|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
ta.”
“Sao cậu biết?”
“Thì biết thôi. Chuyện tin tức trong cái xã hội thượng lưu bé tí này, từ nhỏ mình đã được nghe ở trên giường rồi.”
Về điểm này, Xuân Phàm rất khó để phản bác, bởi vị hậu phương của Phạm Ti Ti rất đặc biệt.
Liếc qua lại đôi mắt yêu mị, Phạm Ti Ti lại cất giọng ngọt ngào êm tai, diễn thuyết tiếp.
“Sau khi người vợ cả qua đời, Lâm Á Trúc ngồi lên ghế Dương phu nhân một cách thuận lợi, trở thành thần tượng của mọi kẻ làm tình nhân hay người thứ ba, khiến ai cũng ghen tị với bà ta, muốn gặp Dương Ngạn Phủ đa tình lại nhiều tiền một phen.” Ngừng một chút, cô khẽ mỉm cười. “Nực cười nhỉ? Trong mắt Dương Lập Hân, tuy là người một nhà nhưng với anh ta, Dương Ngạn Phủ là một kẻ vong ân bội nghĩa, vô tâm vô tính; còn đối với Lâm Á Trúc và Dương Đa Lệ mà nói, ông ta dù sao cũng là một người chồng, một người cha tốt.”
Đúng là có một chút kì lạ, nhưng đây mới là hiện thực cuộc sống. Nhạc Xuân Phàm nghĩ, thở dài một tiếng.
“Lúc biết tới hoàn cảnh gia đình ma đầu thì ai cũng phải thông cảm với anh ta, ma đầu phẫn nộ là điều tất yếu. Nhờ làm con rể của tập đoàn Đức Hân nên giám đốc Dương mới có cơ hội tiếp quản công ty bách hóa Empire, kết quả là bố vợ vừa mất đã phản bội vợ con, ngoại tình với người đàn bà khác, khó tránh được tiếng vong ân bội nghĩa.”
“Này, đấy chỉ là cái nhìn của một người ngoài cuộc thôi, cậu có biết chân tướng thật sự của việc này không?”
“Chân tướng nào?” Xuân Phàm hỏi.
“Nghe nói, từ nhỏ Lâm Á Trúc đã cùng mẹ tới làm giúp việc cho nhà giám đốc Lương. Con gái của giám đốc Lương là Lương Dịch Chân xem bà ấy như chị em tốt, ngay cả học phí học đại học cũng do Lương gia giúp đỡ. Giữa Lâm Á Trúc và Dương Ngạn Phủ từng có thời yêu đương cuồng nhiệt, nhưng bà ta lại thuyết phục Dương Ngạn Phủ, khi đó là một trang anh tuấn, theo đuổi Lương Dịch Chân, rồi tìm cách giúp Dương Ngạn Phủ trở thành con rể của tập đoàn Đức Hân. Sau đó, bà ta tính kế để trở thành thư kí kiêm tình nhân bí mật của Dương Ngạn Phủ. Hai người bọn họ chờ tới khi giám đốc Lương qua đời rồi mới chậm rãi để lộ ra quan hệ của mình.”
Xuân Phàm hơi bất ngờ.
“Cậu bảo bà ta quyến rũ, dụ dỗ ông ta cưới thiên kim tiểu thư?”
“Đúng. Đây là một kế hoạch chu toàn. Phần thắng dễ dàng thuộc về cậu, cuộc sống về sau cũng sẽ có không ít phú quý.”
Quá bất ngờ, quá tàn nhẫn, quá mạnh bạo!
“Nếu chuyện cậu kể là thật, vậy giám đốc Dương và Lâm Á Trúc sao có thể nói ra?” Chẳng phải chỉ là chuyện đồn đại thôi sao?
“Cái hay là ở đó, mà cái dở cũng là ở đó.” Phạm Ti Ti giữ nguyên ngữ khí trầm tĩnh. “Do bị ung thư dạ dày nên Lương Dịch Chân hay phải nhập viện, được cái sức khỏe bà ấy vẫn duy trì khá tốt. Còn về phần Lâm Á Trúc, bà ta cứ chờ đợi mãi mà không thấy giây phút được làm bà chủ. Cậu nghĩ xem, nếu bà ta đêm hôm khuya khoắt tới thăm hỏi Lương Dịch Chân, hai người trò chuyện một chút, bà ta sẽ nói gì để đả kích tinh thần, làm ảnh hưởng tới bệnh tình của Lương Dịch Chân? Chính là nói ra toàn bộ chân tướng sự việc! Lâm Á Trúc đã nói với Lương Dịch Chân rằng chồng bà thật ra không yêu bà. Người đàn ông tuấn tú như Dương Ngạn Phủ chấp nhận lấy một người phụ nữ bề ngoài nhìn tầm thường như bà chẳng qua chỉ là vì bà là con gái của chủ tịch tập đoàn Đức Hân hùng mạnh, có thể giúp ông ta phát triển sự nghiệp.”
“Nhưng nói gì thì nói, không hổ Lương Dịch Chân là con gái của giám đốc Lương. Phải mình á, chắc mình đã thuê côn đồ giết người. Bà ấy vẫn nhẫn nhịn, không nói gì về việc này. Bà ấy còn bố trí người giấu kín việc Lâm Á Trúc đã tới bệnh viện nói chuyện với mình, còn không để ai biết bệnh tình của mình chuyển biến ngày một tệ hơn, bắt đầu viết di chúc. Đến lúc bà qua đời, luật sư đã công khai mọi chuyện cho mọi thành viên trong gia đình.”
“Từ đó, lời đồn nhanh chóng lan ra. Dương Ngạn Phủ buộc phải từ bỏ một nửa quyền lợi của người chồng, cũng coi như từ bỏ tham vọng làm chủ tập đoàn Đức Hân, để lại công ty cho ma đầu tiếp quản. Nhưng ông ta vẫn được thừa kế chức vị chủ tịch tổng công ty Empire.”
Sự thật thường tàn khốc khiến người nghe phải rợn người. Nhạc Xuân Phàm hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh chợt nặng nề một cách đáng sợ, cảm giác rét buốt lại vô cùng bi thương bao phủ cả căn phòng.
“Đó là cách mà cố phu nhân trả thù sao? Thảo nào Dương Lập Hân lại tỏ ra căm ghét mẹ kế và cô em gái cùng cha khác mẹ đến thế. Mà chuyện này cũng ảnh hưởng tới ấn tượng của anh ta đối với phụ nữ, cả cuộc đời này chắc ma đầu chẳng kiếm được một cô người yêu!” Cô cố gắng kiềm chế sự hoan hỉ trong lòng, điềm đạm cười nói.
Nói đi nói lại cũng chỉ biết thở dài, ngoài thương tiếc cho hoàn cảnh éo le của ma đầu ra, dù có ngàn lời vạn chữ cũng không biết phải biểu đạt thế nào.
Phạm Ti Ti lạnh lùng nói: “Ma đầu lộ rõ bản chất trước chúng mình chính
ra là an tâm nhất, bởi vì đối với anh ta mà nói, chúng mình không có khả năng nảy sinh chuyện yêu đương nam nữ với anh ta. Ai bảo mẹ chúng mình cũng là người không có danh phận!”
Mặt Xuân Phàm không chút cảm xúc. “Đa số những người làm kẻ thứ ba cũng không có ý định tu thành chính quả.”
“Xuân Phàm, tuy cậu và ma đầu ở cùng một nhà nhưng sự việc có thể đồn đại tới đâu chứ? Anh ta độc thân, không có vị hôn thê, không có bạn gái công khai, cậu cũng chẳng thể bị coi là người thứ ba.”
“Mình biết, nếu không mình sẽ không để anh ta ở chung với mình.”
Cô ghét nhất là quan hệ nam nữ phức tạp. Chuyện đó đối với cô chẳng khác nào gông cùm của kẻ trọng tội.
Nhưng cô cũng rất mừng vì Dương Lập Hân may mắn không phải mẫu đàn ông mà cô thích.
Mẹ của Phạm Ti Ti cũng là một người thứ ba, nhưng nợ đời trước trả đời sau, cô quyết tu thành chính quả, không lặp lại việc làm của mẹ cô thời còn trẻ.
Nhưng Nhạc Xuân Phàm cũng không khác bạn là mấy. Mẹ cô, Nhạc Dương Linh, cuối cùng cũng không thành vợ thành chồng với Ông Khai Tường. Số phận quả thật thích đùa cợt con người!
Nói rồi, không kết hôn đâu – Trang 3
Chương 4
Đàn ông thì cần thật, nhưng bạn bè còn đáng trân trọng hơn. Ai bảo đàn ông hơi một chút là thay lòng đổi dạ, hoặc là luôn so sánh cô nào tốt hơn, cô nào đẹp hơn.
Nhắc đến Ông Thẩm Ngôn, ai cũng nghĩ tới một người đàn ông quyền lực. Ông là một doanh nhân thành đạt, tuy có tuổi nhưng tiếng tăm vẫn lẫy lừng khắp nơi. Ông Thẩm Ngôn có bốn người con, ba trai một gái. Con trai trưởng Ông Khai Tường nghe theo sắp đặt của bề trên, kết hôn với một người môn đăng hộ đối tên là Hạ Dạng. Tuy họ có hai người con trai nhưng giữa họ không có chút tình cảm nào, chuyện này gần như công khai bởi khi hai con sang Canada du học, vợ anh cũng đi cùng. Giữa họ tồn tại mối quan hệ vợ chồng đầy miễn cưỡng.
Ông Khai Tường tính cách thẳng thắn, nhiệt tình đã phải lòng Nhạc Dương Linh trong cùng công ty, quyết cùng cô kết thành tri kỉ. Anh rất
thích tính cách và cả năng lực làm việc của Nhạc Dương Linh, nhờ vậy mà hai người càng lúc càng gắn bó, thân thiết. Nhưng Ông Khai Tường mắc phải một vụ giao dịch lừa đảo nên phải ẩn cư tại Nhật trong hai năm, Nhạc Dương Linh cũng buông xuôi mọi thứ, sát cánh bên anh, hai người đồng cam cộng khổ. Họ sống chung bên Nhật như một đôi vợ chồng, cùng chung hoạn nạn, tương trợ lẫn nhau. Về phần Hạ Dạng, tuy cô ở Canada nhưng luôn biết rõ tình hình mọi chuyện, bắt đầu cảm thấy có gì đó bất ổn.
Nhờ ảnh hưởng của Ông Thẩm Ngôn trong giới thương nhân mà vụ giao dịch kia của Ông Khai Tường được thông qua. Anh cùng Nhạc Dương Linh trở về nước, lúc đấy bụng của cô đã lộ rõ, đó cũng là khi Ông Khai Tường quyết định ly hôn với vợ.
Ba tháng sau, Nhạc Dương Linh sinh hạ một bé gái kháu khỉnh, đặt tên bé là Xuân Phàm. Người ta bảo “Mẫu bằng tử quý” (1), Nhạc Dương Linh cũng mẫu bằng nữ quý. Gia tộc của Ông Thẩm Ngôn có mười một người con trai, Xuân Phàm được sinh ra đúng lúc cả nhà mong chờ một cô con gái, cô bé còn là trưởng nữ duy nhất trong đời cháu chắt nên Ông Thẩm Ngôn rất phấn khởi, vui đến mức nở mày nở mặt, lâp tức đồng ý cho Ông Khai Tường ly hôn, đợi sau khi con trai kết hôn với Nhạc Dương Linh thì Xuân Phàm sẽ chính thức trở thành viên ngọc quý của cả nhà ông.
(1) “Mẫu bằng quý tử” tương tự “Tử bằng mẫu tấn”: Tức mẹ được hưởng vinh hoa, phú quý nhờ con trai hoặc con trai hưởng vinh hoa nhờ hậu phương vững chắc là người mẹ.
Nhưng Hạ Dạng sau khi được thông báo vẫn ở bên Canada với hai con trai, không quay về ký đơn ly hôn.
Chưa tới một năm sau, Ông Thẩm Ngôn đột ngột bị nhồi máu cơ tim rồi qua đời. Hạ Dạng là con dâu trưởng, lúc đó mới vội trở về chịu tang cùng hai con trai, lúc đó hai người con đã mười ba, mười bốn tuổi. Trong quãng thời gian trở về chịu tang, ba mẹ con họ luôn nhìn Nhạc Xuân Phàm với con mắt khinh thường dành cho kẻ thứ ba.
Sau đó không lâu, vụ án ngày nào của Ông Khai Tường bị lật lại, tòa án phán quyết anh có tội, phải vào tù tám năm rưỡi.
Nhạc Dương Linh vô vọng ôm lấy Xuân Phàm, cô như bị rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Kể từ khi Ông Khai Tường vào tù, bất kể là anh em trong cùng một nhà hay bạn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




