watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 12:14 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3615 Lượt

bè thân thích đều không đứng ra bảo vệ, ủng hộ Nhạc Dương Linh, tài sản của nhà họ Ông bị chia năm xẻ bảy. Hạ Dạng và hai người con trai vì có đứng ra biện hộ giúp Ông Khai Tường, lại là người có thân phận nên được lấy một phần sản nghiệp lớn, sau đó quay trở về Canada sống.

Gia tài đồ sộ của Ông Thẩm Ngôn chia cho ba người con còn lại lần lượt theo từng mục tài chính, kiến trúc và công nghệ khoa học kĩ thuật. Con gái ông là Ông Phẩm Chân cũng được gả cho một người môn đăng hộ đối là người con trai thứ của Chu gia. Nhưng Chu thiếu gia cũng không thoát được cám dỗ sắc đẹp, ong ong bướm bướm bên ngoài. Phạm Ti Ti chính là con của anh ta với người phụ nữ khác.

Đau khổ vì chồng hồng hạnh vượt tường, cô đồng cảm với chị dâu cả, lại có chung mối thù hạnh phúc gia đình bị hủy hoại bởi người thứ ba nên khi gặp Nhạc Dương Linh đã không có cảm tình.

Nhạc Dương Linh một thân một mình nuôi nấng Xuân Phàm khôn lớn. Dường như số phận không cho cô được bước chân vào Ông gia, Nhạc Xuân Phàm mãi mãi không có cơ hội nhận tổ tông, trở thành người của Ông gia, bởi Ông Khai Tường sau khi ra tù không lâu liền qua đời.

Ấn tượng của Xuân Phàm về mẹ là mẹ không ham vui thú, vừa đi làm về từ công ty đã lại nhốt mình vào phòng làm việc như điên, cứ như bà tự làm khổ mình. Nhưng cô biết mẹ làm việc vất vả là vì cô, muốn cho cô học ở nơi tốt nhất. Dù là học tiểu học, cấp hai hay cấp ba, mẹ luôn cho cô tới trường tư thục để có một môi trường học tập hoàn hảo. Mẹ nghĩ như vậy mới thể hiện rằng họ là người nhà họ Ông, nhưng để cho ai thấy đây? Thật ra chẳng một ai để ý đến họ.

Còn về người thân, gọi là cô, chú, dì, bác, nhưng kì thực chẳng khác gì người lạ qua đường.

“Ôi…” Phạm Ti Ti làu bàu, “Tuy rằng Ông Phẩm Chân có quan hệ huyết thống với cậu, nhưng thấy bà ta đau khổ, buồn bã vì chồng ngoại tình, cả ngày rầu rĩ khiến mình tưởng bà ta không biết tới khái niệm cười.”

Xuân Phàm không nói gì, giữa cô và họ đâu có quan hệ gì mà nói.

Có hai lần cô dự tiệc với tư cách thư kí của Dương Lập Hân và gặp cô chú của mình, nhưng họ coi cô như không khí, vậy nên cô cũng chẳng hỏi thăm, nói chuyện với họ.

Mặc dù cứ bảo không để ý nhưng thực ra đó là lừa mình dối người, trong lòng cô rất khó chịu. Tuy vậy, cô vẫn tỏ ra vân đạm phong khinh (2), chí ít đó cũng là vẻ ngoài sẵn có của cô.

(2) “Vân đạm phong khinh”: Nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Ý nói thái độ lạnh nhạt, không quan tâm đến chuyện gì.

Phạm Ti Ti nhớ lại quãng thời gian mà cô đã trải qua cùng Xuân Phàm, cười như có như không: “Ông phu nhân lấy danh là người của Ông gia, lợi dụng mình để theo dõi cậu và mẹ cậu, cốt để điều tra xem mẹ con cậu có dùng danh tiếng họ Ông để tiến thân không. Thế nên bà ta mới đồng ý cho mình nhập học trường nữ sinh quý tộc để làm bạn với cậu. Kết quả là mình đã phát hiện ra so với cậu, mình còn tốt hơn rất nhiều. Mẹ mình ít nhiều cũng vẫn nhận được tiền từ Chu gia để nuôi nấng mình, không phải chịu nhiều vất vả như mẹ cậu. Cho dù sau này mẹ mình đã tìm được người phù hợp, tái giá rồi sống bên Úc, mình vẫn được bố cho tiền sinh hoạt hàng tháng, sắm sửa được nhà cửa để làm của hồi môn. Cũng nhờ làm bạn với cậu mà Ông phu nhân không phản đối việc bố mình hào phóng với mình. Cậu đã giúp mình mua được một căn hộ cao cấp, công này của cậu mình phải cảm ơn chứ!”

Phạm Ti Ti bỗng nhiên không tỏ ra keo kiệt nữa mà còn nháy mắt với cô. Vì thế nên cô mới để Xuân Phàm ăn trực uống chùa mà không oán thán. Dù sao thì Anata cũng sẽ cho cô tiền sinh hoạt, quá đầy đủ đến mức hai người ăn còn thừa.

Nhân duyên giữa người với người luôn kì lạ như vậy.

Khóe môi đỏ mọng của Nhạc Xuân Phàm nhếch lên, cô bật cười: “Lúc trước Ông phu nhân phái cậu tới nằm vùng, cuối cùng không quá hai ngày cậu đã cười nói vô tư với mình, một chút bí mật cũng không có.”

“Nữ sinh cấp ba cứ vô tư như vậy không tốt sao?” Phạm Ti Ti cười toe toét, nói: “Mẹ mình rất thích nghe ngóng tin tức của tầng lớp thượng lưu, Ông phu nhân lại là tình địch của mẹ mình nên tất nhiên mẹ mình cũng biết vài chuyện của Ông gia khá rõ ràng. Vì vậy mình biết được chuyện xưa của mẹ cậu chứ không tin lời Ông phu nhân bịa đặt. Dù sao sống trên đời không cần quan trọng hóa mọi vấn đề, cuộc đời cũng chỉ là một vở kịch thôi! Mình chỉ cần diễn tốt vai diễn “nằm vùng” mà bà ta muốn là có thể nhận được nhiều tiền sinh hoạt hơn một chút, có gì đâu mà không làm được?”

“Cũng đúng. Bố cậu về tình về lí cũng muốn chăm sóc cậu, không nhận tiền cũng uổng phí.”

Mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó. Hai cô học trò cấp ba rất dễ trở thành bạn tốt với nhau sau khi giúp đỡ nhau vượt qua khó khan, hoạn nạn. Năm ấy Xuân Phàm đã học năm cuối trung học, lúc đó Nhạc Dương Linh đi cùng công ty đến thăm quan đại lục, chẳng may bị tai nạn rồi qua đời. Đó là thời điểm Xuân Phàm rơi vào hoang mang, đau khổ tới mức muốn tự tử. Nhưng chính lúc ấy, Phạm Ti Ti hay tỏ ra là một tiểu thư nũng nịu bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, cùng Anata của mình tới giúp đỡ Nhạc Xuân Phàm đang đau khổ tột cùng. Họ giúp cô nhận thi thể của mẹ, lo đám tang, xử lí mọi thủ tục một cách nhanh chóng.

Sau hơn ba tháng, sức khỏe của Nhạc Xuân Phàm mới đỡ hơn một chút, trong thời gian đó, Phạm Ti Ti mỗi ngày đều ngủ cùng cô để chăm sóc, trông nom. Phải đến nửa năm sau, Nhạc Xuân Phàm mới ý thức được mẹ của cô đã ra đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô trên đời.

Sau đó có một ngày, Phạm Ti Ti nói với cô: “Tiểu Phàm Phàm, cậu nhất định phải sống thật tốt, thật kiên cường! Nếu không cô Nhạc dưới suối vàng sẽ buồn và khóc đấy. Thật ra sau khi cô không may qua đời khoảng một tháng, Ông phu nhân bảo mình không cần đóng vai nằm vùng nữa, bởi “Phiền Phức” đã không còn, “Phiền Phức Nhỏ” cũng không đáng làm bà ta lo lắng.”

Lòng Xuân Phàm bỗng quặn thắt.

“Người của Ông gia rất vui mừng khi mẹ mình chết ư?”

“Không phải đến mức vui mừng! Chỉ là thở dài thật nhẹ nhõm thôi.”

“Thế thì có gì khác? Thật quá quắt, mẹ mình không cầm một xu nào của nhà họ, bọn họ cần gì phải đề phòng như thế chứ? Sợ mẹ con mình sẽ làm ảnh hưởng danh tiếng nhà họ Ông sao? Họ không cần phải mong ngóng mẹ mình chết đi như vậy. Người phải vào tù năm đó là người nhà họ Ông, Ông Khai Tường, không phải Nhạc Dương Linh! Người họ Nhạc hoàn toàn không có tội gì!” Xuân Phàm tức giận đến nỗi nói cả người cha đã qua đời ra.

“Ầy ầy ầy, cậu không nên kích động quá!” Phạm Ti Ti nhẹ nhàng an ủi cô: “Thế nên mình mới bảo với cậu rằng cậu nhất định phải sống thật tốt, thật kiên cường. Như vậy mới an ủi cho linh hồn cô trên thiên đường.”

“Nhất định mình phải sống thật tốt!”

Chính những lời kể của bạn đã khiến cô không muốn dính dáng một chút gì với Ông gia. Trong giây phút tức giận đó, Xuân Phàm quyết tâm cố gắng sống tự lập, đời này kiếp này coi nhà họ Ông chỉ là cái rắm!

***

Sau khi đáp chuyến bay từ Nhật Bản về nước, Dương Lập Hân về thẳng nhà của Nhạc Xuân Phàm dù đã muộn.

Xuân Phàm vừa mới trang điểm xong, chuẩn bị cùng Phạm Ti Ti đi chơi, cô không nhận được điện thoại báo sẽ về của anh, ngay sau đó đã thấy anh đứng trước cửa nhà. Tên này đúng là không cho người khác cơ hội từ chối mình.

“Em muốn đi đâu?” Anh thấy cô chăm chút trang điểm, buột miệng hỏi.

Cô nhìn hơi hoang dã nhưng không phải kiểu ăn mặc hở hang. Cô mặc quần bò màu trắng như tuyết, áo hai dây họa tiết da báo, ở chiếc eo thon thon là một chiếc thắt lưng nhỏ cùng màu với đôi hoa tai màu đen to bản bằng nắm tay. Cô đeo dây chuyền màu bạc nhiều tầng, chân đi một đôi giày cao gót. Cách ăn mặc này khiến cô trông cao cao, càng toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ.

Hôm nay cô khác hẳn với ngày, không còn vẻ khiêm tốn, đoan trang trong cách ăn mặc nữa mà thay vào đó là dáng người uyển chuyển, làm khơi gợi lên bao nhiêu xúc cảm cho đàn ông. Xuân Phàm trang điểm nhấn mạnh vào đôi mắt, tô đậm màu càng khiến ánh mắt cô trông rất bí ẩn, đầy kiêu ngạo. Dường như chỉ cần mỗi cái cử động của cô cũng toát lên vẻ phong tình nhưng vẫn có chút điềm đạm đáng yêu.

Anh được một phen sáng mắt! Nếu như cô đúng là có ý định đi câu hồn cánh đàn ông, hẳn là sẽ vô cùng thành công.

Dương Lập Hân nhìn cô không chớp mắt, anh lại không biết “Nữ thư kí có khí chất nhất” của mình lại có một mặt nổi loạn như vậy?

Có lẽ, không chỉ có một mặt này.

“Sao anh cứ nhìn trừng trừng tôi? Do anh đến không đúng lúc đấy chứ.” Xuân Phàm mặc kệ anh, cô quyết không để cho bất cứ người đàn ông nào làm đảo lộn cuộc sống của mình.

“Em muốn đi đâu?”

“Anata, bạn tôi có tổ chức một sự kiện trong thành phố, cô ấy mời tôi và bạn bè tham gia tiệc mừng.” Cô cầm lấy ví da, chuẩn bị ra khỏi nhà. Xuân Phàm còn nở một nụ cười mê hoặc, “Anh vừa mới xuống máy bay đã chẳng gọi điện thoại cho tôi, còn mất công đến tận nhà thăm hỏi, thật ngại quá! Vậy anh về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai anh còn phải đi làm đúng không?”

“Đúng.” Dương Lập Hân trưng ra bộ mặt không mấy hứng thú quan sát cô, “Nếu như lúc xuống máy bay tôi gọi điện, thông báo với em một tiếng thì em

Trang: [<] 1, 6, 7, [8] ,9,10 ,24 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT