|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
không phải, anh rất thích em ở một điểm là em nhìn vấn đề rất lý trí.”
Cam Lộ nhìn anh, anh không hề tránh né ánh nhìn đó, cô từ từ nở nụ cười: “Đây có lẽ là một lời khen, nhưng nó lại khiến em có chút khó chịu. Tu Văn à, nếu một người đàn ông vì một người phụ nữ xử sự lý trí mà thích cô ta, thậm chí lấy cô ta, thì nền tảng của cuộc hôn nhân này rất có vấn đề rồi.”
Hải sản ở nhà hàng này tươi ngon hệt như lời Phùng Dĩ An nói, nhưng hai người ăn chẳng có chút hào hứng nào. Cam Lộ nghĩ, chọn một nhà hàng đắt đỏ, không gian đầy thi vị để nói chuyện kiểu này, quả thật là vô cùng lãng phí.
Thượng Tu Văn xem ra cũng chẳng hào hứng gì, ăn một lát, anh tắt ngọn lửa đang phát ra âm thanh lách tách dưới nồi lẩu, trong phòng chỉ còn lại tiếng nhạc êm dịu.
“Anh đã khiến em nghi ngờ nền tảng hôn nhân của chúng ta rồi sao?” Thượng Tu Văn nhẹ nhàng hỏi.
“Anh đề cao em là người thấu tình đạt lý nhưng từ trước đến nay em không đủ mạnh mẽ để tự sàng lọc, nghĩ thông tất cả mọi chuyện, Tu Văn ạ.”
Thượng Tu Văn im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Lộ Lộ, anh không muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng có một số chuyện không thể không nói với em. Lúc học đại học anh quen với Tĩnh Nghi, tụi anh yêu nhau bốn năm, lý do chia tay rất phức tạp, thậm chí còn liên quan đến gia đình hai bên, nói chung dù xét ở góc độ nào, đều hoàn toàn không có khả năng quay lại với nhau, điểm này anh tin Tĩnh Nghi cũng hiểu rõ như anh vậy.”
Cam Lộ không nói tiếng nào, lời giải thích này chẳng có ý nghĩa gì đối với cô. Dĩ nhiên cô biết, tình yêu đi đến bước đường cùng đều có nguyên nhân của nó, cô không hề muốn biết cụ thể nó là gì. Thắc mắc của cô không phải ở đây, thế nhưng lòng cô rối loạn đến mức chẳng muốn truy hỏi thêm gì nữa.
“Ý định lần này của cô ấy, anh thật sự không rõ lắm, vả lại anh nghĩ nó cũng chẳng quan trọng. Hôm nọ anh đã từng nói với em, anh trân trọng cuộc sống của chúng ta, đây không phải là lời nói suông. Anh không hy vọng chuyện này ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta.” Gia Cố Tình Yêu – Chương 12
Gửi lúc 20:41 ngày 16/12/2013
“Tu Văn, từ nhỏ em đã chứng kiến cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ, thật ra trước giờ không dám lạc quan với hôn nhân. Lúc đồng ý lấy anh, em đã nghĩ ba ngày liền, hiểu rất rõ là mạo hiểm nhưng không nỡ cự tuyệt. Anh có biết lý do vì sao em do dự không? Anh nói em lý trí, thật ra lời cầu hôn của anh mới thật là lý trí, khiến em sợ hãi. Lý trí là một việc tốt, nhưng một người hoàn toàn dựa vào lý trí để lựa chọn, chắc chắn sẽ bỏ lỡ những điều đáng được mong đợi trong cuộc sống, em bây giờ thật sự rất sợ anh dùng lý trí để kiềm chế bản thân.”
Thượng Tu Văn cười, suy tư nhìn cô, cô tránh ánh nhìn đó rồi giận dữ nói: “Anh lần nào cũng nhìn em cười như thế, rõ ràng là đang dùng mỹ nam kế mê hoặc em.”
“Anh lại không hề biết anh có khả năng dùng nam nhân kế cơ đây.” Anh cười càng ngụ ý hơn.
Cam Lộ thở dài, anh tất nhiên có.
Lúc quen với Thượng Tu Văn, ấn tượng đầu tiên của cô về anh cũng giống như Tiền Giai Tây, cảm thấy anh chàng này có chút gì đó phớt đời, nhưng đôi mắt lại sâu hun hút, cử chỉ ung dung lạnh lùng, dường như chẳng hứng thú với bất kì thứ gì, nhưng lại nắm bắt tất cả mọi thứ, khiến người ta cảm thấy khó lường. Cô luôn có sự cảnh giác bản năng với loại đàn ông này, càng không có ý định tiếp cận họ.
Hai người tìm hiểu nhau một thời gian khá dài, không thân không sơ, không quá gần gũi cũng không hề xa cách. Thượng Tu Văn không quá vồn vập, cũng không cố ý lạnh nhạt với cô, các buổi hẹn hò lưa thưa, có lúc cô gần như nghĩ rằng hai người chẳng đi đến đâu thì anh lại đột nhiên gọi điện đến, thong thả hẹn cô ra ngoài, hoặc xem phim ăn tối, hoặc đi dạo lòng vòng, hoặc đi du lịch gần.
Cam Lộ nghĩ, nếu đây là bao gái thư giãn thì tính mục đích có phần hơi yếu. Nhưng như thế rất hợp với hoàn cảnh không muốn có thâm tình với một ai đó như cô.
Cô không cách nào thuyết phục mình ngay lập tức quên đi tình cũ, toàn tâm toàn ý cho mối tình mới.
Lúc đó cha cô được dì Vương chăm sóc rất chu đáo, không cần cô phải thường xuyên quan tâm như lúc trước, công việc của cô không nhẹ nhàng cho lắm nhưng áp lực cũng không nhiều, lúc rảnh rỗi cô xem sách nghe nhạc, nấu ăn rồi tự mình thưởng thức. Nếu có cảm thấy cô đơn buồn chán, cô sẽ đi tìm niềm vui trong các buổi tụ tập bạn bè náo nhiệt của Tiền Giai Tây. Thỉnh thoảng hẹn hò với Thượng Tu Văn cũng khiến cô cảm thấy an toàn và nhẹ nhõm. Tóm lại, cô được sống cuộc sống yên bình tự tại chưa từng có trước đây, cảm thấy rất mãn nguyện.
Sau khi có được người yêu đẹp trai như Nhiếp Khiêm, cô có sức đề kháng với ngoại hình của đàn ông, những gã trai chỉ được mẽ ngoài chẳng khiến cô động lòng. Thượng Tu Văn thì gương mặt sáng sủa, cơ thể anh cân đối, cao ráo nhưng nhất cử nhất động đều có vẻ hờ hững. Cô không biết phải diễn tả cái phong thái đó như thế nào, thi thoảng anh cười, không giống chút nào với vẻ lạnh lùng vốn có, gương mặt anh như bừng sáng, toát ra sự tự tin và khiến người khác yên tâm.
Lần đầu tiên anh mỉm cười với cô, cô có chút choáng ngợp. Ngoài ngạc nhiên ra, cô thầm nghĩ, khả năng sát thương từ nụ cười của người đàn ông này thật không thể xem thường.
May mà Thượng Tu Văn không phải là người thích cười, đa phần anh luôn giữ cái vẻ lười nhác cố hữu, dù nói về công việc của anh hay về một bộ phim tình cảm vừa xem, lúc nào cũng có vẻ qua quýt, nhàn nhạt, cười cũng chỉ là nhếch khóe miệng lên chút gọi là cho có.
Cam Lộ vừa chia tay với một gã nghiện công việc, nhiều tham vọng, chẳng có thời gian để yêu là Nhiếp Khiêm, thì lại gặp một người đàn ông hoàn toàn khác biệt, thậm chí không biết quy về loại đàn ông nào, quả thật không thể thích nghi ngay được. Nhưng cô tự nói với mình, cô không cần phải dùng con mắt nhìn người yêu để nhìn anh ta, chỉ cần tận hưởng thời gian tốt đẹp hiện nay là đã đủ rồi.
Thế nhưng khi hai người đi ra ngoài với nhau nhiều hơn, những người xung quanh tất nhiên sẽ nghĩ bọn cô đang hẹn hò với nhau, cả Tiền Giai Tây cũng suy nghĩ như thế. Mới đầu cô còn giải thích này nọ, sau nghĩ lại, nói nhiều cũng chẳng ích gì thế là cũng lười nói nốt.
Mùa xuân năm đó, Thượng Tu Văn gọi điện cho Cam Lộ, hỏi cô có thích đến thành phố J chơi không, tham gia leo một ngọn núi nằm giáp ranh giữa hai tỉnh. Cô trước giờ chưa bao giờ ra khỏi thành phố, khó tránh khỏi hiếu kỳ nên đồng ý ngay.
Thượng Tu Văn đến đón cô, tập hợp tại điểm hẹn, lúc đó cô mới biết chuyến leo núi này là do Phùng Dĩ An phát động, Thượng Tu Văn khẽ giọng trêu: “Dĩ An chỉ vì muốn chứng tỏ với bạn gái thôi, mượn danh nghĩa chúng ta để bày ra trò này đấy.”
Nhìn cô gái xinh đẹp mặc chiếc áo khoác mỏng màu xanh xám yên lặng đứng bên cạnh Phùng Dĩ An, Cam Lộ nghĩ, nhọc lòng như vậy cũng đáng quá chứ.
Lúc đoàn xe đến thành phố J thì trời đã tối, cả nhóm đến một nhà hàng ăn uống no nê xong mới đến căn biệt thự của cậu Thượng Tu Văn ở ngoại ô nghỉ ngơi. Đến đó, ngoài Phùng Dĩ An biết trước thân thế của Ngô Xương Trí và công ty Húc Thăng ra, những người khác đều kinh ngạc.
Ngôi biệt thự nằm ngay khu thắng cảnh non nước hữu tình hiếm thấy của thành phố J, chưa cần nói đến xung quanh có nào sông nào núi, ngay đến diện tích cũng khiến người ta giật mình. Biệt thự được xây theo kiến trúc nhà Huy, tường đỏ gạch xanh, mái hiên cao rộng, sân trước và sân sau rộng lớn thấp thoáng phong cách vườn tược Tô Châu, hòn non bộ, núi nhân tạo đều có đủ, vườn hoa được cắt xén, chăm chút chỉn chu nhìn đẹp mắt, ngoài ra còn có một nhà kính trồng hoa, đồ đạc bày biện trong đó toàn bộ bằng gỗ tử đàn, hoa lan quý hiếm, xem ra không thể chỉ dùng hai chữ đẳng cấp để mô tả về nó.
Tối đó cả nhóm ngồi trong phòng khách uống bia tán gẫu, thảo luận hành trình ngày mai, kiểm tra những trang bị cần thiết cho chuyến đi. Cam Lộ phát hiện, nhóm người này tính luôn cả cô bạn gái Tân Thần cùng Phùng Dĩ An, đều là những tay lái có nhiều kinh nghiệm đi phượt, kế hoạch của cả nhóm là ngày mai sẽ bắt đầu vượt núi, đỉnh núi cách thành phố J ba giờ chạy xe không cao lắm so với mực nước biển nhưng thế núi và địa hình hiểm trở nổi tiếng, bọn họ chuẩn bị lều trại nghỉ dọc đường, lộ trình bao gồm leo núi, leo vách đá bằng tay và một đoạn leo với cáp.
Phùng Dĩ An trước đây chưa đi phượt thế này bao giờ, từ khi theo đuổi Tân Thần mới đi mua dụng cụ trang bị từ đầu đến chân, để nếu chẳng may bỏ mạng thì còn được chết cùng nhau. Anh nói với Thượng Tu Văn: “Tu Văn ạ, sao anh chẳng chuẩn bị tí gì vậy, đâu phải không nói cho anh biết trước lịch trình, đã đưa anh một cái list những thứ cần chuẩn bị rồi mà.”
Không chỉ một mình Tu Văn không chuẩn bị, anh cũng chẳng nói cho Cam Lộ biết cần mang thứ gì, anh cười nói: “Tôi không định đi, ngày mai ở đây có chút việc phải xử lý, Lộ Lộ chắc cũng không đi, tôi đưa cô ấy đi dạo lòng vòng ở đây là được rồi, các cậu cứ đi đi, lúc về tôi sẽ tiếp sức cho.”
Cam Lộ nhìn những thứ bọn họ chuẩn bị, rồi lại nhìn chiếc áo hơn và đôi giày đế bằng của mình, biết mình chẳng thể cùng đi nên gật đầu đồng ý với sự sắp xếp này.
Ngày hôm sau, bọn họ đã lên đường
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




