thế nào là không gian riêng. Khẽ thở dài, anh nói

_Tao nói không gian riêng ở đây không phải chỉ đơn giản là cho cô bé một căn phòng rồi nhốt mình trong đó, ít ra mày cũng nên biết cô bé cần gì, muốn gì chứ không phải bỏ mặc cho muốn làm gì thì làm.

Trung hơi ngẩn ra vì những lời nói của Phong. Trinh cần gì, muốn gì thật ra anh không hề biết. Là do anh không quan tâm đến em gái đủ nhiều sao? Không phải. Anh vẫn rất quan tâm đến Trinh, vẫn một mực yêu thương con bé, nhưng vì công việc qua bận rộn nên đôi khi anh không có thời gian chăm sóc cô thường xuyên, với lại, anh cũng muốn cô được tự do làm điều mình thích. Nhưng chẳng lẽ vì như vậy mà cô muốn chống đối lại anh?

_Tao vẫn không hiểu! – Trung khổ sở đưa tay vò tóc – Tao phải làm sao mới tốt đây?

Nhìn bạn như vậy Phong lại một lần nữa thở dài

_Tạm thời đừng làm gì cả, đợi khi hai anh em bình tĩnh lại rồi từ từ nói chuyện. Tao cũng không biết nên nói gì với mày, chỉ có một điều mày cần phải biết, là cô bé cũng yêu thương mày nhiều lắm!

Trung ngẩn đầu nhìn bạn, anh có chút gì đó chưa hiểu hết ý tứ trong lời nói của Phong nhưng chỉ thấy Phong nhìn anh nhún vai ra vẻ không muốn nói nhiều.

Cả gian nhà bị bao phủ bởi một bầu không trí trầm mặc đến chết người!
4.2

Trinh sau khi khóa kín cửa phòng mình lại, cô từ hộc tủ lấy ta một cuộn băng keo lớn, cắt ra từng đoạn nhỏ dán kín khe cửa. Một lớp rồi lại một lớp đến khi chắn chắn rằng sẽ không có bất kì tiếng ồn nào có thể truyền ra ngoài cô mới dừng tay lại.

Mặc dù tường đã được cách âm rất tốt rồi, nhưng cánh cửa thì hoàn toàn chưa. Lần trước nếu như cô không nghe lời góp ý của Đoàn Huy, kiên quyết dùng mousse cách âm trang bị thì bây giờ đã không phải vất vả đứng dán từng đoạn băng dính thế này.

Xoay người bước đến bên bàn vi tính, cô đưa tay vặn volum lên mức maximum, sau đó click chọn trên màn hình playlist mà Adventure vẫn thường dùng để luyện tập, nhấp vào nút play, đoạn đi ra giữa phòng, đối mặt với một tấm gương rộng, bắt đầu di chuyển cơ thể theo mỗi giai điệu của từng bài hát.

Cũng không biết cô đã nhảy trong bao lâu, chỉ biết rằng khi Trinh dừng lại, toàn bộ cơ thể không còn chút sức lực liền đổ ập xuống sàn nhà, mồ hôi nhễ nhại. Mặc cho tiếng nhạc vẫn dội vào lồng ngực ầm ầm, Trinh hít thở dồn dập chong mắt lên trần nhà, đầu hoàn toàn trống rỗng.

Trinh giật mình tỉnh lại khi bầu trời ngoài cửa sổ đã phủ một màu đen kịt. Là cô mệt mỏi đến ngủ thiếp đi sao. Chống tay ngồi dậy, nhận ra quần áo trên người mình đã khô hẳn rồi, tiếng nhạc vẫn như cũ, liên tục dội ầm ầm vào ngực cô không dứt.

Trinh đi đến bàn máy điều chỉnh âm lượng giảm nhẹ một chút rồi cứ như vậy đi vào toilet. Trút bỏ toàn bộ quần áo trên người, cô bước vào buồng tấm bằng kính trong suốt, vặn mở vòi hoa sen để nước được tự do tưới thẳng từ đỉnh đầu chảy xuống. Nước mát cũng phần nào giúp cô thoải mái. Sau một trận tự hành hạ bản thân bằng những vũ đạo chết người, lại trải qua một giấc ngủ dài, hiện tại cô đang cực kỳ bình tĩnh.

Nhớ lại vấn đề phát sinh lúc trưa giữa cô với anh trai, điều đầu tiên khiến cô thắc mắc là tại sao ông anh lại ở nhà vào giờ đó. Đồng ý rằng là giờ nghỉ trưa, nhưng cũng không nhất thiết phải chạy về nhà ăn cơm như vậy. Trước đây chẳng phải anh vẫn thường ăn ở công ty, không hiểu sao gần đây rất thường xuyên có mặt ở nhà vào những lúc lẽ ra không nên có.

Ngay đến Phong cũng vậy, kể từ ngày đầu tiên gặp lại anh, tần suất xuất hiện của anh ở nhà cô cũng tăng dần theo thời gian, khiến cô không khỏi nghĩ rằng vị trí giám đốc anh vừa đảm nhận chỉ là hữu danh vô thực, tức là chỉ cần ngồi vào cho có chỗ, còn mọi công việc đều bị người khác chỉ đạo từ phía sau, giống như một con bù nhìn rơm vậy.

Nhưng mà, nhìn anh thế nào cũng không giống như kẻ dễ dàng bị người khác điều khiển, chí ít anh cũng là bạn thân của anh trai cô, là một kẻ mà khi nhắc tới người ta thường gắn cho một câu không biết là tán thưởng hay chế giễu: “phi gian bất thành thương” (không gian xảo không thể làm kinh doanh)

Nhưng cuối cùng, nguyên nhân cốt lõi của mọi phát sinh chính là Dark Win. Thói quen hôn chào tạm biệt chính là điểm đặc biệt duy nhất của Adventure, thế nhưng lại không phải như nụ hôn mà Dark Win đã làm với cô.

Bình thường lúc tạm biệt nhau, hai người bọn họ chỉ đơn giản là nắm bàn tay trái thành quả đấm, chạm nhẹ vào tay dối phương, vai chạm vai, cuối cùng là một nụ hôn gió. Vậy mà hôm nay, lúc dừng xe trước cổng, Dark Win vô tình liếc mắt lên tầng hai thấy có một bóng người đang đứng bèn nảy ra “ý tốt”, liền cúi người hôn nhẹ lên khóe môi cô.

Không phải ở môi.

Cũng không phải ở má.

Chỉ đơn giản là khóe môi thôi.

Lại còn câu nói cậu ta để lại trước khi lên xe chạy đi nữa.

Nhớ đến đây, tay cô đột nhiên nắm lại, nghiến chặt răng gầm gừ

_Đoàn Huy chết tiệt, cậu sẽ biết tay tôi!
_H..h..á..t..t…xì..ì..ì

Đoàn Huy lấy tay khịt khịt mũi sau hai cái hắt hơi liên tục, theo quán tính cậu ngoái đầu nhìn về phía máy lạnh. Không lầm chứ, 25 độ, đâu có lạnh đến mức phải hắt xì, cậu lại không hề bị cảm. Như vậy chỉ có một khả năng duy nhất là có ai đó đang nhắc đến cậu.

Ngay lúc đó giai điệu bài hát “Kaching” đột ngột reo vang, Huy lười nhác chồm người cầm điện thoại, nhìn thấy trên màn hình hiện độc mỗi chữ Boss, cậu ngay lập tức có thể đoán ra nguyên nhân khiến mình bị hắt hơi.

_Chắc lại có chuyện rồi! – Huy lầm bầm, đoạn nhấn nút trả lời – Alô

_Cậu qua đây ngay! – tiếng Trinh vang lên gay gắt át hẳn cả chữ alô của Huy vừa thoát ra

Huy nhăn mặt, ngay lập tức giơ điện thoại ra xa tránh cho lỗ tai của mình bị tổn thương, một lúc sau đoán chừng người bên kia đã phần nào tiêu giảm sức tấn công, cậu mới lần nữa kề điện thoại lại gần, cười cười hỏi

_Có chuyện gì vậy?

