watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 05:56 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6453 Lượt

Nội lên phòng ngủ con.

- Dạ.

- Mẹ ngủ ngon nha! – ba mẹ Tú nói

- Ừ….

Nó đưa Nội lên tới phòng, bà Nội mắt lim dim hỏi nó:

- Con có vào với Nội không?

Nó lắc đầu lia lịa:

- dạ thôi được rồi Nội ..con thấy Nội buồn ngủ rồi, thôi Nội vào ngủ sớm đi nhe!

- Ừ…sao hôm nay Nội buồn ngủ quá..

- Thôi Nội vào nha! – Nó dìu bà

Trở lại phòng khách ngồi, thì đồng hồ đã chỉ 10h rồi, đây cũng là lần đầu tiên nó thức khuya như vậy, vì mọi thường nó hay đi ngủ sớm để sáng còn đi bán bánh với ba mẹ nó. Nhưng hôm nay…..thì ngoại lệ

- Nho nè! Con ở đây chờ cửa, đợi thằng Tú về rồi khóa cửa lại nha con…cô chú lên ngủ trước đây! – mẹ Tú nói

- Cô chú làm phiền con quá – ba Tú nói

- Dạ…dạ…không có gì đâu cô chú, con như vậy quen rồi ạ! – nó đang nói dối vì nó cũng rất buồn ngủ

- Thằng Tú này cũng thiệt kì…đi tới giờ này chưa chịu về… – mẹ Tú nói

- Thôi! Bà để cho 2 đứa nó làm hòa đi chứ? – ba Tú vỗ nhè nhẹ vai mẹ Tú nói

Nó nghe ba mẹ Tú nói vậy, mà cái mặt cứ trố ra một cách ngây ngô, không biết họ đang nói cái gì nữa: “ 2 đứa nó là ai chứ???”…..

Nó cứ đi lòng vòng trong nhà, đi hòai đi hoài không chịu nổi..nó chạy ra trước cổng mà ngồi đợi…mắt nó cứ nhắm lên nhắm xuống…cái đầu gụt gụt….Đợi đến tận 11h đêm thì anh đẹp trai của nó mới chịu về…

Nó chợt thấy ánh đèn chói lòa đang soi vào mắt nó, nó mở mắt ra thì thấy anh đẹp trai của nó chạy xe máy về…

Anh tắt máy và hỏi:

- sao em ngồi ở đây Nho?

Thấy anh đẹp trai của nó về, mắt nó chợt sáng rỡ lên, vẻ mặt mừng khôn xiết, mừng không phải vì anh về là nó được đi ngủ, mà mừng vì anh về…nó được trò chuyện cùng anh.

- dạ…em chờ anh đó….. – Nó cười

- Chờ anh?….chờ anh làm gì…khuya lắm rồi mà….

Nó nghe câu hỏi của anh mà lòng thấy hụt hẩng quá, nó biết ngay là anh quên hồi sáng nói gì rồi, nó mím môi lại và đành chịu…

- Ờ…tại cô chú dặn…đợi anh về rồi khóa cửa…

- Trời! khép cửa lại rồi anh về anh tự đóng cũng được mà…

- Anh làm vậy không sợ ăn trộm vào nhà sao?

Anh gãi đầu cười một nụ cười thật điển trai nói:

- Em cũng sợ trộm nữa hả?

- Hì hìhì…trộm mà ai không sợ anh!!

- Hì hì…thôi em lên phòng ngủ đi…..

- Dạ… – Nó dạ vậy nhưng lòng thấy tiếc hùi hụi vì không được ngồi nói chuyện với anh.

Nó lê thê từng bước vào nhà thì nghe anh gọi:

- Nho!

Nó quay lại…

- Dạ…….?

- Em có buồn ngủ không?

Nó cười lắc đầu lia lịa:

- Không!

- Ừ…vậy anh em mình ra ngòai cổng ngồi nói chuyện với nhau được không, đêm nay chắc anh cũng không ngủ được, tại anh đang có chuyện vui…

Nó nghe vậy, hồn tựa như đang “dạo bước trên mây”, nó cười thật tươi:

- dạ dạ dạ…..

Đèn trong nhà đã tắt hết, nó và anh cùng ra ngòai cổng ngồi trò chuyện:

- Anh có chuyện gì mà vui hả? – Nó nói trước

- Ừ…hì…anh mới làm hòa được với một người đó mà….

- Ò..làm hòa…vậy hay quá – Nó cười, lắc lắc cái chân cho bớt run

Anh bỗng nhiên, khóac tay lên vai nó thật rộng, kéo nó về gần xích lại anh hơn:

- em ngồi xích vào kế anh nè…

Nó lại như vậy, lần này không phải cái tay muốn rút ra, mà cái vai nó cứ cà giật cà giật khi được anh chòang vào như 2 người anh em ruột thịt…

Nó lẳng lặng nhìn anh….nó cười lén…nó chợt nhớ ra cái hình nền mà nó trông thấy được trong điện thoại anh, nên vui vẻ hỏi:

- anh đẹp trai nè….hồi sáng á….em thấy cái điện thoại của anh…có hình của anh với ai chụp đó….đẹp quá à…chị đó dễ thương thật….em gái anh hả?

Anh chợt cười thật bất ngờ và vuốt đầu nó bảo:

- hì hì…không phải…không phải em gái anh…anh là gì có em gái chứ….!!!

- Chứ là ai vậy anh? – nó tò mò

- Cô ấy là bạn gái anh…

Nó liền lấy tay che miệng lại vì quá bất ngờ, nó sốc dữ dội vì nó chưa từng nghĩ là anh sẽ có bạn gái…mắt nó trợn…tròng mắt cứ xoe xoe…hồn nó như tiêu tan…tim nó chợt rụng rời…

- bạn gái….?….??- giọng nó run run

- Ừm..cô ấy tên là Phương…anh và Phương quen nhau được…hơn 3 năm rồi

- Sao em chưa nghe anh nhắc tới chị, mà sao em cũng không thấy chị lại nhà anh? – Nó nhìn anh mà đau lòng khôn xiết

- Ờ…chắc tại anh chưa có dịp nhắc tới chị…Phương không lại nhà anh, tại em ấy mấy ngày trước giận anh, mà bỏ ra Nha Trang !

“Trời! “ – Tim nó đã thật sự rụng rời, nó còn tưởng hôm nay là ngày nó rất vui….ai ngờ…

- À…hôm nay em có cho con Lyli ăn dùm anh không- Anh quay sang thật gần nó hỏi

- Dạ có – mặt nó buồn hiu

- Ừ…vậy để ngày mai Phương lại, mà thấy con mèo hốc hác là chết anh mất!

- Sao vậy anh?

- Vì con Lyli là Phương tặng cho anh nuôi mà. Cô ấy nói phải xem con Lyli như là cô ấy, vì cô ấy nói rất thương Lyli, nên anh rất quý nó…

Nó lại thêm một bất ngờ nữa, tim nó đã sôi sùng sụt hay phải chăng sắp nổ tung?…nó-sao tối nay nó tòan gặp những bất ngờ dữ dội từ anh chứ, nó nghĩ : “ Thì ra, con Lyli đó là quà mà chị Phương tặng cho anh đẹp trai , hèn chi ảnh cứ vuốt ve,chăm sóc, yêu thương nó đến như vậy”

Nó sựt ngạc nhiên hỏi:

- Ủa?Mai chị lại hả anh?

- Ừ…hôm nay anh với cô ấy làm hòa rồi, anh nan nỉ muốn chết mới được đó…ngày mai anh được nghĩ, cô ấy lại thăm bà Nội với ba mẹ anh

Nó chợt nghĩ :” sao Nội không nói cho mình biết chuyện này chứ, sao không nói là anh đẹp trai đã có bạn gái chứ? “

- Vậy em phải nấu món gì ngon cho chị ăn mới được – nó tỏ ra vui mừng nhưng trong lòng đau như cắt

- Vậy hả….cám ơn em nhiều nha! – anh cười với nó lần nữa

Nó dường như muốn khóc òa lên khi đã có quá nhiều điều mà nó chưa biết về anh, hôm nay nó mới biết được những chuyện động trời trong lòng nó như vậy.

Bỗng nhiên anh lại nói:

- À mà Nho?

- Dạ…

- Em có biết xếp hạc giấy không?

- Dạ…cũng biết….chi vậy anh?

- Ờ…may quá, có cứu tinh rồi…anh không biết xếp…anh tính nhờ em xếp hạc giấy dùm anh, để anh tặng cho Phương. Vì Phương cô ấy rất thích được tặng hạc.

- Dạ…..được…được…anh – Nó nói mà như mưa đang trút xuống trong lòng nó

- Hì hì hì…..tốt quá, anh có mua sẵn giấy rồi nè…chút anh mở cốp-xe ra, lấy đưa cho em, em xếp dùm anh nhe!

- Dạ…ờ….xếp bao nhiêu con vậy anh?

- Ờ…khỏang…mà thôi….em muốn xếp bao nhiêu cũng được…anh mua nhiều lắm nè…

Mắt nó rưng rưng, nhưng cố che giấu, nó cười mĩm với anh, đứng dậy:

- Dạ, em biết rồi,Thôi em vào ngủ đây, anh cũng đi vào ngủ sớm nha!

Anh không nhận ra được nét buồn thăm thẳm trong lòng nó, nên cứ nhìn gương mặt vui vẻ của nó nói:

- Ừ…hôm nào anh em mình nói tiếp vậy!

Nó đã chui vào phòng thì nước mắt không còn đọng trên đôi mắt to tròn của nó nữa, mà rơi rớt rơi rớt từng hạt nặng triễu. nó cố lặng người lắng lại cảm xúc, nó quá đau lòng, dường như đây là cuộc nói chuyện với anh, không hề xuất hiện trong trí tưởng tượng của nó, nó không muốn…không muốn nghe như vậy…thà đừng chờ anh để rồi lại để cho nó nghe những tâm sự đau lòng thế này, niềm vui của anh khi được làm hòa với Phương sau những ngay giận dỗi, thì đó là niềm đau dữ dội trong lòng nó….thêm một nỗi đau, nó không thể nào…………..

- Hức hức hức…- Nó khóc thầm vì không muốn anh đẹp trai của nó phòng bên nghe được

Trưa hôm sau tại phòng bà Nội :

Nó đang đọc sách cho Nội nghe, mà tâm hồn cứ để đâu đâu không chú ý đến cuốn sách trên tay nó, còn mặt thì ủ rủ, đôi mắt đã có dấu hiệu thâm quầng, có lẽ tối hôm qua nó không ngủ được. Đôi tay nó run run, nó vẫn còn thấy hụt hẫng:

- Nho! Hôm nay con sao vậy, sao cứ đọc sai chữ hòai vậy ? – Bà bật dậy hỏi nó

- Dạ….dạ….không…không có gì đâu Nội ?

Bà sát vào mặt nó vẻ mặt trầm ngâm hỏi:

- Bộ có chuyện gì sao, nói Nội nghe?

- Dạ….dạ, không có đâu Nội , con vẫn bình thường đó mà – Nó cố nở nụ cười

- Bình thường gì mà Nội không thấy bình thường gì hết. – bà Nội liếc nó

- Thiệt mà Nội !!!!…thôi con đọc tiếp nha?

Một lát sau, bỗng nó dừng đọc, tò mò thập thũng hỏi Nội :

- Nội ơi!

- Gì con?

- Dạ…dạ….anh đẹp trai á Nội …..

- Thằng Tú sao?

- Dạ….dạ….ảnh và chị Phương quen nhau lâu lắm rồi hả Nội ?

Bà Nội cười và đáp:

- Ừ…2 đứa nó mùi mẫn lắm, quen nhau lâu rồi…

- Chị Phương ….chị Phương sao Nội …chị ấy có đẹp lắm không Nội …?

Bà khẽ gật gù:

- Ừ…con Phương Nội thấy nó đẹp người đẹp nết lắm, không như mấy đứa con gái khác!

Ba mẹ thằng Tú quý nó lắm

- Ờ…anh đẹp trai và chị quen từ khi nào vậy Nội ?

- Thì hai đứa quen khi mới học chung trường đại học, hơ…thì là quen nhau từ ánh mắt đầu tiên đó con… – Bà bật cười

- Dạ….

Bà quay sang nhìn nó, thấy nó đang gục đầu….

- Con sao vậy?

- Dạ…dạ…không Nội ! Con thấy hình chị Phương rồi đẹp lắm Nội ..chị ấy với anh đẹp trai rất xứng…. – Nó cố tỏ ra vui vẻ

- Ờ..ờ…ai cũng nói vậy hết….mà không biết tại sao..hổm rày Nội nghe thằng Tú nói..là hai đứa nó đang giận nhau..không biết làm lành chưa..tụi nó cứ như vậy?!!

- Rồi Nội!..anh đẹp trai và chị hòa với nhau rồi

Bà bất ngờ hỏi nó

- Sao con biết?

- Dạ…tối hôm qua anh đẹp trai có

Trang: [<] 1, 17, 18, [19] ,20,21 ,41 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT