watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:43 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9060 Lượt

đã ở bên anh ta, có thể cô cũng làm nũng anh ta, có thể cũng cười vui vẻ với anh ta, cũng thể hiện tính cách trẻ con những khi cần giúp đỡ khiến người khác sinh lòng thương xót…

Nhưng điều đó tuy chỉ là có thể…. Nhưng anh nhận thấy bản thân mình đã không sao chịu nổi.

Gần 10 năm, anh và cô đã để lại bao nhiêu dấu vết trong nhau. Những dấu vết đó nhìn tưởng bình thường, nhưng thực ra đã ăn sâu vào tâm trí.

Đàn bà trên đời này đâu có thiếu, anh từng nghĩ mình có thể đánh mất cô.

Cô đã lừa anh vứt bỏ đứa con, anh đã từng hận tới mức muốn bóp chết cô.

Nhưng rồi anh lại nhận ra, những cáu giận tưởng như không sao chế ngự được rồi cũng qua đi theo thời gian, nhưng điều mà anh không sao quên được lại chỉ là con người của Tần Hoan.

Nhưng giờ cô đã cùng với Nghiêm Duyệt Dân

Cô còn biết vứt bỏ quá khứ hơn cả anh, còn anh lại chỉ giống như một thằng ngốc.

Cố Phi Trần nhắm mắt lại, khóe miệng đẹp khoàn hảo không khỏi nhếch một nụ cười mỉa mai châm biếm.
Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh – Phần 10

Chương 10 : Sợ hãi

Cuộc sống qua trở lại bình thường, ít nhấtlà đối với Tần Hoan. Tình cảm giữa cô và Nghiêm Duyệt Dân phát triểntừ từ, không cuồng nhiệt cũng không lạnh nhạt. Nghiêm Duyệt Dân thithoảng rảnh rỗi thì đến trường đón cô tan làm. Anh trông rất phongđộ, khuôn mặt ưa nhìn, đi cùng Tần Hoan, có thể gọi là kim đồng ngọcnữ. Thi thoảng gặp một vài học sinh quen ở trong trường, họ thườngchào hỏi nhiệt mình, về sau cũng có sinh viên chạy tới nói với cô:“Cô Tần, bạn trai cô đẹp trai quá.”

Tần Hoan nghe xong chỉ cười, có lúc cũng chem.Vài cô: “Bạn trai cô đẹp chỉ là thứ nhì, quan trọng nhất là rất tốttính.”

Cô cũng có lúc đến bệnh viện, vì NghiêmDuyệt Dân hay phải trực ca đêm, cô thường nấu cơm mang đến bệnh việncho anh. Các nữ y tá đều biết và rất nhiệt tình với cô.

Tình cảm như vậy, rất đẹp.

Chẳng có áp lực, chẳng có ràng buộc, thậm chícòn nhận được sự chúc mừng và thừa nhận ở khắp mọi nơi.

Tần Hoan nghĩ, nếu cứ mãi được như thế nàythì tốt biết bao.

Bố mẹ và người nhà Nghiêm Duyệt Dân đều ởnước ngoài, nghe nói lúc đầu anh quyết định về nước làm việc, bốmẹ cũng không được vui lòng.

Nên anh thường cười bảo: “Một thời gian nữaanh và em về nhà, để bố mẹ anh gặp em, chắc chắn sẽ hết giận anh.”

Hôm nay lại nhắc tới chuyện đó, Tần Hoan nghĩmột hồi, ngồi nghiêm chỉnh, làm vẻ nghiêm túc hỏi: “Gặp bố mẹ xong,thì sẽ cưới sao?”

“Theo em thì sao?” Nghiêm Duyệt Dân cười đầyngụ ý,

Cô sợ đùa quá trớn, bèn ngây ra rồi vội nói:“Em chỉ đùa thôi.”

“Nhưng anh thì không.”

Lúc đó, bọn họ đang ngồi ở một nhà hàngrất lãng mạn gần bệnh viện, trong quán gần như không có ánh đèn,trên mỗi bàn đều có một cốc đựng nến, ánh nến chập chờn trong bóngtối, chiếu lên khuôn mặt của Nghiêm Duyệt Dân hết sức dịu dàng.

Thực ra anh vốn là người dịu dàng, biết chămsóc người khác, lại phong độ ngời ngời, lúc nào cũng toát ra vẻlịch lãm, thong thả từ tốn, như mưa trong gió xuân làm tươi mát cuộcsống vốn đã khô cằn của cô.

Cô rất biết ơn anh đã xuất hiện vào đúng lúccô tuyệt vọng không nơi nương tựa, mang lại cho cô cuộc sống mới. Giốngnhư người sắp chết, cuối cùng cũng có được mạch máu tươi mới, chảycuồn cuộn vào trong cơ thể, hồi phục lại sinh lực mới.

Tất nhiên, cô cũng thích anh.

Người đàn ông ưu tú như vậy, là con cưng củathượng đế, mà ai không thích cho được?

Nhưng cô không ngờ rằng, anh lại thực sự có ýmuốn cưới cô.

Nên sau một lúc choáng váng, trước biểu hiệnnửa cười nửa đùa của Nghiêm Duyệt Dân, cô bỗng trở nên im lặng.

Rốt cuộc vẫn là Nghiêm Duyệt Dân không nhịnnổi cười nói: “Nhìn em sợ hết hồn kìa?”

Chỉ một câu đó của anh làm cô thở phào nhẹnhõm.

Nhưng ngay sau đó, anh lại nhẹ nhàng hỏi: “Lấyanh đáng sợ thế sao?”

Dáng vẻ của anh thực sự có chút oán tráchvà thất vọng, cô mấp máy môi, lắp bắp nói: “Không phải, nhưng em…”Cuối cùng vẫn là cô sai, là cô tự lôi chủ đề nhạy cảm này ra nói,thực ra trong lòng lại không hề có ý định như vậy, thật chẳng khácnào đùa cợt người khác.

Kết quả chỉ vài giây sao, người đàn ông ngồiđối diện bật cười sảng khoái, trong ánh nến, đối mắt lộ rõ vẻ vuiđùa thoải mái: “Tần Hoan, em có biết mình đáng yêu nhất lúc nàokhông?”

Cô nhất thời không phản ứng kịp: “Là khinào?”

“Lúc vừa nãy đó, khi lúng túng không biếtphải làm sao.”

Cô ngây ra, rồi lập tức nhận ra mình bị trêuđùa, nhưng nghĩ một chút, cũng không nhịn được cười.

“Chuyện gì mà vui thế?”

Cũng không biết từ khi nào, phía trên đầuchợt xuất hiện một bóng đen, giọng nói lạnh lùng vang lên, nhanhchóng dập tắt nụ cười của Tần Hoan.

Cô vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cố Phi Trầnđang đút tay vào túi quần, đứng sau ghế cô ngồi, vẻ mặt lạnh lùngkhông biểu cảm, ánh mắt sâu thẳm quét nhanh một lượt qua người cô vàngười đàn ông ngồi đối diện.

Nụ cười của cô tắt ngún, đến khóe miệngcũng nhanh chóng mím lại, còn Nghiêm Duyệt Dân đứng lên trước, đưa tayvề phía Cố Phi Trần nói: “Cố tiên sinh, vừa đúng lúc.”

“Xin chào, bác sĩ Nghiêm.” Cố Phi Trần nóikhẽ.

Thì ra hai người bọ họ đã quen nhau.

Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán củaTần Hoan. Nhưng cô vẫn ngồi nguyên không nhúc nhích, chỉ lạnh lùngnhìn hai người đàn ông bắt tay nhau rồi hàn huyên, sau đó chuyển sựchú ý sang bên cạnh Cố Phi Trần.

Ở đó có một người phụ nữ dáng vẻ rất uyểnchuyển điệu đà, nhìn rất trẻ, trang điểm xinh đẹp hợp mốt, trông rấtcó phong cách, chỉ là ánh sáng trong quán quá tối nên nhìn không rõđược khuôn mặt của cô. Nhưng cũng đủ để thấy các nét trên mặt cô đềurất đẹp, khuôn mặt nhỏ, cằm nhọn, dường như rất hợp với đôi mắt bồcâu long lanh. Và đôi mắt đó lúc này cũng đang thầm đánh giá TầnHoan.

Tần Hoan không khỏi cười nhạt.

Nhiều năm nay, những chuyện thị phi hoa lá củaCố Phi Trần ít đến không thể ít hơn, trong mắt giới truyền thôngngoại trừ những thủ đoạn lẫn lừng trên thương trường khiến ngườikhác phải nể phục, cuộc sống riêng tư gần như thần bí của anh cũnglà tiêu điểm để mọi người ra sức tìm kiếm.

Nhưng trong ấn tượng của Tần Hoan, người phụnữ có thể xuất hiện riêng với Cố Phi Trần ở những trường hợp nhưthế này, hình như không có.

Xem ra, hôm nay anh đã phá lệ.

Ở quán ăn nổi tiếng lãng mạn này, kháchhàng dùng cơm có đến tám, chín phần là các cặp tình nhân, trongtiếng nhạc trữ tình êm dịu, trước mỗi bàn có thắp một ngọn nếnđều có bóng dáng của một cặp đôi đang trò chuyện ngọt ngào.

Còn anh, đang dẫn theo một người phụ nữ côngkhai lộ diện.

Điều đó có nghĩa là sao?

Đáp án rõ mồn một, nhưng Tần Hoan chợt khôngmuốn nghĩ tiếp.

Cô cảm thấy mình không có cảm hứng nào vớiđáp án vô vị này. Cô chỉ chợt thấy chán ghét mọi thứ, ngay cảtiếng kèn saxophone thổi cả tối, ngay cả những món ăn ngon bày trướcmắt, hay ngay cả ánh nến đang lay động cũng khiến cô chóng mặt.

Trước khi tâm trạng chìm xuống tận đáy vực,cô bỏ khăn ăn xuống rồi đứng thẳng người dậy, nói với Nghiêm DuyệtDân: “Em mệt rồi, chúng mình về thôi.”

Yêu cầu của cô hơi bất ngờ, khiến Nghiêm DuyệtDân cũng có chút ngạc nhiên, không khỏi nhìn cô một lúc lâu, rồi mớinhẹ nhàng, gọi phục vụ đến thanh toán.

Vì phải quẹt thẻ, rồi ký hóa đơn, thủ tụchơi phức tạp, nên cô vẫn phải đợi thêm vài phút, cảm thấy chán nản.Cô không nói không rằng liền cúi người cầm túi xách, đi ngang qua CốPhi Trần và người con gái xa lạ, không hề chợp mắt, bước nhanh vềphía cửa.

Ra đến bên ngoài, Nghiêm Duyệt Dân còn chưabước ra thì di động của cô đã réo lên.

Tần Hoan nhìn dòng xe bên đường, trong lồngngực cảm thấy vô cùng khó chịu, cô nghĩ chắc do ngồi trong bóng tốiquá lâu, nên mới có cảm giác hoa mắt chóng mặt như vậy. Bởi thế mớilơ đãng bấm máy nghe, nhưng đúng cái khoảnh khắc nghe thấy giọng củađối phương, cô liền hối hận.

“Sao phải rời đi nhanh vậy?” giọng nói sắclạnh vang lên trong ống nghe, như từ đằng xa vọng lại.

Thực ra rất gần, cô biết, gần đến mức chỉcách một bức tường.

Cô nắm chắc điện thoại không nói câu nào. Bênngoài không có gió, không khí ngột ngạt tới mức như thể lấy đi hơithở của mọi người bất cứ lúc nào.

“Em không muốn nhìn thấy anh đến vậy sao? Haylà em không muốn để anh thấy em và anh ta ở bên nhau?”

Giọng nói của anh chậm rãi, từ tốn nhưng lạikhiến cô chợt thấy tức giận, cô không khỏi dằn giọng xuống, nghiếnrăng nói: “Lý do thứ nhất.”

“Em nói sao?”

“Tôi nói anh đoán đúng rồi, tôi không muốnphải nhìn thấy anh.”

“Thế sao” câu trả lời như vậy khiên anh khẽcười một tiếng: “Vậy e rằng trời không chiều lòng người rồi.”

Câu nói còn chưa dứt, cô đã phát hiện ra mộtđiều gì đó dị thường. Cô nhanh chóng quay người lại, quả nhiên nhìnthấy Cố Phi Trần tay cầm điện thoai, đang bước ra cửa với dáng điệuthong thả, đi thẳng tới trước mặt cô.

Cô ném di động vào trong túi xách, nhìn anhlạnh lùng nói: “Rốt cuộc anh muốn gì?”

“Bác sĩ Nghiêm của em vẫn chưa ra sao?”

“Thì sao?”

“Thì…”, đôi mắt dài khẽ nheo lại, anh nhìncô như thể đang thẩm vẫn một người xa lạ, “Anh

Trang: [<] 1, 35, 36, [37] ,38,39 ,54 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT