|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
người thất vọng. Dưới sự chỉ đạo của cô, theo tiếng nhạc hào hùng, cả đội võ tập từng động tác vô cùng mạnh mẽ, dứt khoát lại rất đều nhau. Những động tác đấm, chém, các cú cước (đá chân), lộn, xoay, xoạc mà thót tim cùng tiếng “HÂY” một lúc lại vang lên như sấm khiến cả khán đài một lúc lại có tiếng hú hét, vỗ tay vì quá phấn khích khi chưa thấy màn biểu diễn nào đẹp mà còn đồng đều như thế. Không một ai sai động tác. Và lại càng không một ai “người ta một đằng mình một nẻo”. Tất cả là nhờ sự đoàn kết, sự tương tác hỗ trợ, và công lớn nhất của người chỉ huy thì mới làm nên một bài võ tuyệt vời như vậy.
“Tuyệt vời!! Đẹp quá đi mất!”
“Một bài múa võ xuất sắc!”
“Đội này phải vào được vòng cuối, biểu diễn đẹp quá!”
“Thích cô đội trưởng thế, vừa xinh đẹp vừa võ giỏi, mấy quả lộn với xoay làm tôi chóng mặt luôn!”
Hàng loạt tiếng vỗ tay và những lời khen cứ phải nói là nổ cả sân đấu khi bài tập của đội võ kết thúc. Cả đội mặc dù mồ hôi túa ra như tắm nhưng không thể không cười ngẩng lên cảm ơn khán giả. Riêng Phương Nhi, cô phải đi cả một vòng sân để giơ tay cảm ơn khán giả vì quá nhiều người muốn nhìn kỹ “cô đội trưởng xinh đẹp giỏi võ” chậc,chịNhicànglúccàng[.
Khi cô quay về vị trí đội, Mạnh Bảo ngồi ngay gần khán đài liền gọi cô:
“Phương Nhi!”
Cô đi ra chỗ anh, anh thấy gương mặt cô chẳng còn buồn bã mà còn đầy sự vui vẻ.
“Lau mồ hôi đi, trông như tắm rồi này!” – Anh rút cái khăn trong túi ra và đưa cho cô.
“Cảm ơn! Nhờ anh cả đấy.” – Cô cầm cái khăn lau luôn mặt.
“Tôi có làm gì đâu mà nhờ tôi?”
“Anh có khả năng làm cho người khác tâm trạng tốt hơn.” – Cô tủm tỉm cười, nụ cười của cô thật sự là rất đáng yêu.
“Gì chứ, do tài năng của em chứ tôi liên quan gì.”
“Xời, em có tài em biết quá rồi (tự sướng tí). Thôi đưa nước đây, khát quá.”
“Có mấy chai thôi, các anh chàng kia mệt quá nên lấy hết rồi.”
“Cái gì cơ!!?? Anh phân biệt đối xử thế hả? Em là đội trưởng, anh phải để nước cho em đầu tiên chứ?”
“Biết đâu là uống nước hăng thế. Thôi đừng nóng, bây giờ còn mấy đội nữa đang thi, tranh thủ ra ngoài tôi mua nước cho em vậy.”
Phương Nhi nghe thế đồng ý ngay, nhưng Mạnh Bảo vừa đứng lên thì “Thanh Linh” ngồi cạnh giữ tay anh lại:
“Anh…anh đi đâu à?”
“Anh đi rồi quay lại ngay, em cứ ngồi đây với Vân Trang đi.”
“Không, em muốn đi với anh!”
“Thanh Linh, đừng có nũng nữa. Anh đi mua nước cũng không được sao? Anh hứa sẽ quay lại ngay mà.”
Phương Nhi nhìn mà ngứa mắt, thực sự cô chỉ muốn hét ngay lên cho Mạnh Bảo biết cô ta là Thanh Chi chứ không phải Thanh Linh. Nhưng giờ không nói được thì cô cũng nào đứng yên được. Cô đi thẳng tới, nắm tay Mạnh Bảo kéo đi:
“Mạnh Bảo, ta đi luôn đi!”
Mạnh Bảo bị lôi đi thì buộc phải đi luôn, không để ý “Thanh Linh” đã bốc hoả, nghiến chặt răng nhìn theo Phương Nhi: “Đợi đó, con khốn, tao không để mày đắc ý được đâu.”
“Đây, nước Lavie lạnh luôn nhé, uống át người.” – Mạnh Bảo đưa chai nước cho Phương Nhi.
Phương Nhi vừa tập võ xong nóng muốn chết, cầm chai nước tu một phát đã hết hơn nửa chai. Coi bộ cô thế mà khoẻ chẳng kém ai, đến uống nước cũng khoẻ.
“Sau vụ này nhớ ăn uống thêm nhiều vào nhé, em gầy đi không ít đâu. Bao nhiêu cân thế?”
“52kg, giờ chắc sụt xuống 50kg.”
“Có 2kg thôi á, thế mà trông xanh xao quá chừng. Không ốm đau gì đó chứ?”
“Nói vớ vẩn, định trù ẻm người ta ốm đấy à? Cho vào viện luôn giờ!” – Phương Nhi nói thế nhưng thực tình cô lại nói dối… – “Tại em tập hăng quá thôi, em không thắng tên Khánh Vinh em không là người.”
“Vì sao em lại muốn thắng Khánh Vinh?” – Bất chợt Mạnh Bảo hỏi làm Phương Nhi ngưng bặt.
Cô thở dài, ngẩng lên trời:
“Vì nhiều thứ…”
“Nếu như thắng Khánh Vinh, sau đó em sẽ làm gì nữa?” – Mạnh Bảo cũng chẳng hiểu vì sao mình lại hỏi như vậy.
Phương Nhi nghĩ ngợi một lát rồi cười:
“Em không biết!”
“…”
“Đời người cũng ngắn thôi mà, chết cũng nhanh lắm, nên càng phải biết giữ lấy thời gian sống thôi. Cứ tận hưởng những gì mà cuộc sống mang lại đi. Anh đi đường anh, em đi đường em, em vẫn là em, em vẫn sống cái cuộc sống bình thường mà 20 năm nay em vẫn có. Như thế là tốt nhất, đúng không anh?”
“Anh ước mình có thể lạc quan như em.”
“Anh đã lạc quan rồi, anh đã cố gắng sống để đi tìm người con gái anh yêu thương rồi. Vì thế, anh hãy sống tốt, cứ sống làm sao để anh cảm thấy vui vẻ nhất là được. Thôi, em đi vào đây, sắp đến lúc công bố kết quả vòng thi tập thể rồi. Trả anh này!” – Cô đặt chiếc khăn vừa dùng để lau mồ hôi vào tay anh.
“Ừm em đi đi, chắc chắn là được vào vòng tiếp theo rồi. Phải thi tốt đấy.”
“Nói ra thì sến muốn ói nhưng mỗi lần nghe anh cổ vũ em yêu anh nhiều hơn biết bao nhiêu!” – Phương Nhi nói rất nhanh rồi quay đi luôn.
Mạnh Bảo nhìn theo, cô gái này thẳng thắn ghê, nghĩ gì nói nấy. Nhưng càng thẳng thắn thế càng thấy cô dễ thương, giá như cô là người đến trước, biết đâu…anh đã yêu cô…
Giờ cô vui vẻ rồi, giờ cô sẵn sàng quên anh để tập trung cho cuộc thi rồi, cô không đau khổ buồn bã như lúc trước nữa, nhưng sao anh vẫn thấy trong lời nói của cô còn nhiều thứ nữa muốn nói mà không thể nào nói ra? Anh thở dài, cúi nhìn chiếc khăn mà cô vừa đặt vào tay anh, tự dưng lại muốn vân vê lật qua lật lại nó.
Bỗng anh giật nảy mình, vừa lật mặt sau chiếc khăn lên, anh thấy một vệt máu đỏ ngay trên chiếc khăn trắng!
Khi cô lau mồ hôi anh cũng không để ý mặt cô cho lắm, mà chính cô cũng dùng khăn quẹt qua một phát chứ mải nói chuyện nên chẳng biết gì, nhưng rõ ràng cô chỉ lau mồ hôi mà chiếc khăn này dính máu…
Linh cảm chuyện gì chẳng lành, anh chạy vội về sân đấu.
Mạnh Bảo trở về đúng lúc vừa công bố kết quả vòng thi tập thể xong. Đội võ của Phương Nhi và Khánh Vinh được công bố ngay đầu, khán giả ai cũng vỗ tay nhiệt liệt vì kết quả xứng đáng. Phương Nhi cùng cả đội cũng cười tươi rói đầy vui mừng vì đã chính thức bước vào vòng quyết định để giành cơ hội chạm tay vào chiếc cúp vàng. Mạnh Bảo nhìn nụ cười tươi kia của Phương Nhi nhưng vệt máu trên chiếc khăn này cho anh một cảm giác không lành đằng sau nụ cười của cô. Cô có đang cười thật không? Hay chỉ là cố cười để che giấu điều gì đó?
“Mời 5 đội bước vào vị trí! Sau tiếng còi, tất cả sẽ bắt đầu thi đấu, đấu với đội nào là tuỳ theo lựa chọn, miễn sao có thể hạ gục được đối thủ. Chúng tôi sẽ chấm ra đội chiến thắng nhờ vào việc kỹ thuật đánh, hạ được nhiều đối thủ của nhiều đội,…”
5 đội võ xuất sắc nhất bắt đầu bước vào vị trí. Phương Nhi quay ra dặn đội mình:
“Hãy cố gắng hạ hết tất cả 4 đội còn lại. Tớ sẽ lo 4 tên đội trưởng của 4 đội, còn những kẻ khác, dù là khá đông nhưng tớ nghĩ các cậu có thể hạ gục được chứ?”
“Yên tâm đi, trận này chả khác gì chiến tranh thấy ai là lao vào cắn xé thôi. Cứ tin tưởng vào tụi này.”
“Thông thường các đội trưởng đều lui về phòng thủ, đánh sau cùng, thả hết “gà” ra đánh, cho nên các cậu cũng cứ cố gắng mà đánh “gà” nhé, đừng có dại mà lao vào thằng đội trưởng nào là nó đánh toè mỏ đấy.”
“OK biết rồi!”
PÍP! Tiếng còi vang lên, tất cả những vận động viên to khoẻ lao vào nhau làm cho sân đấu trở nên đầy lửa hơn bao giờ hết. Khán giả đứng hết lên reo hò, cổ vũ, hú hét cho đội của mình. Vòng đấu đấm đá bao giờ cũng được người ta thích nhất, mặc dù hơi loạn vì nhiều người cùng xông vào nhưng vẫn rất thu hút, nhất là khi đội võ Phương Nhi đã chiếm ưu thế. Chàng trai nào cũng giống Phương Nhi ở cái khoản mưu mẹo và biết nhận ra nhược điểm đối thủ, không cần quá tốn sức mà vẫn hạ được những võ sĩ đội khác. Trận đấu diễn ra càng lúc càng kịch tính, “gà” thi nhau đánh, đội trưởng vẫn đứng phòng thủ. Từng môn võ, từng kiến thức được mang ra áp dụng, khỏi phải nói đội của Phương Nhi đã áp dụng thuần thục thế nào. Những cú đá, xoay, né, chém, đấm của họ lần lượt giáng vào đối thủ, ai cũng phải ngã gục và xin hàng trước các chàng trai đội võ Phương Nhi. Trên sân khấu, Minh Thiên, Minh Phú, Vân Trang, Hoàng Duy cứ phải nghẹt cả thở khi theo dõi từng võ sĩ bị đội Phương Nhi đánh gục, cứ như là phẩy tay một phát đi đời nhà ma cả lũ vậy. Chỉ có Mạnh Bảo vẫn lo lắng nhìn cô gái kia đang hừng hực khí thế, tâm trạng anh thực sự bất an…
“Khốn kiếp! Đánh đấm thế đấy!” – Đội trưởng một đội thể đứng yên được, buộc phải xông ra cứu cánh.
“Anh chàng đẹp trai, làm gì mà vội.” – Và cô gái đó xuất hiện, đứng chắn ngang đường anh chàng đội trưởng.
Anh ta giơ cánh tay to khoẻ định đẩy cô ra nhưng cô đã tóm lấy tay anh, và chỉ một tay, cô quật ngã anh trong sự kinh ngạc của toàn bộ khán giả và cả những người trong ban tổ chức. Sức khoẻ của Phương Nhi nói không ngoa thì phải bằng chục võ sĩ cộng lại. Tình thế bất lợi dần, hai chàng đội trưởng của hai đội tiếp buộc phải lao ra để cứu cho đội. Trước tình hình “2 đánh 1”, Phương Nhi vẫn không hề nao núng, cũng không gọi một ai của đội mình ra giúp sức. Cô đứng lùi về phía sau lấy đà, rồi bật nhảy lên một cú đồng thời tung luôn đòn song phi cước (đá hai chân), mỗi chân đá vào
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