_Tối nay không muốn ở nhà! – giọng Trinh đột nhiên trầm hẳn lại

Nụ cười trên môi Huy vụt tắt, thay vào đó là một màu u ám. Cậu khẽ nhíu mày. Lại nữa rồi! Có vẻ như Huy đã biết chuyện gì đang xảy ra với cô bạn thân của cậu.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, Huy đáp gọn

_Nhận lệnh!

Sau đó cúp máy, không một phút suy nghĩ liền đứng dậy, với tay cầm lấy chùm chìa khóa trên bàn vội vã mở cửa phòng đi ra.

* * *

Phải mất một lúc lâu Trinh mới tháo gỡ hết số băng keo mà cô đã dán lên khe cửa, xong cũng không buồn đọn dẹp mà cứ để yên như vậy. Cô ngồi hờ hững ở mép giường, quần áo vẫn như mọi ngày rộng thùng thình không thể đoán ra giới tính, ba lô đã khoác sẵn trên vai, tay xoay xoay chiếc điện thoại có vẻ như chờ đợi.

Bất thình lình điện thoại rung lên, màn hình nhấp nháy sáng hiện rõ cái tên cô đang muốn thấy. Ngay lập tức đứng dậy, Trinh bấm chốt cửa bước ra ngoài và đóng sập cửa phòng khóa lại.

Đang ngồi trong phòng khách thấy em gái đi xuống Trung theo quán tính ngước nhìn đồng hồ. Chín giờ.

_Trễ rồi mà em còn đi đâu!

Phong nghe bạn hỏi cũng ngoái đầu về phía sau, đập vào mắt anh là một gương mặt lãnh đạm đến đau lòng. Trinh không trả lời, lẳng lặng đi đến kệ giày, xỏ chân vào đôi giày to nhất màu trắng rồi đi thẳng ra cửa lớn. Trung đứng bật dậy đuổi theo. Phong cũng vội vàng đi theo bạn.

Trung vừa ra đến cổng liền nhìn thấy Huy đang đưa cho Trinh chiếc mũ bảo hiểm để cô đội vào. Nhác trông thấy hai ông anh, Huy cúi đầu lễ phép

_Bọn em đi nha!

_Hai đứa đi đâu? – Trung cao giọng hỏi

_Bất cứ nơi nào cậu ấy muốn!

Huy nói xong trên gương mặt liền xuất hiện một nụ cười bất đắc dĩ, sau đó không nói thêm một lời nào, lẳng lặng ngồi lên xe rồ ga phóng đi trong khi hai ông anh còn đang đứng sững như trời trồng trước cửa nhà.

Con bé này…thật quá đáng lắm rồi! Trung nắm chặt tay, giận dữ.

Xe chạy bon bon trên đường lớn, gió thổi mát rượi làm tung tóe mái tóc của Trinh về phía sau. Kể từ lúc rời khỏi nhà đến bây giờ đã hơn một tiếng trôi qua, cũng không biết họ đã chạy bao nhiêu vòng thành phố thế nhưng cô vẫn im lặng, không có vẻ gì là muốn nói chuyện.

Xăng đang lên giá, nhưng đó cũng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng, cái chính là nếu cứ chạy lòng vòng thế này chắc chắn ngày mai cả hai sẽ phải đến bệnh viện vì đã lỡ hít quá nhiều bụi đường.

Huy cũng không muốn hỏi, bởi đây không phải là lần đầu tiên cậu trông thấy cô như thế này. Hai năm trước lúc cô ở trường bị người ta vu oan đã lấy cắp tiền quỹ lớp, không có bằng chứng cụ thể nhưng có người nói tận mắt trông thấy, thế là cô bị nhà trường tuyên phạt và yêu cầu bồi thường. Uất ức, chán ghét, cô chạy đến anh trai tìm lấy sự chở che nhưng anh lại đang đi công tác.
Một lần hai lần…rồi rất nhiều lần sau đó nữa, khi cô cần anh nhất anh không bao giờ có mặt, những lúc như vậy chính Huy là người ở bên, cùng cô rong ruổi suốt một ngày, không có điểm dừng cụ thể.

Lâu

Trang: [<] 1, 6, 7, [8] ,9,10 ,12 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT