|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
phiền anh thông báo một tiếng.
Bảo vệ khó chịu nhấc máy:
– Alô, thư ký La à? Ở dưới có một ông già tìm tổng giám đốc Trương… nói là bố Tiểu Tình gì đó, không nói có chuyện gì… Tôi không biết… Mời ông ấy lên, được được, tôi biết rồi.
– Chú ạ, mời chú đi bên này! – Sau khi cúp máy, thái độ của bảo vệ lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ, đưa bố Tiểu Tình đến tận cửa thang máy, giúp ông ấn thang máy – Tổng giám đốc Trương ở phòng 2408 tầng 24, lúc nãy thái độ của cháu không tốt chú đừng để ý, cháu không biết chú là họ hàng của tổng giám đốc Trương.
Trương Kiếm Long đang ngồi trong văn phòng chờ bố Tiểu Tình. Ông bảo thư ký pha trà cho bố Tiểu Tình, thái độ lạnh lùng và khách sáo:
– Mời ông uống trà.
Bố Tiểu Tình chưa bao giờ đến văn phòng cao cấp như thế này, ông cố làm ra vẻ thành thạo bưng cốc uống một ngụm trà, không ngờ nước trà nóng rát, ông bị bỏng, vội nhổ ra khiến nước bắn tung tóe ra bàn, ra sofa. Bố Tiểu Tình không ngớt nói lời xin lỗi, cúi người lấy vạt áo lau.
Trương Kiếm Long lạnh lùng nhìn, một lúc sau mới nói:
– Không sao, tôi bảo người đến dọn, ông ngồi đi, ngồi đi.
Điện thoại đổ chuông, Trương Kiếm Long nhấc máy, giọng đầy quyền uy:
– Chẳng phải tôi đã sắp xếp rồi sao? Sao chuyện nhỏ nhặt như thế cũng không làm được? – Giọng nói bình tĩnh nhưng lại rất khí thế.
Bố Tiểu Tình nhìn ông thông gia tương lai ngồi sau bàn làm việc, chưa mở miệng nói nhưng đã thấy có chút sợ hãi, im lặng chờ Trương Kiếm Long cúp máy. Lúc ấy ông mới lấy giọng, lấy hết dũng khí nói:
– Tôi biết ông rất bận, tôi không biết số điện thoại của ông, nếu không đã có thể hẹn trước. Tôi đến vì chuyện của bọn trẻ…
– Đây là lỗi của Hải Châu! – Bố Tiểu Tình chưa nói xong, Trương Kiếm Long đã đưa ra kết luận cho chuyện này. – Ông yên tâm, tôi sẽ về nói chuyện với nó. Tiểu Tình là cô gái tốt, nhà chúng tôi đã viết xong thiếp mời rồi, nhất định chúng sẽ kết hôn. – Tổng giám đốc Trương giống như chúa cứu thế trên cao, nói chắc chắn như đinh đóng cột.
Nhất định chúng sẽ kết hôn! Câu nói này giống như thuốc an thần khiến bố Tiểu Tình thấy nhẹ cả người. Ông cảm ơn rồi ra về. Khi đi xuống dưới, nhìn thấy bảo vệ, ông lại thân thiện đưa một điếu thuốc. Lần này bảo vệ đưa hai tay ra cầm, gật đầu bợ đỡ:
– Cảm ơn chú, cảm ơn chú!
Chương 17: Nhật kí công tác của “Quỷ cái”
Đột nhiên Tiểu Tình cảm thấy Triệu Vân khó tính hằn học lại rất giống người chị bên hàng xóm. Cô nắm lấy tay Triệu Vân. Triệu Vân cảm kích nhìn Tiểu Tinh, Không nói gì, chỉ cười. Hành khách dần dần nhiều lên, đàn ông quát tháo, trẻ con khóc lóc, hai người phụ nữ nắm chặt tay, không buông ra.
1
Kể cũng lạ, từ sau khi Trương Kiếm Long mất thể diện trước trước mặt Triệu Vân, cơ thể đã một thời tràn đầy sức hút và ma lực của cô không còn bất kì sức hấp dẫn nào với ông. Những cuộc hẹn cũng thưa dần, một hai tuần không gặp nhau lấy một lần.
Còn về Diệp Thuần, cơ thể trẻ trung căng đầy sức sống từng bước được “khai thác” khiến khao khát khám phá trào dâng mãnh liệt trong ông. Những buổi tối không phải đi tiếp khách, Trương Kiếm Long thường đến căn hộ của Diệp Thuần, cùng cô ăn cơm, xem tivi, nghe cô kể lể buổi sáng làm gì, buổi chiều làm gì. Cơ thể của họ ngày càng hào hợp, tình cảm cũng ngày càng say đắm.
Dưới sự khuyên bảo mềm mỏng của Trương Kiếm Long, cuối cùng Diệp Thuần cũng quyết định xin thôi việc. Cô vừa tốt nghiệp là xin đi làm ở tòa soạn này. Hồi ấy cô vẫn là một tờ giấy trắng, bị tô đủ các loại màu sắc trong cái văn phòng nhỏ bé này. Áp lực là màu đen, thành công là màu đỏ, phấn khích là màu cam, thất vọng là màu xám… Lúc tức giận ấm ức, biết bao lần cô nghĩ rằng cùng lắm là bỏ việc không làm nữa. Bây giờ thực sự phải đi thì lại thấy buồn và lưu luyến. Đơn xin thôi việc đã đánh xong, cài số bí mật lưu trong máy tính, cứ kéo dài mãi, từ lúc Tiểu Tình và Hải Châu chuẩn bị kết hôn đến lúc hai người chiến tranh lạnh chia tay. Cuối cùng Diệp Thuần quyết tâm in đơn xin thôi việc, đưa cho cấp trên Triệu Vân.
Triệu Vân tỏ ra rất ngạc nhiên, Cô ta luôn nghĩ rằng Diệp Thuần là một cô gái ngoại tỉnh, có thể đứng vững trong thành phố này là nhờ có công việc khá tốt này. Đột nhiên bây giờ muốn thôi việc, quả thật khiến người khác rất khó hiểu.
-Sức khỏe không tốt? – Triệu Vân liếc nhìn tờ đơn trên tay, giấy trắng mực đen rõ ràng – Cô còn trẻ như thế mà đã sức khỏe không tốt? Không tốt ở đâu?
Diệp Thuần có chút chột dạ, miễn cưỡng nói:
– Đây là chhuyện riêng của tôi, không tiện nói với trưởng phòng.
Bỗng nhiên Triệu Vân bị nhân viên khiêu khích, cảm thấy mắt mặt. Cô ta ném đơn xin thôi việc xuống bàn:
– Tôi không phê chuẩn!
Trên đời chỉ có chuyện không thể đi làm, không có chuyện không thể nghỉ việc, dù sao thì cũng không muốn làm nữa, thủ tục chỉ còn là giấy tờ, Diệp Thuần vượt cấp gửi đơn xin thôi việc cho tổng biên tập Thường.
Tổng biên tập Thường có một thói quen,, cho dù nhân viên làm việc xuất sắc đến đâu, thành tích xuất sắc đến đâu, chỉ cần đơn xin nghỉ việc gửi đến tay ông thì ông sẽ không ngăn cản. logic của ông là đã đến bước này chứng tỏ người ta đã hạ quyết tâm tìm đường lùi, nói nhiều vô ích, giữ lại cũng không nên, liền phê chuẩn ngay!
Qủa nhiên đơn xin thôi việc nhanh chóng được phê chuẩn. Bỗng nhiên Diệp Thuần thấy lòng trống trải. Cô nhìn xung quanh một lượt, các đồng nghiệp vẫn đang viết báo cáo, gọi điện thoại, gửi fax như mọi ngày, ai ai cũng bận rộn, Cô cảm thấy hụt hẫng, chỉ còn một tháng nữa là mình sẽ không còn bất kì quan hệ gì với nơi này. Tòa soạn đã lưu giữ rất nhiều niềm vui và nỗi buồn, mơ ước và phấn đấu của cô. Từ đây tất cả đều kết thúc, chỉ là một dòng kinh nghiệm làm việc trong hồ sơ xin việc.
– Diệp Thuần, cậu đứng ngây ra đó làm gì? Xem giúp mình báo giá của quảng cáo ống đồng là bao nhiêu? – Tiểu Tình nói với cô.
Diệp Thuần sững người, vội nói một dãy số:
– 32.500 tệ – Sau đo mới tinhg bảng giá đối chiếu, không sai một chữ.
TTT
Khi bố Tiểu Tình đắc chí nói với con gái mình đã đến tìm bố của Hải Châu, Tiểu Tình lập tức nhảy lên:
– Ai bảo bố đi? Bố đi làm gì? Chuyện của hai đứa bọn con bố tham dự vào làm gì?
Bố Tiểu Tình không ngờ phản ứng của cô lại giữ dội đến vậy, những đường gân trên trán hằn lên. Một lúc sau ông mới ấp úng nói:
– Bố… bố chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi.
Tiểu Tình nhìn bố, vừa thương vừa chua xót. Cô không nói gì nữa, thở dài rồi quay người đi ra khỏi cửa, đi lang thang trên đường. Tiểu Tình trong lòng rối bời, trong túi của cô nhét năm vạn dày cộp, cô luôn mang theo bên mình muốn trả lại cho Hải Châu nhưng lại không có dũng khí gọi điện cho anh.
Khi chiếc xe đến trước cổng khu Long Phụng, Tiểu Tình ngạc nhiên, cô đã không tự chủ được lái xe đến căn nhà mới hồi nào.
Cô chầm chậm lái xe vào trong, dừng lại phía dưới căn nhà quen thuộc, ngây người nhìn ánh đèn trong phòng, cảm xúc đan xen chồng chất.Cô cầm điện thoại, lấy hết dũng khí ấn dãy số quen thuộc ấy, nhưng chỉ đổ một hồi chuông lại hốt hoảng tắt máy.
Cô không dám nghe giọng nói của anh, sợ rằng anh chỉ nói một tiếng “Alô”, mình sẽ không kìm nén được quay đầu, yêu anh, tranh dành anh với cô gái kia.
Thực ra hôm ấy thật sự rất trùng hợp. Hải Châu từ chối đi tiếp khách, cũng không hẹn hò với Phan Lộ Lộ, chỉ muốn yên tĩnh một mình. Anh nằm trên sofa, ném điện thoại trên bàn ăn. Điện thoại đổ chuông liên hồi, anh đều không nghe. Nhưng cuộc điện thoại chỉ reo một chuông lại khiến Hải Châu nhói lòng. Anh ngồi dậy lấy điện thoại như bị điện giật. Quả nhiên là số điện thoại quen thuộc ấy. Hải Châu vội vàng gọi lại…
Điện thoại đổ chuông, Tiểu Tình thấy tim mình đập thình thịch, nghe hay không nghe, nghe hay không nghe? Cuối cùng cô mở điện thoại, chỉ “Alô” một tiếng rồi không thể nói tiếp được nữa.
Hải Châu tưởng rằng tín hiệu không tốt, rảo bước đi đến bên cạnh cửa sổ:
– Tiểu Tình, alô, em nói đi, nói đi. – Vừa cúi đầu thì nhìn thấy xe của Tiểu Tình đỗ ở dưới.
Hải Châu sẽ nhớ buổi tối hôm ấy suốt đời. Anh chạy như bay xuống dưới, thấy Tiểu Tình đang nắm vô lăng. Anh gõ cửa xe, Tiểu Tình từ từ ngẩng đầu, sau đó Hải Châu nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh trong đôi mắt của cô, càng ngày càng đầy, cuối cùng trào ra, tuôn dài trên má. Họ nhìn nhau qua tấm cửa kính, giống như một bộ phim câm ngày xưa, cứ nhìn nhau như thế, không có lời thoại.
Tối hôm ấy ánh trăng sáng ngời, vì sao lấp lánh, tất cả những âm thanh xa gần đều vang lên bên tai, mơ hồ nghe thấy tiếng sáo uyển chuyển du dương trong đêm tối dịu dàng. Hoa quế trong khu vườn nhỏ đã nở, tỏa ra mùi hương ngọt ngào, trầm lắng.
2
Hôm ấy sau khi về nhà, Tiểu Tình nói chuyện điện thoại với Hải Châu rất lâu, nghe giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia, Tiểu Tình cảm thấy dường như những ngày tháng tươi đẹp trước đây đã quay trở lại.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ thật sự rất nhạy bén. Phan Lộ Lộ gọi điện cho Hải Châu thấy máy bận suốt. Cô ta liền gọi điện cho Tiểu Tình, cũng thấy máy bận.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
