|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
lại đề nghị đúng cái tôi đang cần tránh, thật không hiểu nổi.
- Ừa…được đấy, mình nghe có vẻ tình cảm lắm! – Em ấy mỉm cười gật đầu.
- Vậy đi luôn nhé, mình còn về học bài! – Tôi nắm tay em ấy đứng dậy, vì cả hai chúng tôi đều đã ăn xong.
- Ừ, mình ra ngoài đợi, An ra luôn nhé! – Em ấy cầm túi sách và bước ra ngoài cửa, còn tôi lật đật lại chỗ quầy thanh toán tiền cho hai đứa.
Xong xuôi mọi việc, tôi đèo em ấy đi dưới mưa. Trời vẫn mưa không to, nhưng đủ làm cho tôi thấy lạnh. Tuy người run cầm cập nhưng tôi vẫn chưa dám về nhà ngay, vì sợ em Ngọc ngồi sau lại giận vì tôi bỏ về sớm.
- Thôi An ơi, cho mình về đi…lạnh lắm rùi! – Em ấy đập đập vai tôi.
- À ờ đây! – Tôi vội vàng chạy xe thật nhanh về nhà em ấy.
- Thôi chào An nha, hôm nay cũng vui lắm! Mình vào đây, cảm lạnh thì chết! – Như Ngọc nhìn tôi vẫy tay chào, rồi em ấy vội vàng đi vào trong.
Tôi đứng nhìn em ấy vào hẳn trong nhà rồi mới cho xe chạy đi, thầm nghĩ nếu tôi có bị cảm lạnh thì cũng vẫn vui, vì em ấy đã làm lành với tôi.
Hôm đó tôi không biết rằng…chính cái đêm đi chơi đó…đang làm ảnh hưởng đến tương lai mà tôi tưởng là sẽ hạnh phúc…
Chương 19
Vài ngày sau, lớp chúng tôi họp nhau tổ chức văn nghệ kỉ niệm ngày 20-11, ngày Nhà Giáo Việt Nam. Đầu tiên thằng Quân đề xuất:
– Hay là nhảy nhạc Hàn nhỉ? Mấy lớp khác bọn nó cũng vậy mà!
- Mày biết nhảy không? – Bọn nó đồng loạt hỏi.
- Ờ thì tao…cũng biết một chút! – Nó gãi đầu.
- Bỏ đi, tiết mục này bọn tao không vào đâu! – Tôi xua tay.
- Thế mày định vào đâu? – Thằng Thắng dò hỏi.
- Không phải bọn mình, mà là em ấy! – Tôi đưa mắt về phía Ngọc.
- Mày định cho em nó vô tiết mục nào? – Nó thắc mắc.
- Thì hát chứ sao nữa? – Tôi trả lời.
- Để em nó solo một mình à? – Thằng Huy chen vào.
- Không, có thể cho thêm phụ họa gì đó! – Tôi trầm ngâm.
- Cái thằng này, em nó là hot girl của trường mình, mày không sợ sau buổi diễn bọn nó cướp mất à? – Cường đá đểu.
- Ơ…! – Tôi cứng họng, quả thật tôi không nghĩ tới tình huống này.
- Thôi, em Ngọc chỉ thích mỗi thằng An thôi, không sợ ngoại tình đâu! – Huy vô vai tôi cười.
- Ừ hi vọng thế! – Tôi lo lắng đáp.
- Thế thống nhất với em nó đi, mấy hôm nữa diễn rồi! – Cả bọn nhất trí.
- OK xong cả rồi, tao nói với Ngọc mấy hôm trước rồi! – Tôi phất tay.
- Vậy bọn mình làm gì? – Mấy đứa con gái thắc mắc.
- Ai thích tham gia phụ họa hay thêm tiết mục gì thì cứ đăng kí, còn lại là ngồi dưới xem thôi!
Thấy Mai Trang đang chăm chú vào cuộc nói chuyện, tôi quay sang:
- Trang đi văn nghệ không, mình xin cho! – Tôi hỏi nhỏ.
- Không, mình…không biết làm gì đâu! – Nàng lắc đầu.
- Hôm trước thấy bạn hát hay lắm cơ mà!
- Hôm nào? – Nàng ngạc nhiên hỏi.
- Hôm mà bạn còn trong viện ấy, mình có nghe được!
- Thật à? Mình…có hát gì đâu nhỉ? – Trang vẫn chối, nhưng gò má nàng bắt đầu đỏ ửng.
- Xạo quá, thôi tham gia đi cho vui! – Tôi cười cười.
Quay sang nhóm đang bàn tán, tôi nói nhanh:
- Ê cho Trang vào nữa này, bạn ấy hát hay lắm! – Tôi chỉ nói được có thế, vì đằng sau Trang đang véo tay tôi một cú rõ đau.
- Á ui! – Tôi nhăn nhó quay sang.
- Mình không hát được mà! – Nàng nhăn mặt nhìn tôi.
Nhưng bọn trong nhóm đã nói ngay:
- Ừ được đấy, Trang vào đi, bạn song ca với Ngọc nhé!
- Mình… – Nàng yếu ớt phản đối, nhưng không ai để ý nữa.
- Hơ, tự nhiên đưa 2 hot-girl của trường ra là sao? – Thằng Hùng ôm mặt hỏi.
- Có sao đâu, miễn là mấy bạn ấy không sợ bị mọi người theo đuổi thôi! – Nhỏ Ly đáp lại.
- Thôi, mấy thằng con trai có ai muốn phụ họa cho hai nàng lớp mình không? Tao thì có đấy! – Thắng nói rồi tự viết tên mình vào tờ giấy.
- Ừ bọn tao nữa! – Bọn con trai thi nhau xin vào.
- Còn mày? – Nó quay sang hỏi tôi.
- Tao không tham gia, ngồi dưới xem đủ mệt rồi! – Tôi lắc đầu.
- Được rồi, tao đem danh sách đi nộp cho cô đây! – Nói rồi nó chạy ra ngoài lớp, vì giờ là tiết tự quản.
Tôi quay sang định nói vài câu trấn an Mai Trang thì không thấy nàng đâu nữa. Hóa ra nàng đã bỏ về chỗ từ lúc nào. Nghĩ chắc nàng đang dỗi chuyện tôi đưa nàng vào nhóm văn nghệ, tôi cười khổ rồi quay về chỗ ngồi. Ngọc hỏi:
- An, bao giờ diễn thế?
- Không biết nữa, phải đợi cô duyệt đã! – Tôi lắc đầu.
- Ừa, hi vọng mình được vào! – Em ấy cười.
- Yên tâm đi, lớp mình có mỗi tiết mục ấy, không vào mới lạ!– Tôi thản nhiên đáp.
- Không biết được đâu An ơi! – Em ấy thở dài nói rồi quay sang ghi chép nốt vài công thức.
Cuối ngày, cô chủ nhiệm vào lớp và thông qua bản danh sách văn nghệ:
- Lớp mình sẽ có một tiết mục hát song ca của hai bạn nữ đúng không?
- Dạ, có cả múa phụ họa nữa ạ! – Thằng Thắng đứng dậy bổ sung.
- Cô thấy không cần thiết đâu, hai bạn song ca là tốt lắm rồi, không cần cầu kì quá làm gì! – Cô trả lời.
- Nhưng cô ơi bọn em…!
- Không, cô bảo rồi, chỉ cần hai bạn thôi! Chốt ở đây nhé,lát nữa hai bạn gặp cô!
- Hai bạn? Còn ai nữa? – Ngọc ngạc nhiên hỏi tôi.
- Ừ còn Trang nữa! – Tôi thật thà đáp.
- Sao…Trang vào làm gì, tiết mục này mình đơn ca thôi mà!– Ngọc có vẻ khó chịu.
- Ừm! – Tôi đánh trống lảng, nhìn ra chỗ khác.
- Để lát nữa mình nói chuyện với bạn ấy mới được, người đâu mà…! – Em ấy nhíu mày.
- Cần gì, đằng nào thì bạn ấy cũng được cô chọn rồi, có thay đổi được gì nữa đâu! – Tôi vội vàng nói.
- Thay đổi suy nghĩ của mình về bạn ấy! – Em ấy cười lạnh.
Biết mình sắp bị Ngọc phát hiện ra là người đưa Trang vào,tôi đành quay sang thú nhận:
- Không thực ra…! – Tôi nhìn quanh mà chả
thấy Ngọc đâu,hóa ra em ấy đã lên chỗ Mai Trang.
Tôi rất lo lắng nhìn hai người nói chuyện, thầm nghĩ thể nào mình cũng bị giận cho mà xem. Tôi thấy em Ngọc nói gì đó với Trang mà nàng chần chừ đưa mắt nhìn tôi rồi gật đầu. Ngọc có vẻ đang rất bực mình nên to tiếng :
- Bạn nghĩ sao mà lại tham gia tiết mục của mình chứ?
- Mình không làm gì ảnh hưởng đến bạn đâu mà phải sợ! – Nàng lạnh lùng đáp lại.
- Ai biết được là bạn có làm hay không? – Ngọc nhíu mày.
- Hừ không tin thì thôi! – Trang hừ nhạt.
Khỏi phải nói, bọn bạn xung quanh đang trố mắt nhìn hai nàng đấu khẩu với nhau. Một thằng tò mò hỏi :
- Làm gì mà căng thế mấy bạn?
- Không phải việc của mình đừng xen vào! – Ngọc nạt nó.
Thằng này ấp úng nói gì đó không rõ, rồi lủi thủi bỏ đi. Mấy đứa khác cũng lắc đầu giải tán, còn lại hai nàng đang nhìn nhau tóe lửa. Chỉ cótôi là im ru từ nãy đến giờ, vì không biết nên bảo vệ ai nữa.
Tình hình giữa hai nàng càng trở nên căng thẳng hơn sau buổi nói chuyện ngày hôm này, mà chắc đều do tôi mà ra. Lắc đầu chán nản, tôi kéo Ngọc ra ngoài cho tình hình bớt căng thẳng. Em ấy khẽ vùng ra rồi đứng lặng yên,không nói câu nào. Tôi nhẹ hỏi:
- Ngọc sao vậy, mỗi chuyện diễn chung thôi mà!
- Mình không ưa con người đó, người đâu mà khó chịu! – Em ấy gay gắt.
- Trang… bạn ấy cũng tốt mà! – Tôi thừa nhận.
- An giỏi bênh “bạn bè” quá nhỉ? – Ngọc cười lạnh.
- Không… mình… nói thật mà! – Tôi ấp úng.
- Chỉ có An mới có thể thấy điều đó thôi! – Em ấy buông một câu đầy ẩn ý rồi quay người bỏ vào lớp.
Còn mình tôi đứng ngơ người ra giữa hành lang, không hiểu chuyện gì đang diễn ra giữa hai cô nàng nữa. Phải chăng đó là một điều gì đó mà tôi không thể hiểu được?
*******
Tiết mục văn nghệ ngày 20/11 cũng không có gì đặc biệt lắm,chỉ là hát song ca giữa hai hot girl của trường. Không hiểu thằng nào lớp tôi lan truyền mà tin này bay ra khắp trường, và thế là bọn con trai trong trường,tất cả các khối, đều bàn tán rất sôi nổi, ở đâu cũng có: sân trường, lớp học, cổng trường, … Thậm chí cả khi vào nhà WC bọn nó cũng không ngừng nói.
- Ê ngày 20/11 hai em hot girl của trường lên hát đấy, mày có định tặng gì không?
- Không biết nữa, chắc là tặng hoa cho nó lành!
- Haiz, tặng cái gì giúp mình tán được em ấy kia! – Thằng hỏi ngán ngẩm.
- Hai em ấy hình như thích một thằng nào học cùng lớp ấy! – Thằng kia đáp lại.
- Thật hả, số nó hên thật đấy! Không biết mặt mũi nó ra sao mà mấy em mê thế!
Và còn nhiều lời bàn tán nữa, nhưng tôi đã bỏ lên lớp vì không muốn nghe thêm lời nhận xét của mọi người về mình nữa.
Chiều hôm đó, cả lớp tôi rủ nhau ra biển chơi một chuyến.Tôi chở Ngọc, Trang thì được một đứa con gái trong lớp chở ra, tuy vậy nàng nhìn tôi vài giây rồi mới lên xe của nhỏ kia. Mấy thằng con trai tự chia nhau ra mà đưa mấy nàng trong lớp ra ngoài biển. Đường bờ biển gió mát, đường rộng,chúng tôi cứ phóng nhanh ra biển.
Gửi xe xong, đi bộ ra ngoài, tôi đã thấy bọn nó đang nghịch nước, em Ngọc hình như không muốn bơi hay sao mà chỉ đứng trên bờ nghịch nước,cười nói với mấy đứa bạn. Mấy ông con trai thì đang thi bơi ra ngoài biển, nói chung là không khí rất vui vẻ.
Bước thêm vài bước, tôi nhận thấy Mai Trang chỉ lặng lẽ đứng nhìn mọi người từ xa rồi bất chợt mỉm cười, không biết là nàng đang cười vui hay buồn nữa. Trông nàng thật đẹp khi đứng dưới
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




