|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
Hôm nay ra trễ rồi…. – Thái Anh nhìn đồng hồ
- Em về trước nha – Anh Thy nói rồi phóng lên xe chạy mất
Chợt điện thoại trong balo của BNhi reo lên:
- Dạ ! – BNhi nhỏ nhẹ – Sao mẹ….
BNhi im lặng, chợt thay đổi sắt mặt, đôi mắt thất thần…
Bất chợt làm rơi cả điện thoại xuống đất…BNhi đứng kô vững…
Thái Anh hoảng hốt đỡ lấy nó :
- Em làm sao vậy ? Chuyện gì vậy ? – Thái Anh
BNhi vẫn im lặng kô nói gì, đôi mắt rưng rưng, và ôm lấy Thái Anh khóc:
- Em phải làm sao đây…Mẹ em nói, bố làm ăn thất bại…giờ người ta nói trong nay mai sẽ lấy căn nhà đang ở để trả nợ…
- Sao cơ ?
—–
Hôm nay BNhi kô về sớm, Thái Anh cùng nó đang ngồi ở công viên nơi hướng ra giếng nước, anh đèn rọi xuống mặt hồ long lanh tuyệt đẹp…
BNhi ngồi dựa vào dai Thái Anh:
- Sắp tốt nghiệp rồi… Em định thế nào ?
- Em…- BNhi vẫn nhìn với đôi mắt thẫn thờ
- À thôi !..- Thái Anh – Em đã từng đi đu quay lần nào chưa ?
- Hả ? – BNhi bật dậy nhìn Thái Anh – Đu quay ??
- Ừ
- Hồi nhỏ em cũng đc đi vài lần….
- Giờ chúng ta đi nhé ! – Kô đợi BNhi trả lời, Thái Anh kéo BNhi đi
—–
Từ cabin nhìn xuống:
- Oa! Cao quá… – BNhi – Nhưng mà, nhìn xa hơn thì thấy thành phố mình đẹp quá – BNhi say mê nhìn ngấm cảnh vật, và Thái Anh cứ như bị ” lãng quên ” luôn thì phải
Thái Anh kô nói gì mà nhìn nó cười, chợt điện thoại của BNhi lại reng:
- Con nghe, mẹ!
- Con…kô sao chứ ?
- Dạ…kô ạ…chắc..ổn – BNhi cố kìm nén
- Có thật kô ? Con có gì thì nói mẹ…đừng có cố chịu đựng
- Kô sao mẹ ạ, con cúp máy nhé… con đang đi cùng anh Thái Anh
BNhi cúp máy, nhưng rồi chợt khóc nức nỡ, Thái Anh vội ôm nó vào lòng…
Một lúc sau BNhi đã ngủ thiếp đi, bên dưới thành phố vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng lòng Thái Anh vẫn kô sao yên ổn…
- Anh xin lỗi…Anh thật vô dụng, khi kô thể giúp gì đc cho em… – Thái Anh thầm nói
———
Thái Anh ngồi trên ghế ở hành lan của phòng, đang ngắm sao trên trời, chợt ai đó đặt tay lên vai Thái Anh:
- Cô kô ngủ đi, ra đây làm gì…con gái con gứa mà lại xong xong vào phòng người ta là thế nào ?
- Đừng có ra vẻ như thế chứ, dù gì… – Jenny kề sát tai Thái Anh – tôi với anh cũng sắp đám cưới rồi còn gì ?
- Nè.. nè – Thái Anh quay sang – Ai thèm lấy cô hả, cô tưởng tôi thích cô chắc ?
- Cho dù anh có bạn gái và cho dù tôi đã có bạn trai, thì cuộc hôn nhân này vẫn kô hề bị hủy bỏ…- Jenny
- Cô định để yên như thế sao ?
- Tôi có cách của tôi…- Jenny cười nham hiểm
- Gì ? – Thái Anh nhìn Jenny với ánh mắt nghi ngờ
- Tôi sẽ giã vờ…bệnh nặng, rồi….
- Hiểu rồi… khỏi nói – Thái Anh
- Biết rồi thì tốt…- Jenny mỉm cười rồi quay đi…
———-
Sáng hôm sau, Thái Anh chuẩn bị đi học, thì điện thoại nhà reo liên hồi…
- Trời ơi ! – tiếng la thất thanh của bà Đặng
Thái Anh hoảng hốt chạy xuống, bà Đặng như ngất đi…bên cạnh là ông Đặng…
Sau một hồi đc người hầu xoa dầu, bà Đặng tỉnh dần…
- Mẹ, chuyện gì vậy ?
- Ông nội con…đang nguy kịch, khó qua khỏi…Chú của con bảo con và bố mẹ phải sang gặp ông lần cuối…- Bà Đặng như kô nấc thành lời.
Hôm nay BNhi vẫn tan học như bình thường, nhưng sao hôm nay lại kô thấy Thái Anh đến…Nó cứ đứng đợi..như thế
Nó cứ đứng đó, chờ đợi…
- Tại sao hôm nay Thái Anh lại kô đợi mình…? – Nó thất vọng
Chợt từ xa một chiếc ô tô màu đen chạy đến:
- Thái Anh ? – Nó thắc mắc
Chiếc xe dừng lại gần ngay chỗ nó đứng, ngồi gần người lái là Minh Duy, còn phía sau là Anh Thy…
- ??? – BNhi khó hiểu – Sao họ…lại đến đây ? Kô lẽ Thái Anh…
Anh Thy mở cửa xe đi ra thật nhanh đến BNhi, trong cô nàng rất hấp tấp…
- Chi Nhi ! Nhanh lên, kô còn kịp nữa đâu… nhanh đi chị.. – Rồi nó kéo tay BNhi lên xe
Chiếc xe chạy bon bon theo hướng sân bay Tân Sơn Nhất TP HCM…
- Chuyện gì vậy…bộ..Thái Anh…có chuyện gì sao ? – BNhi
- Anh ấy sắp qua Mỹ rồi !
- Sao cơ ? Sao lại qua Mỹ ?
- Ông nội đang bệnh nặng, nên anh ấy phải bay sang đó ngay ! – Nhưng rồi Anh Thy lặng thinh một rồi, rồi quay sang nhìn BNhi với đôi mắt buồn – Đáng nhẽ…ảnh đi từ sớm…nhưng vì muốn gặp chị lần cuối nên….đã ở lại đợi chị – Rồi Anh Thy rưng rưng nước mắt – Bố mẹ anh ấy đã đi từ sớm rồi…
Cổ họng BNhi như nghẹn lai, kô tin vào sự thật…Kô biết Thái Anh sang đó rồi có trở về kô ?
Vừa đến sân bay, 3 người vội chạy đến chỗ Thái Anh. Thái Anh đứng đó, đeo cặp kính đen, tay cầm vali…Nhìn thấy BNhi, Thái Anh vội gỡ kính ra và chạy đến…
- Em đến rồi à ?
- Anh sẽ sang đó hả ? – BNhi nhìn Thái Anh
- Ừ ! – Thái Anh trả lời với giọng kô đc vui
- Bao giờ anh sẽ về ? – BNhi
- Anh…Có lẽ là chưa biết… Và có lẽ…anh phải lấy Jenny theo sự sắp đặc của người lớn…Anh xin lỗi…- Rồi chợt Thái Anh mỉm cười, làm BNhi khó hiểu – À ! Anh có chuyện muốn nói !
- ? – BNhi
- Hôm sinh nhật, anh chỉ đùa thôi…em đừng tưởng thật nhé! Ý anh là về chuyện ” Anh yêu em” chỉ là….
- ( Đùa ? ) – BNhi
- Vì anh muốn hủy bỏ hôn lễ này, nhưng….thật vô ích…kô có tác dụng gì mà lại làm em hiểu lầm nữa.. – Thái Anh mỉm cười với nó.
Minh Duy và Anh Thy nghe xong, tròn mắt nhìn Thái Anh chầm chầm…
- Anh đùa gì ác vậy ? – Anh Thy trợn mắt
- Vậy…sao..!- BNhi xịu mặt.
Chợt Thái Anh ôm lấy BNhi 1 hồi lâu, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nó…
Minh Duy vội xoay sang chỗ khác, còn Anh Thy thì khóc sướt mướt
- Chúc em tìm đc ” Hoàng tử trong mơ ” – Nói rồi nhìn sang Minh Duy, nhưng rồi lại nhanh chóng quay sang nhìn BNhi và trao cho nó một nụ cười ấm áp, để BNhi biết rằng Thái Anh luôn luôn lạc quan…và kô bao giờ buồn…
Rồi Thái Anh đi đến ôm tạm biệt lần lượt Anh Thy và Duy, và kô quên nhắc nhỡ Anh Thy:
- Ở nhà ráng học nha! Nhớ nghe lời mẹ…
- Em ..biết…rồi – Nó thút thít
Và rồi, Thái Anh quay lưng đi, những ký ức về BNhi hiện lên trong đầu rõ mồn một, Thái Anh kô khóc, kô buồn…Nhưng trái tim Thái Anh như muốn tan vỡ ra…
BNhi cảm giác như cổ họng nó nghẹn lại, nó kô hiểu sao từng dòng nước mắt nó cứ tuông mãi kô ngừng, dù nó cố gắn kìm nén…Nhưng càng kìm nén, nước mắt càng tuông ra nhiều hơn… Nó đưa tay lên ngực tráin nơi trái tim nó đang đau nhói lên..nó đã bỏ quên 1 ai đó…
Tuy anh đã xa em, nhưng trái tim anh vẫn luôn kề bên em..luôn lo lắng cho em…từng phút từng giây. Anh kô thể nào xóa hình ảnh em trong tâm trí anh, dù là ở đâu…lúc nào…và…làm gì !
Anh sẽ lo lắng phát điên, kô biết ai sẽ chăm sóc em, ai quan tâm em ? Ai che mưa cho em khi em đi bộ dưới mưa như thế ? Ai sẽ chia sẽ, quan tâm em khi em buồn ? Ai che chở cho em khi em bị ai đó bắt nạt ?
Và làm sao anh có thể yên tâm khi bỏ em lại 1 mình…Làm sao ? Anh phải làm sao ? Dù biết rằng trái tim em sẽ mãi kô giành cho anh….
……
- Hôn lễ của anh ấy sẽ tổ chức vào thứ 7 tuần tới vào lúc 7h sáng… À tức là 7h tối ở VN mình đó…
- Vậy sao ? Em kô đi à ? -BNhi trả lời bình thản nhưng kô giấu đc nỗi buồn
- Kô ! Đến lúc đó sắp thi rồi mà ! Chị quên rồi hả ? Còn chị là thi tốt nghiệp đó…
- À ừ ! Cũng phải
- À ! Nghe nói…nhà của chị… – Nhưng Anh Thy sực nhớ và im lặng
- Ừ ! Bố mẹ chị lên TP HCM ở với anh chị rồi ! Chị phải thuê nhà ở ở ngoài !
- Trời ạ…Sao kô dọn về ở chung với em nè ! – Anh Thy mỉm cười
- Em đừng đùa chứ…
- Em kô có đùa đâu…
Chợt chuông reo vào học, cả 2 chia tay nhau…
Tan học…BNhi đi bộ về nhà, nhà BNhi thuê chỉ cách khu biệt thự của Thái Anh 2km !
Nó cứ bước đi, bước đi… đầu óc hoang man…trống rỗng, đến ngôi biệt thự nguy nga…
Nó đứng đó, nhìn chầm chầm vào bên trong, nhớ lại những hình ảnh của buổi sinh nhật ngày hôm đó, bất chợt lòng nó đau nhói kô thể tưởng…
Từng dòng lệ cứ tuông ra…Con đường vắng hue, kô ai ngoài nó vẫn đứng trước cổng ngôi biệt thự…
Trời mưa đổ xuống đầu BNhi như trúc nước, mình mẩy ướt sủng…Nhưng nó vẫn đứng đó.
Nhưng rồi chầm chậm bước đi dưới cơn mưa lạnh buốt…
Có ai ngờ, đã có một chiếc ô tô đậu phía sau nó, khi nó đứng ngấm ngôi biệt thự ?
Minh Duy ngồi bên trong xe, nhìn ra…
Anh Thy cũng đi chung với Minh Duy:
- Cậu quan tâm chị ấy à ? – Anh Thy
- Tôi kô rãnh trả lời những câu hỏi vớ vẫn của cậu, chỉ là tôi chưa bao giờ thấy cô gái nào ngốc tới vậy, trời mưa mà cứ hay thích đi như hễ trời đang nắng…
- Chị ấy vẫn vậy mà…
…….
Nó biết, cho dù trời mưa có to mấy…Thái Anh vẫn kô biết mà che mưa cho nó….
….
Và rồi Minh Duy lạnh lùng cho xe chạy mất, Anh Thy vẫn kô nói gì…
- Cậu đc bố ruột nhận lại à ? – Anh Thy
- Cái gì ? Cậu nói cái gì vậy hả ?
- ???
- Tức cười, nhận
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




