|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
cái gì cơ cứ ? Ông ta có bỏ tôi đâu…
- Sao cơ ?
- Nhiều chuyện quá ! – Minh Duy bực bội
—————-
Sáng hôm sau…Chết tiệt thật, đứa nào mà lại gõ cửa nó liên hồi, làm nó bực dọc đi ra với cái đầu còn rối…
- Hello ! BNhi ! – Một cô bé đáng yêu mỉm cười nhìn BNhi
Chưa kịp định thần lại đc gì, cô gái đã ôm ngay lấy BNhi…
Con bé cố định thần và cố mở to mắt ra xem…
Và rồi thốt lên:
- Âu Nhã Lâm….Là cậu sao ! – Nó vui mừng ôm lấy cô gái – Ôi ! Sao cậu lại về đây thế….
- Nhớ cậu quá chứ sao nữa !
BNhi chợt nhớ ra mình vẫn chưa chãi tóc… Nó vội đóng cửa lại ( xấu hổ quá), nhưng quên mất… cô nàng Nhã Lâm còn đứng đó cơ mà…
- À xin lỗi ! Mình quên…Vào nhà đi – BNhi kéo tay Nhã Lâm vào nhà
—————
- Mình đến nhà cậu kô thấy ai chỉ ngoài lũ ” chết tiệt ” nào đó cứ khăng khăng nói là lộn nhà rồi ! – Nhã Lâm bực tức – Còn bảo mình bị thần kinh nữa chứ
- Họ quá đáng vậy sao ?
- Nhưng khi hỏi hàng xóm mới biết bố mẹ cậu dọn lên TP HCM rồi, còn cậu thì thuê nhà ở…- Nhã Lâm chợt ôm lấy BNhi – Ôi ! Tội cho cậu quá đi mất…Nhưng yên tâm đi, bây giờ có mình rồi mà !
- Cậu sang đây làm gì ? Kô lẻ chỉ thăm mình chứ ? – BNhi nghi ngờ
- Thăm là 9, còn dọn về VN ở chơi là 10
- Ở chơi ??
————
Tại Mỹ ! Thái Anh và Jenny đang tập dợt cho hôn lễ sắp tới…
Trong giờ giải lao, Jenny với bộ váy cứoi ” nặng nề ” và cố kéo váy lên đi cho dễ, nó đang ” lết ” tứng bứoc đến chỗ Thái Anh:
- Kô lẽ anh định để như thế sao hả ? – Jenny nhìn Thái Anh với vẻ mặt cáu kỉnh
- Chứ biết sao…
- Trả lời vậy mà coi đc hả ? Còn cô bạn gái cậu đâu ? Cậu bỏ cô ấy như vậy đó hả ?
Thái Anh đổi sắc mặt :
- Vậy còn cái trò giả bệnh của cô đâu rồi ? – Thái Anh quát
Jenny vội bụm miệng Thái Anh lại:
- Muốn chết đó hả ?
- …. -Thái Anh kô nói gì mà liếc Jenny
- À ! – Jenny bỏ tay ra – Cái đó… à..ừhm… – Nó ấp úng
- Sao ? Bể ” show ” rồi hả ?
-…. – Jenny kô nói gì mà quay sang chỗ khác
Thái Anh nhếch môi:
- Xời ! Thế mà cứ làm ra vẻ
- Đừng nói nữa…Anh có biết…tại anh mà… – Jenny khóc ” ấm ức ” vừa nói vừa bịch vào ngực Thái Anh – Tôi phải bỏ luôn ngừoi tôi yêu…
- Ya Ya ! Sao cứ khóc miết thế… bỏ tay ra – Thái Anh cố lấy tay cô ả ra
- Kô biết đâu – Nó khóc tức tưởi . Rồi nó ngừng tay lại, úp mặt vào vai Thái Anh mà khóc
- Bộ cô tửong tôi muốn sao ? Tôi rất muốn trở thành một luật sư ! Mà khổ nổi cả gia đình chỉ có tôi là con trai…( Và cũng vì vậy…mà tôi…..)
Ông nội của Thái Anh và của Jenny từ xa nhìn 2 đứa, và thầm cười…
- Cái con bé này ! Chưa về nhà chồng mà đã khóc như vậy rồi… – ông Jenny
Còn Ông nội của Thái Anh cũng mỉm cưòi:
- Kô hiểu thằng nhóc có chuyện gì mà lại dễ dàng đồng ý như vậy…
**NV mới:
Tên: Âu Nhã Lâm ( 18t)
Gia cảnh: Giàu có.
Bạn học chung với BNhi từ cấp 1. Nhưng lên cấp 3 cả gia đình đã chuyển sang Mỹ sống…
Học lực: Khá – Giỏi ( khỏi bàn luận)
Tính Cách: Mạnh mẽ, ghét những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu…
Trời tối:
- Ya! sao cậu cứ ở đây hoài thế hả ? – BNhi vừa cầm tập học bài vừa nhăn nhó nhìn Nhã Lâm…
Còn Nhã Lâm thì cứ ngồi ngay cửa vài quay ra ngoài nhìn ngấm…
Chợt quay sang:
- Sợ ” nuôi” kô nổi mình hả ? – Nhã Lâm nhìn BNhi với ánh mắt đầy ẩn ý
- Bộ định ở đây thật à ? – BNhi
- Thì sao ?
- Ai đời từ nước ngoài về lại đi ở ” ké ” như cậu hả ? – BNhi càu nhàu
- Thà vậy chứ mình chả muốn ” vác xác” về căn nhà của bà cô khó tính đó đâu… lúc nào cũng càu nhàu quát mắn mình… Ở như cậu thì tốt hết biết, làm gì thì làm… kô ai quát mắn…
- Cậu là đồ khó hiểu – BNhi nói rồi lại cầm sấp tài liệu dày cuôi lên học bài tiếp. Nhưng lại quên nói gì đó – Cậu lo mà tìm việc làm đi ! Coi chừng mình nuôi kô nổi lại ném cậu vào ” vườn bách thú ” bây giờ
- Cái gì ? Cậu bảo mình là ” động vật ” gì thế hả ?
- …. – BNhi kô nói gì và lại cấm đầu học bài
Nhã Lâm nhếch môi nhìn BNhi rồi đứng dậy đi lại chỗ BNhi kéo tay nó đi:
- Ngồi học như cậu biết khi nào mà học xong mớ ” bùa chú ” đó
- Vậy chứ cậu kéo mình đi đâu ? – BNhi cố ghì lại
- Đi siêu thị đi – Nhã Lâm nhìn BNhi mỉm cười rồi kéo con bé đi. BNhi la oai oái:
- Á…đừng kéo mình vậy chứ…
—————–
- Hey ! – San San đập tay mạnh lên lưng Minh Duy – Lâu quá kô gặp vậy mà cậu bây giờ thành con trai của ông chủ hãng hàng không rồi ! – Vưa nói vừa đập bịch bịch vào lưng Duy
Tội nghiệp thằng nhóc đang uống nước, vào đc bao nhiêu thì bị sặc ra sạch sẽ….
Minh Duy nhăn nhó né sang chỗ khác:
- Thôi đi ! – Gạt tay San San ra
- Gì thế ? – San San thay đổi sắc mặt – Kô vui hả ? – To mắt nhìn Minh Duy
- Cậu tưởng mình là ” thú nhồi bông ” chắc ?
- À ! hahaha – San San cười, hiểu ra Minh Duy nói về điều gì
- Dẹp ngay giọng cười ” Quái đảng ” của cậu đi – Minh Duy.
Chợt điện thoại của Minh Duy reo lên:
- Gì vậy mẹ ? -
- Minh Duy ! Con tan học rồi phải kô ?
- Dạ ! Sao mẹ ?
- Con trên đường về chắc có đi ngang qua siêu thị Coopmart phải kô ?
- Dạ ?
- À ! Ghé đó mua giúp mẹ vài món đồ…
Minh Duy gật đầu lia lịa. Đúng là trời trêu người, thằng nhóc đang ở siêu thị Coopmart uống nước cùng thằng bạn San San…
- Lại bị ” má mi” mắn à ? – San San mỉm cười nhìn Minh Duy
- Đi thôi – Minh Duy đứng dậy để tiền xuống bàn
- ??
- Mua đồ ẹ của mình !
- Kô phải chứ ? Con trai mà lại đi siêu thị hả ?
- Con trai kô phải người sao ? Cậu có thấy siêu thị nào mà chỉ có cái WC nữ kô hả ? – Minh Duy liếc San San
Thiệt bó tay 2 anh chàng…
Hai thằng nhóc vào siêu thị đi một hồi qua từng gian hàng, tay mỗi chàng cầm cả giỏ đồ, riêng Minh Duy là đáng thương nhất… Vừa cầm giỏ đồ vừa kẹp vai lên tai nghe mámi dặn:
- Sao ? – Minh Duy quát, làm rớt luôn 2 vỏ đồ đang cầm
Mọi người xung quanh đều đổ dồn con mắt vào thằng nhóc
- Cậu làm gì mà la ầm lên vậy hả ? – San San trách
- Con giúp mẹ đi, mẹ kô đi đc…. – Mẹ Minh Duy
- Mà mẹ ơi, con là con trai mà…
- Mẹ biết, nhưng….
Đành vậy, thằng nhóc nhét cái điện thoại vào túi quần rồi tiếp tục sách 2 cái giỏ đồ đi đên quầy hàng bán ” băng vệ sinh”…
Trên đường đi, San San thoáng thấy BNhi và Nhã Lâm đi ngang qua, định ngóng xem nhưng vội đi theo Minh Duy…
Minh Duy liết xéo, liết dọc, xung quanh nó toàn phụ nữ, chẳng biết làm sao… Tay nó đơ ra khi chuẩn bị cầm lấy…
Lấy hết can đảm, Minh Duy nuốt nước bọt chạm tay vào thì…
Vừa lúc Nhã Lâm định cầm lấy “món đồ ” mà Minh Duy để tay lên….BNhi to mắt nhìn hắn chợt la lên khi thấy ” tên biến thái “.
- Á ! – 2 cô nàng…
Đang lúc ” hỗn loạn” thì San San đang tìm Minh Duy, vừa thấy bóng dáng Duy, San San chạy tới:
- Duy! Làm mình tìm nảy giờ ! – San San thất kinh trợn mắt khi thấy cảnh tưọng trước mắt
Cả 4 như hóa đá…
—————
Tại cổng siêu thị:
- Ra là vậy ! Cho bọn mình xin lỗi !- Nhã Lâm vừa mỉm cừoi vừa gãi đầu
- Oày! Làm gì cũng làm rồi ! xin lỗi còn ích gì ? – Minh Duy thầm nghĩ và trừng mắt nhìn Nhã Lâm. Rồi chợt liếc sang BNhi và nói ” bóng gió ” – Gặp chị lúc nào tôi cũng xui xẻo !
San san kô nói gì cũng trừng mắt và đưa tay lên bóp chặt ( nắm đấm) nhìn BNhi như muốn nói ” Hãy đợi đấy! Cô sẽ biết tay tôi “.
- Nhưng…! Cũng cảm ơn cô giúp tôi mua ” nó” …=.=1 – MDuy quay sang nhìn 2 cô gái rồi cùng San San đi mất.
Nhã Lâm ở lại kô hiểu thái độ của Minh Duy là thế nào, còn BNhi lại thầm cưòi:
- (Trong MDuy buồn cừoi thật !) -
Thấy BNhi đứng cừoi 1 mình, nhã Lâm kô khỏi khó hiểu:
- Cậu biết họ hả ?
BNhi thay đổi sắt mặt:
- Làm.. làm gì có !
- Hắn nói cái gì mình kô hiểu gì cả ? ” Gặp chị lúc nào tôi cũng xui xẻo ” ? – Nhã Lâm gãi đầu khó hiểu – Chắc cậu biết mà phải kô ?
Biết kô giấu đc:
- Có…chút chút – BNhi đưa tay lên diễn tả
——-
Trở lại lúc 4 người gặp nhau ở cái tình huống ” dở khóc dở cưòi”:
- Tên biến thái – Nhã Lâm vừa nói vừa lấy tay đánh mạnh vào lưng Minh Duy. BNhi can lại.
San San từ xa chạy đến can:
- Các cô làm gì mà đánh ngừoi ta vậy hả ? – San San.
BNhi chợt nhận ra San San và định bỏ chạy nhưng nghĩ lại hắn chắc sẽ kô làm gì quá đáng ở đây đâu.
San San cũng to mắt nhìn BNhi…
- Đủ rôi ! – MDuy bực bội – Đánh gì mà đánh hả ?
- Sao cậu lại ở đây cơ chứ ? – San San ghé sát tai Duy
- Tôi mua giúp mẹ tôi kô đc hả ? Sao lại ra tay ” tàn nhẫn” quá vậy – Duy vừa nói vừa xuýt xoa chỗ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




