|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
cụng ly rượu, không quên nặn ra nụ cười giả tạo.
Cô nhón một miếng pho mát tròn tròn từ một cái khay vào trong miệng, ngậy ngậy thơm thơm, mùi hương thật đậm đà. Bên cạnh có một chiếc khay bạc khác bày chocolate được làm thủ công, đây là thứ mà cô khoái khẩu nhất nên nhón thêm một miếng chocolate rượu vang bỏ vào miệng, cứ như thiên đường trong miệng vậy, cô không khách khí nữa mà “xử” thêm ba miếng chocolate. Bánh brownies hạt dẻ cũng thật tuyệt vời, chỉ là ăn quá nhiều điểm tâm đồ ngọt cũng không hay lắm nên cô quyết định đổi sang món mặn. Ở đây phục vụ cả bánh mì bơ sữa và bánh mì bơ tỏi kiểu Pháp, chỉ nhìn qua thôi mà đã ứa nước miếng…
“Xuân Phàm! Sao em lại ở đây?” Một người đàn ông trẻ tuổi phong thái nho nhã bước tới trước mặt cô, nhẹ nhàng hỏi.
Giọng nói cùng khuôn mặt sáng sủa đầy lôi cuốn của người đó khiến cô bất ngờ, Xuân Phàm không dám tin vào mắt mình nữa, cứ đứng đó mà nhìn chằm chằm vào anh. Hà Dân Tuấn, người con trai luôn có nụ cười tươi tắn, ấm áp như ánh nắng Mặt Trời đang đứng trước cô, nhưng nét ngây ngô của thời còn học Đại học không còn trên khuôn mặt anh nữa mà thay vào đó là sự quyến rũ của một người đàn ông từng trải, ngoài ra anh dường như không thay đổi chút nào.
Hà Dân Tuấn là đàn anh hơn cô một tuổi thời còn học Đại học, cũng là mối tình đầu của cô.
Người con trai luôn nở nụ cười hiền lành như ánh dương rực rỡ đó, thật ra đã từng đối xử rất tàn nhẫn với cô.
Tất nhiên anh ta sẽ không nghĩ vậy mà chỉ đứng đó nhìn cô, không quên nở một nụ cười tươi tắn đầy mê hoặc.
“Anh không nghĩ sẽ gặp em trong trường hợp này, thật bất ngờ.” Hà Dân Tuấn đắc chí nhìn quanh bữa tiệc như ngầm ám chỉ anh ta là chủ nhân của nơi này. “Ông Lâm là ông ngoại của vợ anh, cô rất yêu anh nên anh nói gì cũng nghe theo. Đúng rồi, em được mời đến đây sao?” Câu cuối ẩn chứa sự hoài nghi.
Mắt cô tối lại, Xuân Phàm đang tự mắng bản thân, sao tim cô lại có thể đập như trống khi nhìn thấy anh ta chứ, thật nực cười. Đầu óc cô luôn minh mẫn và rất lý trí, trong nháy mắt đối mặt với anh ta lại trở nên hoàn toàn trống rỗng. Chuyện này là sao?
Không được, chuyện cũ chỉ là mây bay gió thoảng, giữa họ chẳng còn gì nữa.
Cô nhìn thẳng vào anh, nở một nụ cười nhẹ, “Tôi không được mời nhưng sếp em nhận được thư mời.”
“Sếp của em là…?”
“Tổng giám đốc Dương Lập Hân, tôi là thư kí của anh ấy.”
Ánh mắt Hà Dân Tuấn đang nhìn cô bỗng có chút kì lạ. “Nhiều người bảo anh ta là vị tổng giám đốc đẹp trai tuấn tú nhất, nhưng bà ngoại anh luôn bảo xét về bề ngoài, anh không thua kém hắn ta chút nào. Em nghĩ sao?”
Cô có thể nghĩ gì đây?
Xuân Phàm khẽ nhướn mày, “Anh Hà, anh và tổng giám đốc của tôi hoàn toàn khác nhau, anh ấy không để ý đến bề ngoài, chỉ chú trọng năng lực làm việc.”
Hà Dân Tuấn khẽ cười: “Mọi người truyền tai với nhau rằng anh ta là người cuồng công việc, đến cả thời gian tìm bạn gái cũng không có, mới đây chỉ có thể tiêu tiền cho một con hồ ly tinh làm tình nhân, cô ta chính là Phạm Ti Ti – bạn thận của em – đúng không?”
“Không ngờ anh Hà cũng biết rõ mấy chuyện đồn đại kiểu này.”
“Xã hội thượng lưu có gì là bí mật?” Anh ta đắc ý tự nhận mình là người trong giới thượng lưu.
Đúng là không có bí mật gì, chỉ có truyền nhau những lời nhảm nhí thôi.
Trong cô tự nhiên xuất hiện cảm giác trống rỗng. Không phải là khi bất ngờ gặp lại mối tình đầu, tim người ta hay đập thình thịch, nhất thời bị rung động bởi người cũ sao? Có lẽ cô không nên kì vọng quá cao vào con người này.
Nghĩ lại thì, cô cần phải tìm một cái gương để tập biểu cảm khuôn mặt cho tốt.
Không còn mấy hứng thú, Xuân Phàm tự suy nghĩ viển vông một chút. Cô đã từng nghĩ mãi về cái ngày cô và Hà Dân Tuấn chạm mặt, cô sẽ nói gì, làm gì với anh, khi những thứ mà cô muốn làm cùng anh trở thành sự thật, cô sẽ không bám lấy anh mà ngược lại còn tránh xa khỏi anh ta.
Tiếc rằng tính cách của cô quá kiêu ngạo, cô rất tự tin nên không dễ nhận mình thua.
Xuân Phàm tiếp tục thưởng thức chocolate, thuận tay vơ một nắm kẹo. Ừ, khả năng hấp dẫn phụ nữ của anh chàng này ngày càng nâng cao, có thể nói những lời khiến phụ nữ cảm thấy ngọt ngào.
“Xuân Phàm, Xuân Phàm!” Người tự xưng là mỹ nam Hà Dân Tuấn cất giọng nhẹ như gió ấm mùa xuân gọi cô, muốn quyến rũ cô thêm lần nữa. “Em đang nhớ về những kỉ niệm chúng ta đã từng có với nhau phải không? Anh cũng thường nghĩ đến em, muốn biết xem cuộc sống của em thế nào, có tốt hay không? Tiếc rằng anh đã kết hôn nên không tiện tìm em. Xuân Phàm, em có thể thông cảm cho hoàn cảnh của anh không?”
“Đàn anh, anh cần gì sự thông cảm từ em chứ! Chúng ta vốn là hai đường thẳng song song, đến cả suy nghĩ cũng chưa bao giờ giống nhau.” Tim Xuân Phàm đột nhiên hơi thắt lại, nhưng cô quyết tâm không để tình cảm vu vơ lấn át lý trí, “Nhìn anh cũng tốt lắm, xem ra cuộc sống gia đình của anh rất hạnh phúc.”
Hà Dân Tuấn quả nhiên vô cùng vui sướng vì chủ đề lại là mình, con ngươi đen ánh lên một tia đắc ý. “Đúng là anh đang rất hạnh phúc, mẹ anh đã từng xem bói cho anh, bà bảo rằng anh có số trời sinh là quý tử, cưới được người vợ có tướng vượng phu, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió.”
“Quả là chuyện tốt.” Cô đáp lại một cách xã giao.
“Vợ anh cái gì cũng tốt, tiếc là không được đẹp bằng em, nhưng cô ấy cũng biết cách trang điểm sao cho da trắng ngần, các đường nét rõ ràng, không đến mức khiến anh mất mặt. Cô ấy cũng rất chung thủy, một lòng theo anh, anh cũng rất yêu cô ấy.”
“Thật là tốt!” Bên ngoài nói khách khí vậy với anh ta, nhưng trong lòng cô lại thầm nghĩ: nếu như không phải vợ anh là một thiên kim tiểu thư nhà giàu, lại suốt ngày moi tim moi gan ra ca tụng, khen ngợi anh thì chắc anh cũng chẳng yêu nổi cô ta!
“Xuân Phàm, hiện giờ anh là Quản lý của công ty, nếu như em vẫn niệm tình xưa nghĩa cũ giữa chúng ta, lúc nào em cũng có thể sang bên anh làm thư kí của anh.” Câu nói của anh ta đầy ẩn ý, muốn bảo rằng họ có thể tranh thủ ngoại tình với nhau một chút. “Dương tổng đã thích loại đàn bà làm hồ ly tinh rồi, anh ta sẽ không có hứng thú với mẫu người không hiểu chuyện yêu đương như em đâu. Mà anh, ít nhất anh cũng hiểu khá rõ về em.”
Anh đang muốn sỉ nhục ai hả? Đàng hoàng làm thư kí của tổng giám đốc không làm, lại đi làm thư kí cho tên quản lý quèn như anh, tiền lương, phúc lợi chẳng phải rất xoàng sao? Huống chi cô không có hứng thú làm kẻ thứ ba.
“Không, anh không hiểu tôi đâu.” Vẻ mặt Xuân Phàm lạnh lùng.
Hà Dân Tuấn thương tiếc nhìn cô, “Chính thái độ lạnh lùng này của cô em mà năm xưa anh mới say như điếu đổ. Bây giờ cũng chẳng có thằng đàn ông nào chịu kết hôn rồi mới lên giường cùng cô em đâu, em cố chấp đến mức không nghĩ tới lợi ích bản thân rồi. Thử nghĩ xem, em đã ngần này tuổi…”
“Anh còn nói thêm nữa thì tôi sẽ buộc tội anh đang quấy rối tình dục.”
“Hả?”
Nói rồi, không kết hôn đâu – Trang 6
Chương 10
Khi đã bước chân vào xã hội, khả năng tìm được một người bạn tốt là rất khó, cơ hội để tìm một người “tri kỷ” còn khó hơn vạn lần.
Xuân Phàm đang nghĩ cách tránh xa con người huênh hoang kia, vừa định nói tiếp thì có một giọng nói vang lên từ phía sau.
“Xuân Phàm!”
Nghe thấy có người gọi, cô quay đầu nhìn về phía sau, một đôi nam nữ đang đi tới chỗ cô, trên khuôn mặt thường trực nụ cười quen thuộc.
“Dật Tâm, chị cũng tới rồi!” Xuân Phàm thân mật chạy tới, nắm tay cô gái tóc ngắn, ánh mắt lại chuyển sang người đàn ông trẻ tuổi có thân hình to cao đứng bên cạnh, cô cười tươi, “Romain, Phương Tịnh Khải?”
“Rất vui vì em vẫn nhớ tôi.” Phương Tịnh Khải cười chân thành, nụ cười của anh rất có thiện cảm và gây được ấn tượng tốt.
Thư Dật Tâm liếc qua Hà Dân Tuấn rồi hỏi Xuân Phàm: “Xuân Phàm, chẳng lẽ em định cặp kè cùng tên đó? Tỉnh táo một chút đi, đừng để hắn lừa em.”
Xuân Phàm than, “Em có cặp kè với anh ta đâu? Là anh ta tự vác xác đến rồi khoe khoang vợ anh ta là cháu ngoại của ông Lâm, cuộc sống anh ta đang rất thuận lợi, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, sau đó còn muốn em nhảy việc làm thư kí của anh ta để cùng nhau hú hí.”
“Đúng là dạng đàn ông kém cỏi! Chỉ cần có cơ hội, chị sẽ chỉnh anh ta thừa sống thiếu chết.”
Thư Dật Tâm đã nói là làm, cô là một người phụ nữ quyết đoán và rất có thực lực. Năm đó, khi Xuân Phàm và Phạm Ti Ti bắt đầu học ở trường nữ sinh quý tốc thì Thư Dật Tâm là đàn chị khóa trước của hai cô. Ba người đồng bệnh tương lân (1), đều là kết quả từ cuộc tình bên ngoài nên họ rất thông cảm và hiểu nhau, Thư Dật Tâm như một người chị cả, chăm sóc các cô rất chu đáo. Điểm khác biệt giữa hai cô và Thư Dật Tâm là Thư Đổng – bố Thư Dật – khi biết tới sự xuất hiện của cô trên đời đã muốn nuôi dưỡng cô, có điều người vợ hợp pháp của ông phản đối, mãi cho đến lúc người con duy nhất mà vợ ông sinh ra lại muốn tại ngoại ở nước ngoài, Thư gia không còn người kế thừa nữa, sau đó Thư Dật Tâm mới có thể tới sống ở nhà họ Thư một cách hợp pháp với vai trò là người thừa kế tài sản. Sau đó, cô tốt nghiệp Đại học với tấm bằng xuất sắc, trở về làm việc
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




