watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:43 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9058 Lượt

muốn biết, em ở bên anhta vui vẻ đến nhường nào.”

Đây là câu hỏi gì vậy?

Cô chau mày, từ chối trả lời.

“Ban nãy hình như anh có nghe thấy hai chữ kếthôn. Thế nào, em định lấy anh ta?” không biết từ khi nào, khóe miệnganh chợt nhếch lên một nụ cười chế giễu, nhưng vẻ mặt lại vẫn rấtlạnh lùng, đáy mắt sâu thẳm đen sẫm một màu, dường như biểu sâu hơntrước lúc phong ba bão táp, dậy sóng cuồn cuộn không bờ không bến.

Cô biết anh đang giận dữ, vẻ mặt và sự tứcgiận kiểu này, cô nhìn qua là biết. Nhưng cô không nhịn nổi cảm giácbuồn cười, buột miệng nói câu châm biếm: “Cố Phi Trần, anh ở đây quảnviệc riêng của tôi, chi bằng quay lại chăm sóc cho bạn gái của anh đi.”

Dáng vẻ yêu kiều đó, đôi mắt bồ câu xinh đẹpđó, chợt lướt qua mắt cô như tia chớp. Cô không hiểu sao, cô vốn rấtkém trong việc nhận người, nhưng lúc này trong vài giây ngắn ngủi ấntượng của cô về người con gái đó lại sâu sắc đến vậy.

Cô chợt thấy tức giận, hoặc là vì anh, hoặclà vì sự bất thường của chính mình. Cô chỉ muốn nhanh chóng kếtthúc đoạn đối thoại vô vị này, tránh cho chính mình phải làm nhữngviệc không bình thường.

Nhưng người đàn ông như ma quỷ trước mặt lạikhông hề có ý định buông tha cô.

Anh không hề quan tâm tới lời mỉa mai của cô,thậm chí chưa từng nghe lọt tai, anh chỉ bước lên phía trước mộtbước, giữu chặt gáy cô, giọng lạnh như băng vỡ, ánh mắt lạnh lùngnhìn cô, nhắc lại từng chữ từng chữ một: “Em định cưới anh ta?”

“Đúng thì sao!” Cổ cô bị anh túm chặt đếnphát đau, nhưng không sao thoát ra được, không khỏi tức giận đến nghiếnchặt răng lại.

Đứng ở bên đường, vừa không thể cất tiếnggọi to, lại không thể cố gắng vùng vẫy. Phục vụ lại đứng ở cửaquán ăn, đang nhìn bọn họ từ đằng xa, cũng không ai

dám bước lên canthiệp.

Trong lúc hoang mang, cô chợt cảm thấy mình nhưlại quay về cái vòng kim cô của anh. Cô đã cố gắng bao lâu, mất baonhiêu thời gian mới thoát ra được cái vòng kim cô đó, thế mà lúcnày, cô lại bị anh giữ chặt trong tay, không sao nhúc nhích được.

Cô xoay tay hướng về phía sau, đằng sau làbước tường bên ngoài nhà hàng, trên tường có chạm khắc bức tranhkiểu cổ, lồi lõm không bằng phẳng, những viên đá nhỏ li ti dắc nhọnđâm vào lòng bàn tay cô.

Cô bị ép phải khẽ ngẩng đầu lên, nhìn trựcdiện với anh trong ánh trăng mờ ảo.

Gần trong gang tất, cô nhìn thấy bóng dángcủa mình trong mắt của anh, nhỏ bé như vậy, tức giận như vậy. Hoặcdo tức giận, cô thở mãi mới tìm lại được giọng nói của mình.

Cô nghe thấy tiếng mình đang hỏi một cách ngâyngô: “Cố Phi Trần, rốt cuộc anh muốn gì?”

Anh không nói không rằng, ánh mát thâm trầmdừng trên đôi môi hồng ửng của cô.

Cô khẽ nhắm lại, một khoảng da phía sau cổáp sát vào lòng bàn tay anh, lành lạnh.

Đó là thân nhiệt của anh.

Thân nhiệt mà cô cực kỳ quen thuộc.

Mãi lâu sau, cô mới nghe thấy tiếng anh vanglại, rõ mồn một, trong bóng đêm.

“Anh đã thay đổi ý định, anh hối hận là đãđể em ra đi.”

Cô khẽ run lên, mở to mắt, nhưng anh đã buôngtay thả cô ra.

Không khí oi nồng khiến người ta không sao thởđược.

Do tâm trạng quá căng thẳng, mắt cô như có mànsương mờ bao phủ.

Còn anh chỉ lùi lại một bước, khí thế lạnhlùng đầu vẻ tấn công dường như bị thi lại sạch sẽ. Anh chỉ nhìn cô,nói khẽ: “Để em rời xa anh không phải là điều tốt, anh nhận thấy anhđã hối hận.”

Cô dựa lưng vào bức tường thô ráp, không hềcử động, ánh mát nhìn anh đầy phức tạp, dường như không hiểu anh đangnói gì, rồi lại như đã hiểu, đến cả việc nhúc nhích cũng quên mất.

Cuối cùng, anh giống như đang tuyên bố quyềnsở hữu của mình, bằng một giọng hết sức bình thản lạnh lùng: “Emđừng nghĩ sẽ lấy anh ta, không chỉ là anh ta, mà bất cứ người đànông nào cũng không được.”

Khi quay trở lại quán ăn, Cố Phi Trần vàNghiêm Duyệt Dân đi lướt qua nhau ở cửa.

Nghiêm Duyệt Dân bước rất nhanh, như đang vội rangoài, nhưng nhìn thấy anh, Nghiêm Duyệt Dân vẫn khẽ dừng lại lịch sựnói: “Cố tiên sinh, hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.” Cố Phi Trần gật đầu, trả lờikhẽ.

Chiếc cửa kính nặng nề mở ra rồi khép lại,ngăn cách hai thế giới bên trong và bên ngoài một cách tuyệt đối.

Nhận cốc nước chanh từ người phục vụ, Ôn NhưThanh khẽ cảm ơn, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy dáng người cao caothanh tú đứng ngay trước mặt, cô chớp cặp mắt xinh đẹp, hai tay đanchéo chống cằm nói: “Anh định cảm ơn em thế nào đây?”

“Cảm ơn cái gì?” Cố Phi Trần ngồi xuống, vừacúi đầu xem thực đơn, vừa trả lời chậm rãi.

“Là em giúp anh giữ chân anh chàng bác sĩ đólại. Thế nào, thời gian vừa khít chứ.” Ôn Như Thanh cười nũng nịu:“Vì thế em còn bịa ra một câu chuyện, nói chị gái em đã từng sinh embé tại bệnh viện của anh ta, còn là do chính anh ta đỡ đẻ. Bởi thế,chị ấy rất cảm kích bác sĩ Nghiêm, khiên thai phụ vốn khó sinh bảotoàn tính mạng, mẹ tròn con vuông. Đương nhiên, những việc này đều làbịa cả.”

Cố Phi Trần ngước mắt lên nhìn cô, bình luậnmột cách thản nhiên: “Em nói dối rất có nghề.”

“Cảm ơn anh đã quá khen. Nếu anh định bày tỏý cảm ơn, cứ tặng quà cho em là được.”

“Em muốn quà gì? Ăn cơm xong tự mình đi chọn,ghi hóa đơn lại cho anh.”

Cô cười thoải mái bảo: “Đã như thế, thì emkhông khách sáo nhé.”

Cố Phi Trần nhìn cô, rồi “Ừ” một tiếng khe khẽ.

Mấy năm nay không gặp, cô vẫn thế, đầu óc linhhoạt, phản ứng nhanh nhậy, như kiểu chẳng hề có tim phổi, nhất làkhi cô cười.

Thực ra cô cười hơi giống Tần Hoan, mắt mũirạng ngời, sóng mắt long lanh, lúm đồng tiền ngọt ngào xinh xắn bênmá lúc ẩn lúc hiện. Nụ cười như vậy, như vậy, như thể hoa ưu đàmchợt nở, có một vẻ đẹp khiến người khác kinh ngạc, đến hồn xiêuphách lạc.

Nhưng hoa ưu đàm chỉ nở trong thời gian rấtngắn, mà anh thì đã không còn nhớ rõ đã bao lâu, bản thân mình khôngcòn nhìn thấy nụ cười của Tần Hoan.

Nên buổi tối hôm nay, khi anh nhìn cô cười đùathoải mái với người đàn ông khác, anh đã mất thăng bằng.

Có nhưng lời anh vốn không muốn nói. Nhưng hễđã nói ra, mới nhận thấy vô cùng hợp lý.

Có lẽ đó là những điều sâu kín trong anh, ýnghĩ đó cứ lởn vởn trong óc, cứ mỗi khi rảnh rỗi, nó lại tự độngnhảy ra nhắc nhở anh.

Cô không thể lấy người khác.

Anh thậm chí chỉ nghĩ tới việc đó đã khôngsao chịu nổi.

Ôn Như Thanh lần này về nước, là anh đích thânra sân bay đón cô.

Anh và cô quen nhau hồi đi học, thực ra khôngphải bạn cùng lớp, anh hơn cô một tuổi, có thể coi là đàn anh. Ngàyđầu tiên cô tới trường đăng ký nhập học, vào đúng anh tiếp nhận.

Tính cách Ôn Như Thanh vui vẻ phóng khoáng,nhanh chóng trở thành thành viên năng động trong trường dần trở nênthân quen với anh trong những ngày hội của sinh viên. Hoàn cảnh giađình của cả hai lại rất giống nhau, nên cho đến tận sau khi tốtnghiệp, tuy cô đã ra nước ngoài, nhưng liên hệ vẫn không hề gián đọan.

Có những người bạn, cho dù cả năm chẳng hềgọi cho nhau một cuộc điện thoại, nhưng khi gặp mặt vẫn như chưa hềchia cách.

Anh và cô, đúng là như vậy.

Trước đó, cô rất ít khi về nước, nên chưatừng gặp mặt Tần Hoan. Nhưng cô lại biết Tần Hoan. Vì có một lần, côtừng ép anh gửi anh bạn gái qua mail, nói là để “thẩm định” mộtchút.

Vì cô quá ngạc nhiên, quá muốn biết bạn gáiCố Phi Trần là người như thế nào?

Và những việc sau đó, Cố Phi Trần không kểqua nhiều, nhưng cô cũng biết được một vài điều. Thế giới của họrộng lớn như vậy, một chút thông tin nhỏ truyền đi truyền lại, nếuđể tâm một chút, đều có thể lôi được chút ẩn tình bên trong.

Nhưng trước mặt Cố Phi Trần, Ôn Như Thanh rốtcuộc vẫn có chút giữ kẽ, không dám biểu lộ quá lộ liễu, bèn nóimột vòng, giả như vô tình than vãn nói: “Đúng là trăm nghe không bằngmột thấy, bạn gái trước kia của anh, quả thật là xinh đẹp, tính khícũng không phải vừa.” Cố Phi Trần ngồi đối diện không có phản ứnggì, cô lại nói tiếp: “Trên đời này người dám lên mặt với anh, chắcchỉ có cô ấy là duy nhất.”

“Em ăn nói thay đổi nhiều quá.” Cố Phi Trầnthản nhiên nói.

Cô lại cười đắc ý: “Bản cô nương trước nayđều biết ăn nói mà.”

“Tối nay ở khách sạn hay ở nhà?”

“Em không muốn ở khách sạn, một mình buồnchết mất, về nhà anh thôi, lúc nào chán có thể nói chuyện.”

“Bình thường anh rất bận.” Cố Phi Trần nói,“Lần này em định ở bao lâu?”

Cô nghĩ ngợi một lát rồi bảo: “Chưa biếtchắc, xem tình hình thế nào đã. Anh cũng biết tình hình kinh tế ởnước ngoài lúc này đang không khả quan, bố em dự định chuyển mộtphần công việc về trong nước. Ài, anh nói xem có tức hay không, lúcđầu cả nhà đều chuyển đi, như thế sẽ chẳng còn liên quan gì tớitrong nước, nay lại nghĩ tới việc quay về. Có phải con người ta giàmới bắt đầu nghĩ về cội, hay là do đã hồ đồ, quên cả năm xưa bản thânmình đã coi nhẹ tình hình kinh tế trong nước thế nào?”

Cố Phi Trần cũng khá hiểu về bố của Ôn NhưThanh. Thời trung niên làm ăn thuận buồm xuôi gió, cũng có tiếng tăm,nhưng trong lòng ông đã không thừa nhận bối cảnh thương trường củaTrung Quốc, nhất là những quy định ngầm giữa một số quan thương. Nêntrong lúc sự nghiệp đang hưng thịnh, ông đã nhanh chóng làm thủ tục dicư đầu tư ở nước ngoài,

Trang: [<] 1, 36, 37, [38] ,39,40 ,54 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT