|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
– Mày đừng có mơ, tao nghe nói hắn mới đính hôn tối qua- bạn nó phản đối. – Ờ, tao cũng biết vụ đó rồi, hai tập đoàn lớn kết giao với nhau mà, báo chí đang làm ầm ĩ lên kia kìa. – Tao còn nghe nói nội trong tuần này con nhỏ kia sẽ chuyển về trường mình học luôn để gần gũi Duy đó mày, công nhận con đó ghê thiệt! Nhỏ An nghe tất cả, vậy là bây giờ, nó có muốn gặp Duy trong trường cũng không có cơ hội nữa. Rồi một chiếc xe chạy thẳng vào trường đã thu hút ánh nhìn của nó và của phần lớn học sinh. Người bước xuống không ai xa lạ, vẫn hình dáng quen thuộc đó, tim nó khẽ rung lên từng nhị nhịp, bắt gặp ánh mắt Duy hướng về mình, nó định vẫy tay chào kèm với một nụ cười tươi đúng chất của An, nhưng từ phía bên kia, cánh cửa xe lại mở ra, tay nó giật lại, trơ mắt ra nhìn, quả nhiên không ngoài dự đoán của nó… người đó không phải ai khác mà chính là Thiên Dung. Nhưng điều An càng không thể ngờ là Dung lại chuyển vào lớp nó học, chẳng những thế, cô còn sắp nó và Thu ngồi chung với cô ta nữa. – Chào bạn, mình tên Dung, rất hân hạnh làm quen, mình là ma mới nên có gì không phải mong các bạn bỏ qua cho- nhỏ mỉm cười rất tươi nhìn An và Thu. Hai đứa nó hoàn toàn bất ngờ trước thái độ của Dung, một cô tiểu thư danh giá lại cư xử thân thiện như thế sao? Trong khi An vẫn chưa hết bỡ ngỡ thì Thu cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi không kém: “Chỉ sợ bạn chê tụi này không xứng để làm bạn thôi”- rồi nhỏ nhéo nhẹ vào hông An như nhắc nhở. – Không có đâu, mấy bạn đừng có gắn cho mình cái mác “quý tộc” để rồi phân biệt đối xử, thật ra đâu ai có quyền chọn lựa nơi mình sinh ra, nhưng sống theo cách nào là quyền của mỗi người mà- Dung vẫn cứ tíu tít. Có lẽ An đọc quá nhiều truyện hoặc xem phim nên cũng bị ảnh hưởng, cứ nghĩ Dung là con gái của một gia tộc lớn sẽ rất kiêu kì, điệu đà hoặc ít ra là không bao giờ chủ động làm quen người khác, nhưng sau lần gặp gỡ hôm nay ý nghĩ ấy hoàn toàn thay đổi. – Nếu bạn không ngại thì tụi này cũng rất sẵn lòng thôi- nghe An nói vậy Thu như trút được gánh nặng, thật ra thì Dung cũng đâu đến nỗi nào. Trong giờ học, thỉnh thoảng An liếc nhìn Dung, cô ấy đang rất chăm chú nghe giảng bài, và hăng say phát biểu hẳn là rất thông minh. Bây giờ nó mới nhận ra Duy không chọn sai đối tượng chút nào, trông Dung xinh như một thiên thần nhỏ, giọng nói ngọt ngào, êm dịu như suối chảy, cộng thêm tính tình vui vẻ và thân thiện nữa chứ, An là con gái mà còn bị thu hút ngay bởi ánh nhìn đầu tiên, chứ đừng nói đến con trai, ai mà không mến cho được. Hơn nữa, qua lời kể của Quân, cô ấy thích Duy như vậy, điều đó quá tốt rồi còn gì, người như thế mới xứng đáng ở bên cạnh quan tâm
cậu ấy, còn nó, đành chấp nhận thân phận một đứa em gái không hơn không kém, bây giờ nó rút lui sớm vẫn còn kịp. -Tan học – Mình đi ăn kem nào, xem như chúc mừng cho buổi gặp mặt đầu tiên- Dung lấy hai cánh tay mình khoác vào vai An và Thu, cô ấy tự nhiên thế nhưng hai người bên cạnh lại rất ngại: “Các bạn sao vậy? Chẳng lẽ không muốn làm bạn với mình à? Mình mới vào lớp, còn nhiều bỡ ngỡ, nên cần các bạn giúp đỡ, nếu không thích mình hai bạn có thể nói thẳng ra, mình không buồn đâu”- Dung xịu mặt xuống. – Làm gì có, chỉ tại tụi này hơi ngại thôi, ngày đầu quen nhau đã bắt bạn đãi như thế- Thu cố nói tránh cho An, nó biết nhỏ cũng rất bối rối khi Dung xử sự như vậy. – Đừng khách sáo với mình nữa, đi thôi! Thu nhìn An ái ngại, nhưng nhỏ đáp lại bằng một nụ cười rất tươi tỏ ý nói mình không sao đâu. Có lẽ An cũng dần gỡ được cái “nút thắt” trong lòng để cởi mở hơn với Dung, Thu cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhõm, cả ba đứa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, An tuy cảm thấy buồn vì mất đi tình yêu, nhưng mặt khác lại có thêm một tình bạn mới nảy sinh, dù sao chăng nữa, ông trời cũng không đối xử tệ với nó lắm. Nhưng mọi việc liệu có suôn sẻ thế mãi không? An cảm thấy trăn trở nhiều lắm, số phận không bao giờ ngừng trêu đùa con người cả. Thu đến lớp tìm Quân để xin cậu ta giúp một việc mặc dù nó không biết điều đó là đúng hay sai. – Anh có thể tìm cơhội nào để An và Duy gặp nhau được không? Đôi khi có những chuyện cần phải giải quyết sớm, nếu không chỉ gây đau khổ cho nhiều người mà thôi- Thu buồn bã nói. – Điều này có vẻ khó khi bây giờ cậu ta lại bận rộn với công việc, thêm Dung cứ luôn kè kè bên cạnh, muốn dứt hai người đó ra cũng khó- Quân cũng thở dài. – Chúng ta lại đi chơi có được không? Như lần trước…- nhắc đến chuyện đó Thu lại nhớ cảnh nó và Quân ở trong rừng, bất giác nó khẽ đỏ mặt. Quân cũng vậy nhưng có lẽ vì quen với việc giấu cảm xúc trong lòng, nên gương mặt cậu ta vẫn lạnh tanh như bình thường. – Lần trước đi chơi là sự sắp đặt của Duy cho tôi và An… nhưng giờ lại là tôi sắp xếp cho Duy và An gặp nhau, chuyện đời thật nhiều điều lạ- Quân cười, Thu nhìn nhưng không hiểu có ý gì, có lẽ theo cảm nhận của nó có chút gì mỉa mai, chua xót, và cũng không hẳn thế… một ít hạnh phúc. Không hiểu sao nó lại quan tâm đến thế nhỉ? Liệu nó thích Quân chăng? Chỉ nghĩ tới đó là tim nó lại đập rộn ràng. Liệu có thể hay không khi giờ An không còn thích Quân nữa? Người tiếp theo là nó à…nhưng có phải tình cảm đó là thật, hay chỉ giống như nhỏ An, một chút rung động chưa hẳn đã là tình yêu mà, Thu cứ tự trấn tĩnh mình như thế, nó không dám nhìn thẳng vào mặt Quân nữa vì nó sợ mình sẽ không đủ bình tĩnh. – Vậy cứ hẹn An đi, tôi có một căn biệt thự ở Vũng tàu, cuối tuần này chúng ta sẽ ra đó. – Anh Nam đi có được không?- Thu hỏi lại. Hơi bất ngờ trước lời nói của Thu nhưng Quân vẫn giữ thái độ như thế: “Tùy cô thôi! Còn thằng Duy cứ để tôi lo, nhất định sẽ bắt nó phải đi cho bằng được” – Cám ơn anh nhiều lắm, coi như tôi nợ anh ân huệ lần này- Thu nói nhỏ nhẹ. – Không cần, tôi chỉ giúp bạn tôi, không phải vì cô đâu- Quân nói xong thì bước đi lạnh lùng. Hắn cố tỏ ra thế thôi, chứ mỗi lần đối diện với Thu tim hắn lại rung lên từng nhịp, nhưng không thể gỡ bỏ ngay cái vẻ ngoài vô tâm ấy đi được, cái bộ mặt mà hắn đã bỏ bao nhiêu công sức để tạo dựng bấy nhiêu năm nay, một sát thủ trên thương trường. còn trong chuyện tình cảm, có vẻ như hắn vẫn là một kẻ ngốc. Cho dù nhiều lần hắn muốn mình nói dịu dàng hơn, nhưng cái “tôi” quá lớn đã không cho phép điều đó, và hắn đã đau…nỗi đau chưa từng có khi nghĩ Thu lừa gạt mình và giờ lại thêm một lần nữa khi
cô ấy vừa nhắc đến Nam. Tuy hiểu lòng mình đã thích nhỏ lâu rồi, nhưng mở miệng sao khó quá. Lần nào với Thu hắn cũng chỉ nói được dăm ba câu lại nổi giận, nhưng thực sự Quân đâu có muốn. Mà chắc hẳn là Thu chẳng bao giờ thích hắn, một con người cộc cằn, không bao giờ nói được một điều tử tế trong đầu hắn luôn nghĩ như thế. – Tao không đi đâu, mày biết còn núi việc đang chờ tao mà, tranh thủ mấy ngày nghỉ giải quyết cho xong- Duy càu nhàu vì Quân cứ ép cậu ta. – Công việc thì lúc nào chẳng có, nhưng đôi khi cũng nên thư giãn một chút, mày cứ để đó, về tao giúp cho- Quân cương quyết. – Mày đã nói vậy rồi không lẽ tao bỏ mặc bạn bè không lo- Duy lại cười rồi vỗ vai Quân một cái thật mạnh: “Cái thằng này, tao mà không đi chắc mày hành tao suốt đấy hả? Đôi khi tao cũng thấy mày thay đổi thật rồi” – Làm gì có, mày nghĩ nhiều quá đấy- tuy trong lòng lúng túng với câu nói của Duy nhưng Quân vẫn tỏ vẻ rất bình thường. – Hai anh đi đâu thế? Cho em theo với!- Dung từ đâu xuất hiện, cô ấy nghe loáng thoáng được hai người tính toán gì đó. Quân vừa định từ chối nhưng vẫn thua cái miệng nhanh nhạy của Duy: “Ừ! Tụi anh tính ra nhà thằng Quân nghỉ ngơi ít bữa, em thích thì đi chung” Nhỏ Dung hớn hở là cái chắc, Duy cũng không nghĩ gì thêm, chỉ có Quân là thở dài, biết thế hắn đã nói sớm với Duy là có An và Thu đi cùng cho rồi, định tạo sự bất ngờ cho cậu ta, nhưng lúc này đây, mọi chuyện có vẻ không được ổn cho lắm… vì cả Dung cũng tham gia vào rồi. Hy vọng rằng mọi chuyện không đến nỗi nào. – Còn đợi ai sao mà giờ này chưa đi vậy anh?- Dung hỏi Duy, còn cậu ta chỉ biết lắc đầu nhìn sang Quân. – Một vài người bạn nữa, hai người vui lòng đợi thêm một lát, họ sắp tới rồi- Quân ậm ờ. Không khó để Duy đoán được đó là ai, vì ngoại trừ An và Thu ra thì cậu ta làm gì có quan hệ với ai nữa, nhưng Dung thì hoàn toàn không biết điều đó cho đến khi. – A! Là các cậu sao? Mấy người quen nhau trước hả?- Dung chạy đến cầm tay An và Thu khiến ba người con trai nhìn nhau rồi khó hiểu. Chuyện gì xảy ra thế này, không ai lường trước được sự việc đang diễn ra trước mắt, có 5 người cảm thấy ngột ngạt, chỉ mình Dung là vô tư và vui vẻ nhất. – Đây là…- Dung nói rồi chỉ vào Nam. – Anh họ của mình- An nhanh nhảu nói, miệng cười tươi, bây giờ thì nó có thể cười nói tự nhiên trước mặt Duy và cả Dung nữa. Nó nghĩ như thế sẽ không làm mọi người mất vui, mặc dù sự xuất hiện của cô ấy khiến nó bất ngờ. Còn Thu lại nhìn Quân với ánh mắt nửa trách móc, nửa khó hiểu. Ngay lúc này đây, cậu ta không thể nào giải thích nhiều hơn. Còn trong lúc này Duy nghĩ gì không ai biết, hắn chỉ im lặng… im lặng, cuối cùng là một nụ cười, không thật…không giả…và không cảm xúc. Chiếc xe lăn bánh đưa mọi người rời khỏi khung cảnh tấp nập nơi phố thị xa hoa, băng qua những bãi cát dài
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




