|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
dò An cẩn thận.
Mọi chuyện cứ rối tung lên khiến An hoa cả mắt, nhưng dường như sau nhiều biến cố liên tục xảy đến, bây giờ nó vẫn bình tĩnh hơn lúc nào hết. Một cái gật đầu để đáp lại lời Quân, giờ phút này đây An nhận ra rằng khi ở bên cạnh Quân tim nó không còn đập nhanh nữa, cũng không hồi hộp nữa, mà trong lòng nó chỉ có hình bóng của Duy. Nó một lần nữa khẳng định lại cái tình cảm bồng bột, non nớt ấy không phải là tình yêu thật sự, nhưng An không nghĩ nhiều được đến thế nữa, nó đưa mắt nhìn ra xa nơi cửa sổ lặng lẽ thở dài.
Nam và Thu cũng trong tình trạng tương tự, không ai nói với ai câu nào, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng và điểm chung duy nhất chỉ là những ánh mắt nhìn nhau ái ngại vì lo lắng cho An mà thôi, không cần nói Thu cũng hiểu chính sự xuất hiện của Duy mới là nguyên nhân chính khiến An thay đổi, mặc dù An không hề hé môi với nó nửa lời, nhưng bao nhiêu năm chơi thân với nhau chẳng lẽ Thu không hiểu rõ nó sao. Hạnh Phúc Diệu Kì – Chương 08 nhất buồn bã thì liệu Nam có vui nỗi không, Nam cũng không ngờ đến chuyến về nước lần này mang lại cho cậu ta quá nhiều thay đổi như vậy. Đã từng vui vẻ, hạnh phúc bao nhiêu thì lúc này đây, không khí nặng nề, ngột ngạtlại càng khiến Nam căng thẳng bấy nhiêu. Dừng lại trước một nhà hàng lớn có tiếng bậc nhất của thành phố, Thu chưa bao giờ nghĩ mình có thể đến đây, nơi này vượt quá khả năng của những gia đình hạng trung như nó và nhỏ bạn. Nhìn thấy An và Quân bước xuống xe và khoác tay nhau đi vào, Thu biết mình cũng phải làm theo họ. Nhận một cái mời hết sức lịch sự từ Nam, Thu mỉm cười, rồi hành động đúng theo những gì mà nó bắt chước được từ những người xung quanh, nó tự tin vì mình chẳng thua kém bất cứ ai ở nơi này. Nhưng thật sự nó đã bị choáng ngợp bởi ở đây chẳng khác gì cung điện với những mái vòm cao vút được cách điệu tinh tế, có những đường nét, hoa văn độc đáo, sắc sảo và hàng trăm chiếc đèn đủ loại chiếu sáng rực cả một không gian. Bây giờ An đã hiểu tại sao Quân lại bắt chúng nó phải trang phục, quả thật đây là một buổi dạ tiệc vô cùng hoành tráng, nhưng liên quan gì tới chuyện nó muốn biết về Duy, chẳng lẽ… “Cám ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để đến đây, hôm nay ông Ngô Gia Huy, chủ tịch tập đoàn ACT mở buổi dạ tiệc này vì muốn công bố hai việc quan trọng: Đầu tiên là cậu Ngô Thành Duy, con trai độc nhất của ông sẽ chính thức tiếp quản toàn bộ các chi nhánh và thị phần của tập đoàn ở Việt Nam. Thứ hai là lễ đính hôn giữa cậu Duy với cô Trần Nguyễn Thiên Dung, cháu gái của ông vua khách sạn, và chúng ta hãy hy vọng về sự hợp tác tốt đẹp của hai dòng họ trong một tương lai không xa”- tiếng của người dẫn chương trình vang lên. Từ trong bức màn, có hai người bước ra cúi đầu chào quan khách. An sững sờ, đó đúng là Duy nhưng sao lạ quá, một vẻ nghiêm nghị và chững chạc khác hẳn ngày thường. dường như ai khoác lên mình bộ cánh cũng trở nên thay đổi cả. Nhỏ An không khóc, nó hiểu rằng từ trước đến giờ Duy cũng chỉ xem nó như em gái mà thôi, vậy anh trai đính hôn, em gái sao lại phải khóc, nó cố rặn ra một nụ cười gượng gạo nhất có thể. Thu và Nam cũng khá bất ngờ với chuyện đang xảy ra. Quân giục mọi người ra về sớm, cậu ta biết họ không còn kiên nhẫn để xem tiếp nữa, đã đến lúc mọi sự thật phải được phơi bày. – Tại một nhà hàng khác, có bốn người ngồi cùng nhau với một bàn thức ăn nhưng chẳng ai nói gì, mọi người đều cầm đũa cho có lệ, mặc dù không ai nuốt nổi. – Anh biết việc này từ đầu- Nam lên tiếng trước, cậu ta nhìn chằm chằm Quân. – Duy vốn là một cậu ấm nhưng từ trước đến giờ sự thật này vẫn được giấu kín. Mặc dù vẫn sống trong một căn biệt thự sang trọng nhưng hồ sơ nhập học, thông tin cá nhân và gia đình đều là giả, vì cậu ấy muốn sống như một người bình thường. Chỉ khác là hằng ngày sau khi đi học về Duy phải giải quyết hàng tá công việc của một doanh nhân thật sự, mặc dù chưa hề lộ diện mà thông qua một cộng sự khác nhưng tiếng tăm của Duy trong giới thương nhân vô cùng lớn. Có một điều tôi vẫn không hiểu là hơn một tháng trước đây cậu ta đột nhiên rời khỏi nhà và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn tự lập, gác lại mọi kế hoạch kinh doanh đang dang dở cho dù nó đáng giá hàng triệu đô la. Đó là ngày mà An xuất hiện… – Sau khi tôi biết được sự thật bị mọi người gài bẫy từ Thu, tôi quyết định tìm Duy hỏi cho ra lẽ và cậu ấy kể cho tôi nghe tất cả. – Duy nói đã từng nợ An một việc rất quan trọng nên cậu ta quyết định bỏ dở mọi công việc của mình trong vòng một tháng chỉ để giúp cho An tìm thấy hạnh phúc. Đổi lại là tự do của cậu ấy, Duy bắt buộc phải tham gia vào tất cả công việc làm ăn mà cha cậu ta giao phó cùng việc đính hôn với Thiên Dung. Cô ấy còn trẻ nhưng cũng là một tài năng hiếm thấy, từng học chung trường với chúng tôi những năm cấp 2, Dung nhỏ hơn tôi và Duy một tuổi, cũng là một trong số rất ít những cô gái có được chút địa vị trong lòng của cậu ấy. Còn tình cảm của Dung giành cho Duy thì đã quá rõ ràng chỉ chờ cậu ta chấp nhận mà thôi. An lại là nguyên nhân của chuyện này, tại sao Duy cứ vì nó mà hy sinh nhiều đến thế, nó vẫn không thể nào trả lời được câu hỏi đó, sao lúc nào Duy cũng để nó cảm thấy ân hận và bất lực thế này. Tất cả cũng vì nó mà cuộc sống Duy thay đổi hoàn toàn. Nó giận bản thân mình lắm, phải chi cậu ấy cứ bỏ mặc nó, có lẽ An còn nhẹ nhõm hơn lúc này. Cái cảm giác dồn người mình quý mến vào chân tường thật là khó chịu. Cả người An run lên bần bật, mắt đã nhòe đi vì lệ… nó cũng không còn sức để nghĩ nhiều hơn nữa. Mệt mỏi quá, bắt đầu từ bao giờ cuộc sống của nó lại phức tạp và đau khổ đến nhường này cơ chứ, bây giờ nó muốn quên Duy đi cho lòng thanh thản nhưng liệu một con người vì nó mà đánh đổi tất cả, nó có thể quên được không? Đến bây giờ thật sự nó không hiểu sự quan tâm Duy dành cho nó là thế nào, chỉ là anh em đơn giản như Duy từng nói… có thật chỉ vậy. An phải đối mặt với Duy thế nào đây, đó không phải Duy của ngày trước nữa, nhưng giờ cố gắng giữ lấy tình cảm của mình và thổ lộ cho cậu ấy biết, phải chăng đó có phải cách giải quyết tốt khi giờ bên cạnh Duy còn có một người con gái khác? Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi chiếc xe đưa nó về tận nhà. Chỉ trong một ngày, một ngày thôi, sao lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy, nó không đủ sức để cứng rắn nữa rồi. Thả mình xuống chiếc giường quen thuộc, hình ảnh Duy lại xuất hiện, cậu ấy cười với nó, nhưng giờ liệu nó có thể đáp lại bằng một nụ cười hồn nhiên như trước nữa không? – Thưa cậu mới về, ông bà chủ đang chờ trong nhà- bác quản gia đã ngoài 60 nói nhỏ nhẹ, ông làm cho nhà Duy gần 30 năm rồi, mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình này ông đều hiểu rõ. Một cái lắc đầu rồi thở dài, lại sắp có chuyện nữa rồi đây? – Dự án nhà ở khu chung cư cao cấp Tân Phú thế nào rồi?- ba Duy lên tiếng khi cậu vừa đến cửa. – Ông yên tâm, tôi đã thảo xong bản kế hoạch, vài hôm nữa sẽ fax qua bên đó ngay, sau đó kí hợp đồng- Duy nói với gương mặt lạnh lùng nhất mà cậu ấy từng có, không chút cảm xúc, trơ ra đến vô hồn, Duy luôn luôn như thế khi bước vào căn nhà này. – Hãy làm cho tốt nhiệm vụ của mình đi- ông ấy nói rồi đứng dậy bước đi. Theo sau ông còn mộtngười phụ nữ đã đứng tuổi, trông bà ta vô cùng quý phái, đằng sau nét lạnh lùng quyết đoán của một nhà kinh doanh, đôi mắt ấy vẫn ẩn chứa chút gì đó xót xa khi nhìn chồng mình và Duy. – Bác quản gia đã sai người chuẩn bị xe chưa? Đưa tôi ra sân bay, sáng mai ở Luân Đôn phải kí một hợp đồng quan trọng- giọng ông ấy dịu lại nhiều hơn so với lúc nói chuyện với Duy. – Dạ rồi, ông đi cẩn thận!- bác quản gia vẫn từ tốn. Chiếc xe chưa khuất xa, ông ấy đã nghe tiếng loảng xoảng phát ra từ trong phòng Duy, tội nghiệp cậu ấy, lúc nào sau khi gặp mặt ông chủ xong, Duy như không còn là chính mình nữa. – Một năm ông về căn nhà này được bao nhiêu lần?- Duy cười khẩy rồi đá chiếc ghế đứng cạnh mình. – Trong đầu ông chỉ có công việc, công việc mà thôi, còn tôi chẳng là cái quái gì với ông cả- viên thủy tinh dùng để dằn giấy trên bàn làm việc cũng bị cậu ấy quăng đi một cách không thương tiếc, nó vỡ tan thành những mảnh vụn và lòng Duy cũng thế. – Ông và người đàn bà đó biến cho khuất khỏi mắt tôi, các người chướng mắt lắm- rồi tất cả, tất cả những gì nằm trên chiếc bàn kia đã yên vị dưới đất, Duy quơ sạch chúng, trong lòng trào dâng niềm uất hận, mỗi lần nhìn thấy ông ta thì hắn lại nhớ… nhớ rồi lại khóc… cũng không phải lần đầu hắn khóc, nhưng chỉ có ông quản gia biết được điều này. Có lẽ nếu không vì ông ấy, Duy cũng chẳng muốn về căn nhà lạnh lẽo này đâu. Một bàn tay từ phía sau đặt lên vai hắn như mọi lần, Duy thì thào những câu mà chỉ hai người hiểu: “Bà ơi… mẹ ơi… con phải làm sao?”- môi hắn đang chảy máu, hắn tự cắn mình, càng đau sẽ càng nhẹ nhõm… – Ê mày nghe gì chưa? Anh Duy là công tử của tập đoàn ACT đó, sáng nay tao mới đọc báo!- một con nhỏ tíu tít với một đứa khác. – Tao không biết anh ta giàu đến thế, chắc cả trường này cũng chẳng ai để ý đâu, dù sao thì hắn cũng vui vẻ, hòa đồng, phải chi hồi trước cua thì giờ ấm rồi mày nhỉ?- nhỏ đó tỏ vẻ tiếc nuối.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




