|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
được.”
Dáng vẻ cô cực kỳ nghiêm túc, bộ dạng như đối mặt với kẻ thù, khiến Tần Hoan bật cười thành tiếng: “Biết rồi, sao mình cứ thấy cậu giống mẹ mình thế không biết.”
Với kiểu đùa này, Trần Trạch Như chỉ hừm một tiếng, rồi kết thúc câu chuyện.
Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh – Phần 11
Chỉ mấy ngày sau đó, trường lại tổ chức chogiáo viên đi bơi, coi như một lần hoạt động dã ngoại tập thể nhân dịphè. Lần này Tần Hoan không dám đi, mọi người nô nức kéo nhau đi đăngký, có người thậm chí còn đề nghị mang theo người nhà, chỉ có côđứng bên ngoài không tham gia
“Không biết bơi cũng có thể đi chơi mà.” Cóđồng nghiệp khuyên cô.
Nhưng cô chỉ nhất định lắc đầu: “Chúc mọingười đi chơi vui vẻ.”
Khi mùa hè thực sự tới, thành phố C bướcvào thời ký nóng nực nhất trong năm.
Cả thành phố như bị nướng chìm trong lò lửakhổng lồ, ánh mặt trời thiêu đốt hết ngày này sang ngày khác, nhìnđường phố cũng trở nên hoa mắt, đến cả cây cối dọc đường cũng bịbốc hét hơi nước, chỉ còn lại nhưng chiếc lá khô cằn, im lặng trongkhông khí không có một chút gió.
Tần Hoan dùng phần lớn thời gian ở nhà. Côsợ nóng, nên lúc nào cũng chỉ muốn hứng gió điều hòa.
Nghiêm Duyệt Dân dặn dò cô nhiều lần, kêu côphải ra ngoài nhiều hơn, nhưng ngay cả việc thay quần áo cũng khiến côcảm thấy phiền phức.
Dưới tần có cửa hàng băng đĩa mới khai trươngnên cô chạy xuống ôm một chồng đĩa về xem. Từ đĩa hài Chaplin xưa cũđến hài kịch tình yêu thị trường, hết tập này đến tập khác, thờigian bởi thế cũng trôi qua rất nhanh.
Nghiêm Duyệt Dân có cũng cũng tới xem cùng cô,nhưng đa phần là ở lại bệnh viện.
Lúc này vào mùa cao điểm, các sản phụ thinhau sinh nở, phòng ngoại khoa luôn bận rộn, giường cho sản phụ lúcnào cũng thiếu, ngày nào cũng có một loạt người muốn vào viện đợiđến ngày sinh.
Thỉnh thoảng ghé qua chỗ cô, Nghiêm Duyệt Dântrông cũng mệt mỏi, đến nụ cười cũng trở nên miễn cưỡng.
Tần Hoan cũng thường khuyên anh: “Nếu bận thìtan làm anh về nhà nghỉ ngơi đi, không cần đến thăm em đâu.”
Nghiêm Duyệt Dân lại nói: “Không sao.”
Anh dạo này quả thực rất bận, nên nhiều khinói chuyện với cô cũng không tập trung tinh thần, có lúc nhìn cô, anhcòn tỏ vẻ hoang mang.
Thực ra cô cũng có chút mông lung, bởi mốiquan hệ giữa anh và cô bỗng trở nên khó nhận định ranh giới.
Nhiều lắm cũng chỉ là ôm hôn, không hề cóhành động gì hơn nữa.
Cô có rất nhiều váy ngủ mỏng như tờ giấy,nhưng mỗi lần anh đến, cô lại phải đi thay những bộ đồ kín đáo ởnhà.
Trong những ngày mùa hè nóng bức, quần áonhư vậy khiến bản thân cô cũng cảm thấy khác người, nhưng Nghiêm DuyệtDân lại chẳng hề có ý kiến gì khác, hoặc giả anh chẳng hề pháthiện có chỗ nào không phù hợp. Anh ôm cô ngồi xem phim, ánh sáng mờmờ chiếu lên gương mặt như đang rất chăm chú, ngón tay anh chỉ lướt quavai và sống lưng cô, nhẹ nhàng như không có gì xẩy ra.
Chỉ như vậy mà thôi.
Những cũng bởi vậy, mà Tần Hoan thở phàonhẹ nhõm.
Cô chưa đủ dũng cảm để bắt đầu một mối quanhệ sâu sắc với người khác. Cho dù cô đã từng mong muốn điều đó,nhưng cuối cùng lại phát hiện, mình chưa thể làm được. Trên màn hìnhvô tuyến, bộ phim võ hiệp kinh điển hồng kông của những thập niên 80đã gần đến hồi kết. Nghiêm Duyệt Dân ngáp một cái, tỏ ra cực kỳbuồn ngủ.
Thực ra mới hơn 9 giờ, nhưng dáng vẻ của anhnhư có thể ngủ say bất cứ lúc nào.
Anh đã trực liên tục hai đêm liền, mắt đỏquạch lên, cô thấy không nỡ, bèn nghiêng đầu nhìn anh nói: “Mệt rồi,anh về ngủ trước đi.”
“Không sao, anh xem thêm cùng em bộ phim nữa.”Anh cười nói.
Bộ phim sau, là cô nhặt đại rồi nhét vào đầuDVD. Trên thực tế, tất cả đĩa phim thuê về đều là Tần Hoan chọn bừaở cửa hàng dưới gác.
Có lúc bấm điều khiển, sau vài giây, mànhình vô tuyến hiện lên hình ảnh vô cùng quen thuộc, lại là bộ phim côvô cùng yêu thích, điều này khiến cô rất vui và bất ngờ.
Bởi thế mỗi lần ôm một đống đĩa từ cửahàng băng đĩa về, trước ánh mắt tò mò của đám nhân viên, cô chỉcười tủm tỉm giải thích: “Khẩu vị của tôi khá tạp.” Thực ra vì côthích những niềm vui nho nhỏ kiểu ấy.
Nhưng lần này, lại hoàn toàn bất ngờ.
Khi hình ảnh đầu tiên của bộ phim xuất hiện,Tần Hoan đang xoay người đi lấy cốc nước. Hình ảnh trên ti vi vô cùngquen thuộc, là một cô gái trẻ nhưng không xinh đẹp, đêm khuya ngồi bênbàn viết nhất ký, ghi lại những lần gặp gỡ vô tình thoáng qua vớichàng trai mà cô thầm yêu trộm nhớ.
Chỉ khẽ nhướn mắt nhìn lên, cô đã ngây ngườira.
Cô biết mình đã từng xem bộ phim này, đã rấtlâu rồi.
Hôm đó, cô hình như cũng như vậy, ngồi lọtthỏm trong chiếc ghế sofa lớn mềm mại, xung quanh mờ tối, chỉ có ánhsáng đang nhảy múa phát ra từ màn hình chiếu.
Hôm đó, cô nghe thấy tiếng động từ phía sau,khi quay đầu lại, cô đã nhìn thấy người đàn ông cô thầm yêu và ngưỡngmộ bấy lâu nay.
Anh như một vị thần cao xa vời vợi, bất chợtxuất hiện gần trong gang tấc,
Cô vẫn nhớ kết thúc bộ phim đó, mọi ngườiđoàn viên, hoàng tử bạch mã và cô bé Lọ Lem sống hạnh phúc bên nhau.Người có tình cuối cùng cũng cảm động được trời đất, bộ phim đạikhái muốn biểu đạt ý nghĩa như vậy.
“Phụt” một tiếng, trước khi chính
cô còn chưakịp phản ứng, ngón tay Tần Hoan đã nhanh hơn suy nghĩ, tắt luôn ti vi.
Đền trong phòng đang tắt để xem phim cho rõ,lúc này bỗng chợt tối om.
Nghiêm Duyệt Dân vốn đang thiu thiu ngủ, giậtmình tỉnh giấc, nghiêng đầu nhìn cô hỏi: “Sao vậy em?”
“Phim này không hay.” Cô không sao kiềm chế đượcsự cứng nhắc trong giọng nói của mình.
Nghiêm Duyệt Dân như không hề phát hiện ra điềugì bất thường, vẫn dịu dàng nói với cô: “Vậy thì thay phim khác đi.Hôm qua hình như anh thấy trong đống đĩa phim có phim tiếng nhạc, khôngphải em rất thích sao? Đổi phim đó xem đi.” Nói rồi định đứng dậyđổi đĩa giúp cô.
Cô giơ tay giữ anh lại, vẻ mặt có chút mơmàng: “Thôi, để cho mắt nghỉ ngơi một lát đi.”
Cô đứng dậy, bước tới bên cửa sổ.
Đêm khuya đã bớt nóng, nhìn từ trên tầng cao,chỉ thấy ánh sáng nhấp nháp, như hàng ngàn ngôi sao tô điểm cho mànđêm đen sẫm.
Hai mươi năm quen biết, gần mười năm bên nhau,thì ra đã có nhiều kỷ niệm đến vậy. Giá có thể như ổ cứng vitính, chỉ cần lập trình, có thể quay về số 0 thì tốt biết mấy.
Đây là lần đầu tiên Tần Hoan có cảm giácthất bại lớn đối với cuộc sống.
Thời thanh xuân tươi trẻ, đã từng ngây thơ nonnớt như vậy, cứ nghĩ chẳng có gì mình muốn mà không được, cho nênkhi gặp Cố Phi Trần, mới biết thì ra mình cũng có thể trở nên thấpkém. Rồi sau này, khi cô cho rằng mình đã trưởng thành, trưởng thànhđến độ có thể rời bỏ anh, khi đã rời bỏ được, thì cuộc sống lạivẫn không được như cô mong muốn, càng muốn cách xa, nó lại càng bámtheo như hình với bóng.
Từ một cô gái kiêu ngạo, có lẽ bắt đầu từkhi cô từ Canada về sống ở nhà họ Cố, hoặc là từ khi bố mẹ cô quađời, mọi sự sủng ái cũng như vận may dường như hoàn toàn rời bỏ cô.
Nhưng khi mùa hè kết thúc, sau khi năm học mớibắt đầu, hiện thực khiến Tần Hoan hiểu ra rằng, bộ phim khiến côkhông vui vẻ mấy ngày hôm trước thực ra chẳng đáng gì.
Đó dù sao cũng chỉ là một bộ phim, khôngmuốn xem là có thể tắt. Còn lúc này, những việc cô phải đối mặtcòn khó khăn hơn nhiều.
Là điện thoại gọi từ Canada sang, khi điệnthoại rung lên, Tần Hoan đang họp ở trong trường, chủ nhiệm Hoàng đangphân công nhiệm vụ cụ thể cho học kỳ mới, di động chuyển sang chế độrung, rung đến mức tay cô tê lên.
Cô ra góc vắng rồi mới nhận điện thoại nói:“Chú!”
“Tiểu Hoan” giọng chú Tần Hoan rõ ràng màtrầm ấm, giống như con người chú, rất hấp dẫn người khác, “Cháu dạonày thế nào?”
Hai chú cháu họ thường ngày gần như không baogiờ liên lạc, không có việc thì không gọi điện, cô đã quá quen vớiviệc này, chỉ đứng dựa vào tường, tay cầm điện thoại hỏi: “Cháuvẫn như trước, chú có việc gì không?”
Tần Hoan nói năng lịch sự, hoàn toàn là dođược giáo dục cẩn thận từ bé, thực ra cô đã bắt đầu sốt ruột. Quảnhiên, đối phương chỉ im lặng một chút rồi nói: “Công ty dạo này gặpkhó khăn, chú muốn thông báo trước cho cháu một tiếng, cũng để cháucó sự chuẩn bị.”
Cô hít thở thật sâu, chau mày hỏi: “Khó khăngì vậy chú?”
“Thời gian trước chú với mấy người bạn kếthợp đầu tư khai thác khoáng sản, nhưng chính sách ở vùng Nội Mônglại có thay đổi bất ngờ, nên dự án đang tạm thời ngừng lại, nhưngtiền vốn đã đầu tư vào đó, nay…”
Tín hiệu điện thoại bỗng nhiên phập phù,trong ống nghe xuất hiện nhiều tạp âm, giọng của chú cô trở nên ngắtquãng, nhưng dù là vậy, Tần Hoan vẫn hiểu rõ lời chú nói.
Cuối cùng cô không nhịn nổi phải ngắt lờichú: “Cháu không có tiền.”
“Cháu không có, món tiền to như vậy, đươngnhiên không thể mong cháu giúp. Nhưng nhà họ Cố có tiền, Cố Phi Trầngiàu như vậy… À mà bọn cháu định bao giờ kết hôn?”
Cô khẽ mím chặt môi, không thốt ra lời nào.
Đầu dây bên kia lại tiếp tục: “Công ty này làtâm huyết của anh chị chú, anh chị ra đi quá đột ngột, cháu thì cònnhỏ, không có hứng thú gì với chuyện kinh doanh, chú tiếp nhận mấynăm nay, người ngoài nhìn vào thì
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




