watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:00 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9570 Lượt

hư ảo, không thể đem ra so sánh được. Vì thế thứ để Tiểu Tình có thể đem ra só sánh là quần áo, túi xách, mĩ phẩm. Vì thể diện, cũng vì cái túi tiền đáng thương của mình, Tiểu Tình kiên quyết đi con đường kết hợp giữa nhãn hiệu quốc tế và nhãn hiệu trong nước, kết hợp giữa hàng trong siêu thị và hàng chợ, cuối cùng đã khiến mình trở nên vừa đúng mực, vừa không mất cá tính.

Ví dụ như ngày hôm này, chiếc áo Ports này mua ở Hồng Kông vào dịp Giáng sinh, 120 tệ. Chiếc quần thì kém hơn một chút, quần LEE nhái trong cửa hàng nhỏ, dáng quần rất đẹp, cách nhái cũng rất tinh xảo.

Tiểu Tình giống mẹ, rất biết cách mặc cả, càng là những thứ mình thích thì càng tỏ ra không thèm rồi quay mặt đi. Cô đứng trong cửa hàng nhỏ, xem đi xem lại, cuối cùng thản nhiên hỏi một câu: “Chiếc quần này bao nhiêu tiền?” – Cho dù chủ cửa hàng nói giá thế nào, Tiểu Tình cũng khẽ “hứ” một tiếng. Đừng coi thường cái từ ngữ khí nhỏ bé này. Mẹ Tiểu Tình thích dẫn con gái đi chợ mua rau, Tiểu Tình bị nhiễm hơn chục năm, hiểu rất rõ lúc dùng từ này cần phải phối hợp với nét biểu cảm nào, động tác nào, buộc chủ cửa hàng phải giảm giá. Sau đó lại trừ đi một phần ba giá mà ông chủ nói. Chiếc quần này đã được cô trả giá thành công với giá chín mươi tệ. Lúc trả lại tiền ông chủ mếu máo nói: “Cô đúng là biết mặc cả, chiếc quần này ngay cả phí vận chuyển tôi cũng mất không cho cô.” – Còn đôi giày nữa, đôi giày đế xuồng màu cà phê này thật đẹp. Giày cũng rất quan trọng, không thể tùy tiện được. Cô đã mua nó lúc Parkson giảm giá, hình như là 280 tệ. Giày hàng hiệu đắt như thế, chỉ có kẻ ngốc mới mua giá thật!

Nói đến bạn trai của Tiểu Tình, đó là vấn đề mà bố mẹ Tiểu Tình đau đầu nhất. Thoắt cái, chiếc Fit của Tiểu Tình đã đi được hai năm rồi, mang ra chợ đồ cũ hỏi giá, đã trượt giá gần một nửa, nhưng Tiểu Tình vẫn chưa có một người bạn trai chính thức nào.

Bạn trai của Tiểu Tình tên là Trương Hải Châu, bằng tuổi Tiểu Tình. Sau khi tốt nghiệp đại học đi làm một thời gian, anh sang Canadahọc thạc sĩ. Hai người quen nhau qua một diễn đàn, thường xuyên nói chuyện, thấy hợp nhau nên yêu nhau. Yêu qua mạng hơn một năm, hai người mới gặp nhau hai lần. Khái niệm của bố mẹ Tiểu Tình về con rể tương lai là: Ngày lễ tết xách túi lớn túi nhỏ đến nhà, cuối tuần đến nhà bố vợ làm giúp. Còn anh chàng Hải Chậu gì gì đó của con gái chỉ là vớ vẩn.

Nhưng bây giờ khoa học kĩ thuật phát triển, mặc dù xa cách nghìn trùng nhưng thông qua internet, vẫn có thể “nói chuyện không giới hạn”. Trương Hải Châu có thể hát cho Tiểu Tình nghe, có thể làm mặt xấu chọc cho cô vui. Tiểu Tình gặp từ tiếng Anh nào không hiểu, Trương Hải Châu lập tức phiên dịch online, còn tiện hơn là dịch qua google. Trương Hải Châu một mình ở nơi đất khách quê người, cô đơn trống trải. Tiểu Tình dốc sức cho công việc, áp lực rất lớn, cả hai đều là niềm an ủi về tinh thần và chỗ dựa tình cảm cho đối phương.

Tiểu Tình vẫn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên gặp Trương Hải Châu. Chỉ cần Hải Châu cười là đôi mắt dài lại nheo lại, cảm giác rất ấm áp. Mặc dù đã nói chuyện trên mạng rất lâu rồi nhưng dù sao thì cũng là lần đầu tiên gặp mặt, hai người đều có chút ngượng ngùng. Trước mặt Tiểu Tình là bát canh gà, cô uống canh với tốc độ ba phút một thìa nhỏ. Hải Châu gắp cái nấm hương, mỗi lần chỉ cắn một phần mười … Cứ như thế, hai người mất hai tiếng mới ăn xong bữa cơm.

Ăn xong họ ra công viên đi dạo. Hai người thấy quen hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn, đủ mọi chuyện trên trời dưới biển. Tiểu Tình ngạc nhiên phát hiện chàng trai này biết rất nhiều. Hải Châu nghe thấy Tiểu Tình cười, không kìm được chăm chú nhìn cô, dưới ánh trăng sáng bạc, mái tóc dài của Tiểu Tình bay bay, ánh mắt lấp lánh, khiến người ta say đắm. Hải Châu không kìm được hôn Tiểu Tình, Tiểu Tình có chút hốt hoảng:

– Anh muốn làm gì vậy

Tình thế cấp bách, Hải Châu nật ra lời thoại kinh điển của cô Quỳnh Dao:

– Hãy thứ lỗi vì anh không thể kìm nén bản thân!

Tiểu Tình nghe anh nói vậy liền bật cười. Đúng lúc ấy đi qua một con sông nhỏ, Tiểu Tình chỉ tay và nói:

– Này, anh nhảy xuống đó em sẽ thứ lỗi cho anh.

Hải Châu không chút do dự mà nhảy xuống luôn. Đáng tiếc nước rất nông, chỉ ngập đến bắp chân của anh. Anh giẫm giẫm bùn rồi trèo lên với dáng vẻ thảm hại.

Tiểu Tình hoàn toàn không bận tâm đến sự thảm hại của anh. Trong kí ức của cô chỉ còn lại khoảnh khắc chàng trai ấy nhày xuống không chút do dự. Những ngày tháng sau này, mỗi lúc cãi nhau hay cảm thấy đau lòng, Tiểu Tình lại nhớ đến hình ảnh anh nhảy xuống sông.

Vì thế sau này, khi Hải Châu nói với cô qua webcam câu “Lấy anh nhé!” Tiểu Tình đã gật đầu.

TTT

Muốn kết hôn, ngoài tình cảm, cần phải có nhà cửa.

Mặc dù chiếc xe của Tiểu Tình đã làm thỏa mãn sĩ diện của chủ nhân nhưng cũng không chống lại được với quy luật thị trường ngày càng mất giá. Còn nhà thì sao? Càng ngày càng đắt. Hai năm qua đi, ít nhất cũng tăng gấp đôi. Nếu xét về góc độ đầu tư, Tang Tiểu Tình đúng là kẻ thất bại.

Thời đại này coi trọng chuyện riêng tư. Tang Tiểu Tình rất ngại hỏi về chuyện nhà Trương Hải Châu có chuẩn bị nhà riêng cho con trai không, chỉ vòng vo hỏi những câu hỏi như “Anh có sống cùng bố mẹ không?” “Phòng của anh có rộng không?” nhưng cũng không hỏi ra được điều gì.

Thấy giá nhà tăng đến chóng mặt, quả thực Tiểu Tình rất muốn hai người góp tiền mua nhà. Nói bóng gió mấy lần, Trương Hải Châu chỉ mập mờ nói, “Tính sau đi”. Hai người đã từng vì chuyện ấy mà cãi nhau.

Tang Tiểu Tình tức giận nghĩ: Đàn ông và đàn bà không giống nhau. Đừng nói đàn ông ba bốn mười tuổi vẫn có gái theo, ngay cả Dương Chấn Ninh [1"> , tám chín mươi tuổi còn có thể tìm được Vương Phấn tài mạo song toàn. Đàn bà thì không được, qua hai mươi lăm tuổi, những neeos nhăn nhỏ trên khóe mắt giống như măng mọc sau mưa, thi nhau chạy ra ngoài. Cô phải nhanh chóng tìm bến đỗ cho mình. Trương Hải Châu thuê một căn phòng lớn ở Canada, ngoài đi học là lên mạng, không thấy anh làm gì, điện thoại, máy ảnh, laptop đều là mẫu mới nhất. Vì thế Tiểu Tình không tin nhà Trương Hải Châu không có tiền! Nhưng vì sao người ta phải cho mình tiền? Cô cũng tự hỏi mình. Chỉ có kết hôn với anh ta rồi, tiền của anh ta mới là tiền của mình. Nghĩ đến đây, Tiểu Tình nhìn mình với anh mắt khinh thường.

Một hôm, Tang Tiểu Tình phải làm thêm rất muộn. Cô lê thân thể rã rời về nhà, vừa đẩy cửa, chỉ thấy trong nhà khói mù mịt, tiếng người ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Hai bàn mạt chược đang quyết đấu.

Thấy con gái về, mẹ Tiểu Tình không ngước mắt, chỉ nhấc mông lên, bởi vì chiếc ghế bà ngồi chắn cửa ra vào:

– Lãnh đạo của bọn mày bị thần kinh à? Làm muộn đến mức này, chưa bao giờ cho bọn mày tiền làm thêm.

Tiểu Tình cởi áo khoác, thay dép, khuôn mặt không chút biểu cảm, coi những người trong phòng là không khí.

Mẹ Tiểu Tình thản nhiên nói tiếp:

– Làm phóng viên thật vất vả, là con gái, sau này phải kiếm thằng nào tử tế mà lấy, việc gì phải mệt như thế này? Nếu tìm đối tượng mà mày cũng dốc sức như thế này thì không biết chừng có thể lấy được tỷ phú đấy.

“Rầm” một tiếng, Tiểu Tình sập cửa nhốt mình trong phòng vệ sinh. Mẹ Tiểu Tình khịt mũi, ném một con bài:

– Cạch!

– Không thể nói như thế được, bây giờ có mấy thằng đàn ông đáng tin? Mình có bản lĩnh mới là quan trọng nhất. – Cô của Tiểu Tình không đồng ý với quan điểm của mẹ cô.

– Dĩ nhiên mình có bản lĩnh cũng quan trọng, nếu không lấy cái gì mà tìm người đàn ông tốt? – Mẹ Tiểu Tình nói – Cô nó à, đừng có thích con gì thì đánh con ấy, ba vạn!

Tiếng mạt chược sột soạt bên ngoài không còn xa lạ. Tiểu Tình ngây người đứng trong phòng vệ sinh không thể nhúc nhích được rất lâu. Cô thở dài rồi tắt đèn, bắt đầu tắm trong bóng tối – Rèm ở phòng vệ sinh bị hỏng, mà cửa nhìn thẳng sang tòa nhà đối diện. Tắm xong, mặc quần áo chỉnh tề trong không gian chật chội mới có thể ra ngoài. Sau khi chui vào chăn mới sờ soạng cởi từng thứ một.

Tiếng mạt chược giống như tiếng sấm rền vang trên đỉnh đầu. Tiểu Tình bịt chăn kín đầu, cô thề sẽ mua nhà. Nhất định phải mua nhà.

3

Mua nhà là chiến dịch cực kì gian khổ. Sau khi lựa chọn kĩ càng, cuối cùng Tang Tiểu Tình chọn được Khải Hoàn Thành: căn hộ nhỏ, bốn mươi tám mét vuông, to bằng nhà mình, nhưng một mình sống trong căn hộ hơn bốn mươi mét vuông, so với ba người sống thì cũng có sự khác biệt.

Sau khi trang trí sửa sang, mặc dù diện tích không rộng nhưng có thể làm thành một phòng hai gian, rất hợp ý của Tiểu Tình. Căn phòng như thế này, sống một mình cũng rất hãnh diện, cho dù là kết hôn cũng không mất mặt, sau này có con … Có con rồi mà không chuyển sang nhà rộng hơn, chỉ bằng đập đầu vào tường chết đi cho rồi! Đến lúc ấy, căn nhà có thể cho thuê cũng có thể bán, dù thế nào cũng không bị thiệt.

Địa điểm, quan trọng nhất là địa điểm! Cách trung tâm thành phố năm sáu cây, tàu điện ngầm cũng chỉ cách mấy bước chân, chắc chắn sau này sẽ có giá!

Tang Tiểu Tình đã chạy đến trung tâm môi giới bất động sản bốn vòng nhưng lần nào thứ đón chờ cô cũng chỉ là biến quảng cáo ngoại cỡ dựng bên đường, nhà thi công

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,54 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT