watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:43 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7206 Lượt

giận bộc phát giờ đã chuyển thành nỗi ấm ức.

Lúc này, rốt cuộc đối tượng cưỡng hôn của tôi cũng có động tĩnh.

Ngưu Bôn vừa cử động ngón tay, vừa sợ hãi nói:

- May mà tôi đã sớm chuẩn bị, không thì trong lúc rối trí, khó mà đỡ được đòn ban nãy.

Nhìn dáng vẻ của Ngưu Bôn, tôi chợt nghĩ đến một hình ảnh, trước khi ra đòn, trâu thường thích dùng chân trước cào đất, ra sức cào. Vậy nên, trước đó anh chàng này liên tục vặn tay, không phải do căng thẳng mà là vì đoán trước được con hổ sẽ nổi cơn ghen và ra oai nên khởi động làm nóng cơ thể trước…

Con trâu đen do ánh sáng đen hóa thành mà tôi nhìn thấy ban nãy phải chăng chính là hình dáng thật của Ngưu Bôn? Vậy Thương Ngô chính là con hổ trắng sao? Trời đất ơi! Chắc chắn là động vật cần bảo vệ cấp một của quốc gia rồi. Nếu bán đi sẽ kiếm được không ít tiền đâu…

- Chị dâu, lần này đúng là chị trách nhầm Thương Ngô rồi. – Ngưu Bôn khẽ mỉm cười ra hiệu Thương Ngô ngồi xuống, sau đó lịch sự kéo ghế cho tôi rồi nhẹ nhàng, ôn tồn nói: – Dấu vết đó biết tùy cơ ứng biến, nếu đối phương là người thì cùng lắm cũng chỉ cảm thấy hơi đau thôi chứ không gây tổn thương gì. Anh ấy làm như vậy là vì…

Bỗng nhiên Thương Ngô lên tiếng ngắt lời Ngưu Bôn, hắn gõ tay xuống bàn vẻ mất kiên nhẫn, nói:

- Sao đồ ăn vẫn chưa mang đến? Ta đói rồi.

Ngưu Bôn nhìn hắn như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ khẽ thở dài:

- Thôi được, để tôi đi giục.

Trong phòng chỉ còn lại tôi và con hổ nhỏ, hắn cau mày, tâm trạng rất không tốt. Câu nói vừa rồi của Ngưu Bôn khiến tôi gần như hết giận, giờ lại cảm thấy hơi ngượng.

Doi dự một lúc, tôi quyết định phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa là chủ động nhận lỗi:

- Ban nãy không hiểu tình hình nên tôi hơi nặng lời. Nhưng cũng phải trách anh nữa, sao không nói rõ với tôi trước?

Thương Ngô trợn mắt nhìn tôi, vẫn với vẻ không vui:

- Nói rõ để em tiếp tục hôn người khác, để nến trải cảm giác đau đớn lẫn vui sướng à?

Trời đất! Không hổ danh là con hổ có miệng lưỡi độc địa, tùy tiện nói một câu mà khiến người ta dở khóc dở cười, dở sống dở chết. Còn nói đau đớn lẫn sướng vui…

Nhưng mà nghe ra cũng hay đấy, hay là ngày mai sẽ thực hành với anh chàng đeo kính. Nếu đúng như Ngưu Bôn nói, chỉ có cảm giác hơi đau thì chẳng phải giống như dòng điện ái tình trong truyền thuyết sao? Thế thì tuyệt duyệt quá…

Đừng vội vui mừng, chờ một chút…

- Sao anh bết tôi cùng…người khác…gì gì đó…- Trước ánh nhìn chăm chú mà ngây ngô của con hổ nhỏ, tôi thấy chột dạ, thấy ngại ngùng. Đồng thời cũng tức giận vì bị người, à không, bị thần, không không, bị cầm thú theo dõi: – ý tôi muốn nói là anh có thể tôn trọng cuộc sống riêng tư của tôi được không?

Bàn tay nhỏ của Thương Ngô nắm chặt lại, cọ vào hai hàm răng sữa, khuôn mặt cau có:

- Quả nhiên em đã cùng người khác…

- Hóa ra là anh đang thăm dò tôi!

- Mới có mấy ngày mà em đã dan díu với người khác sau lưng ta đến bước này, chẳng lẽ em nóng lòng tới nỗi không thể đợi thêm sao?

- …

Có một loại sinh vật luôn có khả năng dùng câu nói ngắn gọn nhất, cách nói đơn giản nhất để khơi lên cơn phẫn nộ mạnh mẽ nhất. Tôi cho rằng, Thương Ngô là một trong những ví dụ điển hình. Vài bà câu nói ngẫu hứng của hắn có thể làm rõ triệt để nỗi hoang mang, hổ thẹn trong tôi. Điều này khiến tôi thề sẽ cắm sừng hắn đến tận dãy Himalaya, đến tận đỉnh ngọn Everest hùng vĩ…

Có lẽ do thấy cơ mặt tôi co giật quá mạnh nên Thương Ngô không kìm được, hoài nghi hỏi:

- Em lại đang nghĩ đến điều vớ vẩn gì thế?

Tôi cười gằn đáp:

- Tôi đang nghĩ, chờ đến sau khi anh phát minh ra vết “tiểu đệ đệ”, nhất định tôi sẽ lại đi tìm Tứ Ngưu thử xem uy lực cái vết đó thế nào.

Vừa dứt lời liền nghe “cốp” một tiếng, Ngưu Bôn đang ôm trán đứng ở cửa, nét mặt sợ hãi nhìn tôi, nói:
– Chị dâu, chị lại muốn tìm tôi làm gì?

Thương Ngô đứng phắt dậy, túm tay tôi kéo ra ngoài, nhân tiện nói với Ngưu Bôn, Người đang không rõ đầu đuôi sự việc thế nào:

- Mấy ngày tới bọn ta sẽ không qua đây, nếu không có việc gì thì cậu cũng đừng đến tìm.

Tôi nhìn thấy Ngưu Bôn phía sau đang bê đồ ăn, nói:

- Anh vội gì, ăn bữa này xong xuôi rồi mang theo chút đồ về ăn đã.

- Ta không đói nữa.

- Nhưng tôi đói.

- Về nhà ăn mỳ tôm.

- Anh đúng là đồ vô nhân tính.

- Có thần tính là được.

- Nguyền rủa cho cuộc sống chăn gối của thần tiên các người không được hạnh phúc!

- …

Người hơn hai mươi tuổi đầu là tôi bị thằng bé mới bảy tám tuổi kéo ra một cách dễ dàng. Thật đáng xấu hổ!

Trong lúc chờ xe ở bên ngoài, Ngưu Bôn đuổi theo, trên tay cầm mấy hộp đồ ăn:

- Mấy hộp này mang về để chị dâu ăn.

Tôi không nén được nỗi xúc động:

- Tứ Ngưu tốt quá! Làm trâu cái của anh chắc hạnh phúc lắm!

Mặt Ngưu Bôn đỏ bừng, anh chàng nhìn Thương Ngô đang đứng cạnh tôi:

- Thực ra, làm hổ cái của anh ấy cũng rất tuyệt!

Tôi là người cực kỳ lương thiện nên thường không nói xấu trước mặt người khác. Về câu nói này, tôi chỉ ậm ừ cho qua, chứ không lập tức phản bác.

Ngưu Bôn cắn môi dưới như có điều gì còn do dự, anh ta khẽ nói:

- Chị dâu, chị hãy nhường nhịn anh ấy một chút. Đừng lúc nào cũng cãi nhau. Ít nhất cũng nên đợi qua giai đoạn này…

- Xe đến rồi. Bọn ta đi đây. – Câu nói của Ngưu Bôn lại bị cắt ngang. Thương Ngô cầm lấy hộp đồ ăn, kéo tôi lên xe, chưa kịp chào tạm biệt, tài xế đã nhấn ga lướt đi.

Do đó tôi chỉ kịp ngoái đầu lại vẫy tay chào Ngưu Bôn qua lớp cửa kính, đùng lúc trông thây cặp mày dài, nghiêng nghiêng ngước lên, phảng phất khí thế hừng hực như trâu của anh chàng trong gió lạnh.

Xem ra, ẩn trong cơ thể yếu đuối đó chính là một sức mạnh tiềm tàng…

Về đến nhà, tôi hâm nóng đồ ăn, Thương Ngô tỏ ra không hứng thú gì, có thể mấy ngày vừa qua đã ăn chán chê ở đó rồi.

Do vậy, tôi chẳng hề khách sáo ngồi ăn một mình đến nỗi miệng bóng mỡ, còn hắn thì hết chạy vào trong lại chạy ra ngoài như thể đang tìm thứ gì, cuối cùng hắn hăm hở hỏi tôi:

- Chăn của ta đâu?

- Chăn nào?

- Cái chăn mà em mới mua cho ta ấy.

Tôi mắc nghẹn, vội uống hai hớp nước.

Việc này tôi đã quên khuấy từ lâu.

- Anh…sao anh biết tôi mua chăn?

- Ngưu Bôn trông thấy.

- Sao anh biết tôi mua cái chăn đó cho anh.

- Ngưu Bôn nghe thấy.

Con trâu đen này, không đi làm điệp viên quả là phí.

Gương mặt nhỏ bé vốn vui như hoa của Thương Ngô dần dịu xuống:

- Rốt cuộc em để chăn ở đâu?

Tôi lại uống thêm

hai hớp nước, quyết định thành thực để được nhẹ tội:

- Tôi không cẩn thận nên làm mất rồi. Hôm nay, anh đắp tạm chăn cũ, ngày mai tan làm, tôi nhất định sẽ mua cái mới về cho anh.

Bông hoa trên mặt Thương Ngô bỗng héo tàn trong nháy mắt…

Sau đó, tôi cũng thử dỗ dành, nhưng nghe chừng không có kết quả nên đành thôi.

Sau khi cả hai đã đi ngủ, tôi mới sực nhớ đến lời hứa gọi điện thoại cho Trương Thần. Náo loạn một hồi mà đã gần mười hai giờ rồi.

Do dự giây lát, tôi quyết định gọi. Chuông điện thoại vừa reo được một lúc, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói quen thuộc:

- Tiểu Đậu, em vẫn chưa ngủ à?

- Câu này em nên hỏi anh mới đúng.

- Anh cũng sắp ngủ rồi.

- Ồ…Em xin lỗi nhé. Muộn thế này mời gọi điện cho anh. Vì…

- Có chuyện gì thì ngày mai nói, việc em cần làm bây giờ là mau nghỉ ngơi đi.

- Vậy được ạ. Ngày mai, giờ cũ, chỗ cũ nhé.

- Ừ! Chúc em ngủ ngon.

- Chúc anh ngủ ngon.

Anh đợi điện thoại của tôi không phải để được nghe giải thích mà chỉ muốn chúc tôi ngủ ngon.

Tiếng nói ấm áp vang vọng bên tai của anh đưa tôi vào giấc ngủ, tôi ngủ một giấc ngon lành.
Nhật ký dạy chồng của hổ cái – Phần 7

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của Trương Thần sớm hơn bình thường mười lăm phút, nội dung tin là muốn nhờ tôi xin công ty cho anh nghỉ một ngày vì bạn anh gặp chuyện gì đó, cần anh qua giúp gấp.

Điều này cũng có nghĩa là tôi phải tự mình đi mua đồ ăn sáng và còn một nghĩa nữa là ý đồ muốn cùng anh chàng đeo kính cận thử nghiệm nụ hôn mang dòng điện ái tình bị phá sản…

Tôi ỉu xìu mặc quần áo, xách túi chuẩn bị ra khỏi cửa thì sực nhớ đến lọ kem dưỡng da tay để trong phòng tắm, nên liền đẩy cửa bước vào.

Thương Ngô vẫn không hề đoái hoài gì đến tôi kể từ tối qua đến giờ, luyện công xong cũng không làm phiền tôi nữa mà tự mình ra ngoài chạy vài vòng, sau đó trở về mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm láp, lao thẳng vào nhà tắm.

Vì ngày đầu tiên gặp nhau, hai chúng tôi đã ở trong trạng thái không che đậy, vậy nên bây giờ trước mắt tôi, dáng vẻ không một mảnh vải che thân của hắn chẳng khác nào một cây cải thảo.

Hơn nữa, giờ hắn trong bộ dạng một đứa trẻ, cùng lắm chỉ có thể kích động máu sói của bà cô quái đản biến thái mà thôi…

Thế nhưng hiện thực luôn thích tạo bất ngờ cho chúng ta.

Ví dụ như thằng nhóc Thương Ngô lại dùng phiên bản người lớn của mình trong lúc tắm. Cơ thể cao lớn rõ ràng là tốn kém dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng thơm, và nước nóng.

Ví dụ nữa là, tôi chỉ mới được

Trang: [<] 1, 21, 22, [23] ,24,25 ,48 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT