watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 12:14 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3619 Lượt

sẽ hủy kế hoạch đêm nay sao?” Vì tôi?

“Tất nhiên không. Vì sao phải hủy? Tôi thỉnh thoảng lại đi chơi một đêm, hơn nữa bạn bè của Anata cũng là bạn bè của tôi, chúng tôi rất hợp ý nhau, cùng nhau tiệc tùng. Đó là cách giải tỏa áp lực rất hữu hiệu đấy.”

Đàn ông thì cần thật, nhưng bạn bè còn đáng trân trọng hơn. Ai bảo đàn ông hơi một chút là thay lòng đổi dạ, hoặc là luôn so sánh cô nào tốt hơn, cô nào đẹp hơn. So với việc qua lại với một người đàn ông thì đi chơi cùng Phạm Ti Ti và Anata của cô ấy còn đáng tin cậy và thoải mái hơn nhiều,

“Gần đây tôi tạo cho em nhiều áp lực trong công việc sao?” Hai mắt anh vẫn chăm chú nhìn cô, cao thâm khó lường.

“Có ai là không áp lực chứ? Tôi không chỉ có áp lực công việc thôi đâu.” Ánh mắt cô khiêu khích.

“Xuân Phàm, đêm nay đừng đi, ở nhà cùng tôi.”

Giọng nói trầm thấp mang theo ngữ khí ra lệnh, Xuân Phàm hơi nhíu mày, bây giờ chẳng phải giờ làm việc.

“Tôi đã bảo không rồi. Lần sau muốn tôi ở lại thì nói sớm.”

Dương Lập Hân nheo mắt lại thành một đường chỉ, ánh mắt sắc bén lại thêm vài phần lạnh tanh: “Tôi dồn công việc của mười ngày lại, mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi, vậy mà xuống máy bay một cái là nghĩ luôn đến em, kết quả là gì?” Anh cứ ngỡ rằng cô sẽ dang tay, hân hoan chào đón anh. Ai ngờ cô một mực muốn đuổi anh ra khỏi nhà để đi chơi đêm.

“Anh đã mệt mỏi thế, sao không về thẳng nhà mà nghỉ ngơi đi? Đứng ở đây trừng mắt to mắt nhỏ với tôi, anh nghĩ sẽ bớt mệt chắc? Giám đốc Dương anh minh lí trí biến đâu rồi?”

“Ở đây tôi không phải giám đốc.” Khuôn mặt tuấn tú của anh chìm trong bóng tối.

“Thế mà khẩu khí và anh mắt của anh lại bảo rằng anh muốn tôi nghe theo mệnh lệnh của giám đốc!”

Anh mệt mỏi muốn chết, đầu cũng hơi đau, vậy mà lại đứng đây cãi nhau với cô. Quả là tự dày vò bản thân.

“Tôi là một người đàn ông, không phải người máy mà ấn một công tắc là thay đổi lập tức. Tôi cứ nghĩ đã là tình nhân thì phải “Tiểu biệt thắng tân hôn”, hiển nhiên, em không giống người phụ nữ bình thường.” Cảm xúc buồn bã chiếm lấy tâm trí, anh cắn chặt răng.

Anh ta làm cái gì cũng chu toàn, vậy mà lại nghĩ cô thích hợp làm tình nhân bí mật của anh ta? Đúng vậy, cô không ưa tranh cãi, không ghen ghét, không tham lam, ở trên giường với anh ta lại hợp trăm phần trăm. Cô quả là hoàn hảo cho vai diễn đó.

Nhưng cô không thích anh.

Trước giờ anh ta không để ý đến mấy chuyện vặt này, ngược lại còn sợ phiền phức. Sao sao tự nhiên hôm nay anh ta lại nhắc đến?

Dựa vào tính cách trước đây của anh, anh chỉ ở một thời gian rồi sẽ rời đi, cười cười rồi để cô đi chơi cùng bạn bè.

Nhưng đêm nay anh lại có biểu hiện khác lạ, là vì anh nhìn ra một con người khác trong cô sao?

Anh ta có thói quen khống chế mọi thứ trong lòng bàn tay, nếu đột nhiên không kiểm soát được sẽ dùng mọi cách để xử lí tình huống.

Nhưng Xuân Phàm chỉ là một người phụ nữ mà anh ta có hứng thú nhất thời. Chỉ cần tìm được người con gái phù hợp để kết hôn, cô sẽ bị đuổi ngay lập tức, sao anh ta phải để ý? Không bao giờ có chuyện đó.

Chỉ là hành động nhất thời thôi. Đôi môi hồng đào mềm mại nói:

“Chúng ta không phải tình nhân!”

Cơn giận của anh lên đến cực điểm!

“Vậy tôi với em là quan hệ gì?” Giọng nói đầu châm biếm bật ra từ miệng anh.

“Quan hệ chúng ta không thể công khai, cho nên không phải tình nhân.” Xuân Phàm xì một cái.

Anh rất muốn tóm cô rồi đánh vào mông cô một trận!

Cô nói như vậy chẳng khác nào giống như bảo anh là loại đàn ông bám váy phụ nữ để được thăng quan tiến chức! Cô nhất định phải nói như thế sao?

“Em lúc nào cũng phải đay nghiến trong từng lời nói, thích tranh cãi với tôi thế à?” Anh ghé sát vào mặt cô, giọng thâm trầm, gầm nhẹ, “Cứ coi như tình nhân bí mật với tình nhân công khai là một loại đi, vì tôi không phải Ngưu Lang, em cũng không phải loại gái ngoài đường. Nếu như không phải cả hai chúng ta có thiện cảm với đối phương lại tin tưởng lẫn nhau, em cho rằng tôi có thể tùy tiện lên giường với ai cũng được sao? Hay em có thể như thế?”

Anh đột nhiên bùng phát khiến cho cô giật mình.

“Tôi không như thế!” Cô chớp mắt, cắn môi rồi nhìn trừng lại anh. Xem ai sợ ai?

Anh thật lâu sau không nói gì, cảm giác lạnh giá xung quanh anh cũng dần tan biến.

Anh đêm nay chắc hẳn mệt mỏi phát điên, thần trí mơ hồ nên mới thảo luận vấn đề “tình nhân” này với cô, cuối cùng đã đau đầu lại càng đau hơn.

Nói về dây thần kinh tình cảm của mình, từ lâu anh đã làm cho nó tê liệt. Anh nhất định phải hoàn thành chương trình học của mình sớm hơn những bạn học của mình trước mấy năm, hoàn toàn đem tuổi thanh xuân của mình đi mai táng để trở thành một thương nhân, tiến vào nơi thương trường tàn khốc như chiến trường.

Không phải anh không có đàn bà, khi còn ở nước ngoài anh cũng có qua lại với vài người, nhưng không ai lưu lại ấn tượng trong anh. Có thể nói, anh chưa tình yêu bao giờ, cũng không nghĩ rằng mình sẽ cần tới tình yêu.

Đêm nay Xuân Phàm cũng bị thái độ kì lạ của anh dọa cho. Rõ ràng anh là một người rất lí trí, lí trí đến mức gần như trở thành máu lạnh. Sao đột nhiên đêm nay anh lại hành động cảm tính như vậy?

Cô cũng không oán trách việc anh chiếm lấy không gian và thời gian của cô nữa, mà tự mình hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, an nhàn. Đó mới là điều tuyệt vời nhất.

Anh xem cô như một “tình nhân bí mật” hoàn mĩ ư… Theo lời anh nói là vậy, nhưng có chỗ nào giống?

“Dương Lập Hân, anh có chỗ nào trên người không thoải mái sao? Hôm nay anh lạ lắm.”

Anh yên lặng nhìn cô, chăm chú như muốn đem cô ra nhìn đến lúc xuyên thủng thì thôi.

“Thôi.” Anh trầm mặc một hồi rồi mới chậm rãi mở miệng: “Tối nay em trông rất hấp dẫn, chúc em có một buổi tối vui vẻ.” Nói rồi anh xoay người bước đi.

Lời nói cùng biểu hiện của anh khiến Xuân Phàm ngẩn người.

Hôm nay nhất định là anh ta có bệnh, hơn nữa bệnh còn rất nặng.

Chương 5

Muốn yêu một người cũng rất khó, đâu phải cứ đơn giản nói yêu là yêu?

Ngày hôm sau Dương Lập Hân đi làm muộn, điều này đã làm chấn động tất cả mọi người. Thân là thư kí của anh, Nhạc Xuân Phàm lập tức gọi vào di động của anh nhưng không ai nhấc máy, cô bất đắc dĩ đành phải đến tận biệt thự của anh. Đến nơi cô gặp người quản gia, ông ta bảo anh bị cảm, giờ đang sốt nặng đến mức phải gọi bác sĩ đến tiêm cho một mũi mới đỡ sốt. Tình trạng như vậy khó mà đến công ty làm việc.

Trước giờ ma đầu chưa bao giờ bị bệnh, Xuân Phàm cứ nghĩ anh là một cỗ máy làm việc hay một người sắt tương tự như vậy, cô cũng chẳng nghĩ đến việc anh cũng có lúc bị ốm. Chẳng lẽ vì bị cảm nên tối qua anh mới trưng ra bộ dạng khó chịu sao? Vậy mà lúc đó cô còn cãi nhau với anh, bây giờ nghĩ lại cô cảm thấy thật hối hận.

Mồm cô có khi còn thiêng hơn quạ đen! Mới tự nhủ có phải anh ta mắc bệnh không mà hôm sau đã thành thật.

Cô thuật lại tình hình của tổng giám đốc cho trợ lí Sa Chấn, Sa Chấn lập tức lao đến nhà Dương Lập Hân để bàn công việc.

Tổng giám đốc không ở công ty cũng như nhà không có chủ, nhân viên được một ngày nghỉ bất ngờ. Liễu Nghi thấy thế lập tức online tán gẫu cùng Paul, nếu không phải Xuân Phàm ném mấy việc liên quan tới giấy tờ cho thì có khi cô cứ chat chit như thế đến khi tan làm.

Xuân Phàm không phải loại nhân viên giảo hoạt, giả vờ hỏi han ông chủ ốm đau thế nào mà cô sẽ làm đúng phận sự công việc của mình cho tới khi hết giờ làm việc. Vì vậy mà cô luôn cố gắng hoàn thành công việc, không tán phét cùng các đồng nghiệp để khỏi phải ở lại công ty làm ngoài giờ, thể hiện rằng mình rất chăm chỉ và sếp sẽ thấy mình làm việc nghiêm túc. Nếu sếp cho rằng như vậy mới là nghiêm túc trong công việc thì quả thật cấp trên mới là người có vấn đề.

Cũng may Dương Lập Hân không phải loại người dễ bị lừa phỉnh, ngược lại anh còn nghi ngờ năng lực của những người cần phải làm ngoài giờ mới hoàn thiện công việc được giao, hoặc người đó có tác phong lề mề. Tất nhiên, trừ những lúc công việc quá tải thì việc làm thêm giờ là ngoại lệ.

Xuân Phàm nghĩ, quả thật là là một người lãnh đạo tốt hiếm có, tuy rằng đôi lúc anh khá khắc nghiệt.

Đến buổi chiều, Dương Lập Hân vẫn chưa tới công ty.

Phạm Ti Ti gọi Xuân Phàm đi ăn trưa, cười trêu cô: “Làm sao mà tâm hồn treo ngược cành cây thế, cuối cùng cũng phát hiện ra tình cảm của cậu với ma đầu không chỉ đơn thuần là giữa nhân viên với sếp hả?” Ha, cuối cùng cũng có thể phá bĩnh được hồ nước lặng rồi ư? Cô mong chờ giây phút này mãi!

“Mình rất lo.” Xuân Phàm than nhẹ.

“Lo là phải, anh ta chẳng những trả tiền lương cho cậu mà còn giúp cậu sưởi ấm trên giường cơ mà.”

Cô trừng mắt nhìn bạn: “Mình lo là lo mồm mình như quạ đen, tối qua mới nói một câu anh ta bị bệnh, hôm nay anh ta ốm thật, hại mình có cảm giác tội lỗi.”

Xì! Phạm Ti Ti thong thả đáp: “Thôi xin, bệnh cảm cũng phải ủ bệnh mất mấy ngày, anh ta nhất định là làm việc với cường độ cao mà không nghỉ ngơi, thân thể không chống đỡ nổi thì phát bệnh kháng nghị. Cậu chưa thần thánh đến mức thế, OK?”

Xuân Phàm mềm lòng, thấp giọng hỏi lại: “Thật không? Vậy cậu cho

Trang: [<] 1, 7, 8, [9] ,10,11 ,24 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT