|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
Lâm phải trở về cương vị của con ông chủ tập đoàn lớn nên ba mẹ Lâm bắt Lâm làm thế!
– Mai không ngờ Lâm đẹp đến thế!
– Lâm biết Lâm đẹp rồi nên Mai không cần khen.
– Xí! Thua Mai.
– Ừ thì thua.
Cứ như vậy, hai người ăn xong bữa tối thì ra sau vườn hóng gió. Lâm chờ khi Mai đã ngồi trên chiếc xích đu mà mình chuẩn bị thì lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung đỏ.
– Mai muốn khi mở ra nó sẽ là gì?
– Nhẫn á?
Sau câu nói của Mai, Lâm nhẹ nhàng mở hộp. Mai đã đoán đúng, là nhẫn, một cặp nhẫn rất đẹp và tinh tế. Lâm quỳ xuống dưới chân Mai, nâng bàn tay của Mai lên:
– Mai đồng ý cho Lâm đeo nó vào tay Mai nha?
– Thế thì Mai được gì?
– Mai bảo Lâm nuôi Mai suốt đời thì Lâm sẽ nuôi Mai suốt đời. Đây coi như là hôn ước.
– Vậy sao?
– Làm bạn gái anh nha Mai?! Sau này sẽ làm vợ yêu dấu? Được không?
Nghe câu này của Lâm, mặt Mai đỏ như quả gấc chín. Cô khẽ gật đầu đồng ý. Lâm đứng dậy, trao nhẫn vào tay Mai rồi Mai cũng lấy chiếc còn lại đeo cho Lâm.
Sau màn tỏ tình lãn mạng, Lâm và Mai trò chuyện đến tận 10h đêm rồi anh đưa cô về.
Trước khi bước vào nhà, Lâm hôn tạm biệt Mai. Một nụ hôn vừa lâu vừa ấm áp. Ba đứa bạn của Mai đứng trên ban công chúng kiến tới cảnh đó thì như phản xạ tự nhiên: lấy tay che mắt.
Khi Mai quay lưng bước vào nhà thì ba đứa kia cũng ai về phòng nấy. Mai thì vui quá nên thức gần 1h sáng mới ngủ.
Sáng hôm sau…
– Woa…! Nhẫn đẹp dữ! – Ngọc giả vờ kêu lên khi thấy chiếc nhẫn trên tay Mai.
– Của tao mà! – Mai đắc chí.
– Thôi ăn nhanh đi học! – Nó lạnh lùng làm hai đứa mất hứng.
Từ sau khi đi Cần Thơ về, ba nó giao cho nó làm CEO của ba chi nhánh lớn nhất của công ty ở Úc nên nó ngày càng ít nói và lạnh lùng do tính chất yêu cầu của công việc.
Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên. Nó buông nĩa.
– Alo! Con nghe ba!
– Ba với mấy chú vừa chuyển đồ cho tụi con đó.
– Đồ gì ba?
– Chiều khi nhận rồi con biết. Ba với mấy chú thấy tụi con không an toàn cho lắm! Dù gì mấy đứa cũng không có vệ sĩ. Hữu ít với mấy đứa lắm đó.
– Bọn con biết rồi! Cảm ơn ba. Ba nói với mấy chú giùm con luôn nha ba. Thôi con chào ba!
– Chào con.
Nó cúp máy.
– Hàng gì mậy? – Ngọc.
– Không rõ. Chiều đến! – Nó.
– Đi thôi! – Nhi nói rồi kéo ghế đứng dậy ra xe. Ba đứa cũng vậy.
Tứ Đại láy xe một mạch đến trường, lần này cũng vượt đèn tính hiệu như mấy lần trước mà chả quan tâm đến người đi đường. ( Ở Úc quen rồi.).
Tứ Đại bước vào trường. Sau ngày các Daddy của Tứ Đại đi thì không hiểu sao họ có đôi chút lạnh lùng hơn trước, đặt biệt là nó.
Họ bước vào lớp, Minh, Đức Anh và Lâm đã vào cùng một số học sinh khác. Chỗ ai người đó về. Duy chỉ có Lâm và Mai là đẹp đôi nhất hiện nay, hai người nói chuyện rất ư là thân mật.
Ngọc trao đổi bài với Đức Anh. Nhi lướt wed, Minh nghe nhạc, thỉnh thoảng quay sang nhìn Nhi rồi lại quay đi chỗ khác ngay lập tức.
Nó thì sau khi về chỗ lại lấy laptop ra, cắm D vào rồi bắt đầu công việc của mình. Những ngón tay thuông dài lướt trên bàn phím với tốc độ chóng mặt.
Đúng lúc đó hắn bước vào. Cả tốp nữ sinh lại làm ầm lên nhưng im phắt ngay lập tức vì hôm nay hắn đi chung với một nữ sinh lạ mặt trong bộ đồ phục của trường. Nhỏ đó e ấp đi sau hắn, hắn nắm tay nhỏ làm mấy fan của hắn tức anh ách. Nhỏ nhìn rất ngây thơ, nhưng gương mặt thì có trang điểm hơi đậm, cứ chu chu cái mỏ thoa đầy son ra vẻ dễ thương lắm.
Ánh mắt của tất cả học sinh trong lớp lúc bấy giờ đổ dồn về phía họ, chỉ có nó là vẫn chăm chú vào màn hình. Hắn kéo tay nhỏ đó xuống chỗ bàn nó và hắn.
– Em tạm thời ngồi đây đi. – Hắn nói rồi kéo nhỏ đó ngồi xuống chỗ của mình, ngay cạnh nó.
– Nhưng cái bạn kia thì sao anh? – Nhỏ hỏi ngây thơ.
– Chẳngsao hết! Chỗ này là của anh mà. Đừng quan tâm. – Hắn liết xéo nó.
– Hì! Cảm ơn anh.
Nó vẫn làm công việc của mình, không quan tâm đến ai cả. Nhi, Ngọc, Mai và ba chàng kia thì hết nhìn hắn lại quay sang xem biểu hiện của nó.
Lớp học và xung quanh trường bắt đầu bàn tán về nhỏ – người mà hắn đích thân nắm tay dẫn vào trường sáng nay. Nhỏ là ai? Có quan hệ gì với hắn? … Rồi rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Coi bộ lần này nhỏ nổi tiếng lắm đây.
Quay lại với tình hình lớp học, sau khi cho nhỏ ngồi vào chỗ của mình thì hắn lên bàn giáo viên ngồi. Nhi, Ngọc và Mai vẫn im lặng nhìn biểu hiện của nó. Ba chàng kia cũng vậy.
– Chào bạn. Làm quen nha. Mình tên là Khánh My. Bạn tên gì? – Nhỏ quay sang hỏi nó.
– …- Nó không trả lời.
Đột nhiên, My ghé sát tay nó:
– Hoàng Minh Thanh Như! Hân hạnh chào cô. – Giọng nói thỏ thẻ của My cùng hành động nhanh nhẹn khiến người khác khó mà nhận ra.
Nó nhẹ nhàng quay sang My, người vừa gọi cả họ lẫn tên nó, miệng nhếp cười khinh bỉ. Nụ cười của nó, vừa nhanh vừa dứt khoác làm cho My hơi rợn người. Nụ cười vụt tắt, nó quay lại với công việc. Những ánh mắt theo sát nó từ nãy đến giờ đều biến mất nhanh chóng.
Tiếng chuông vào học ngân lên. Mọi học sinh quay về vị trí của mình. Hắn rời bàn giáo viên, bước xuống đứng cạnh My. Nhỏ nhìn hắn nở nụ cười thơ dại. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nhỏ. Hành động đó bỗng chốc lọt vào mắt nó. Một cảm giác nghẹn ngào từ từ xuất hiện và chợt biến mất trong lòng nó.
Giáo viên bước vào lớp. Sau màn chào hỏi, bà ấy nhìn ra ngoài tìm học sinh mới theo thông báo nhưng không thấy. Bà ta quay vào lớp thì nhìn thấy hắn đang đứng, chỗ hắn thì có một nữ sinh lạ đang ngồi.
– Em là học sinh mới? – Bà ta hỏi My.
– Vâng thưa cô. – Giọng nói cố tỏ ra trẻ con của My làm mấy nam sinh phấn khởi.
– Em có thể giới thiệu về mình.
Chờ câu này từ nãy đến giờ, My đứng phắt dậy, tự tin cất giọng:
– Thưa cô và các bạn, em tên là Trịnh Khánh My, con gái của ông chủ kinh doanh bất động sản Trịnh Kim. Mong mọi người giúp đỡ.
My kết thúc màn chào hỏi bằng cái cúi đầu nho nhã làm bà cô và tất cả đều hài lòng ra mặt, ngoại trừ một người từ nãy đến giờ vẫn gián mắt vào màn hình mà làm việc.
– Được rồi. Em có quyền chọn chỗ ngồi. Mời em! – Bà cô nói rồi bắt đầu giảng bài, để cho My tự do lựa chọn.
– Em có thể ngồi đây không anh Khang? – My giả giọng.
– Được chứ. Anh sẽ qua bàn khác. – Hắn.
– Ý em là em có thể ngồi chỗ bạn này…- Chỉ qua nó- … và ngồi chung với anh không?
– Anh… anh cũng không biết nữa.
My ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh diễm lệ nhờ đeo lens. Thấy nhỏ như thế, hắn buộc lên tiếng:
– Nhường chỗ được không Như? – Hắn hạ giọng.
Nghe hắn lên tiếng, nó dừng tay nhìn qua My rồi nhìn lên hắn. Từ khóe miệng nó, một nụ cười khéo léo hiện lên rồi biến mất trong tức khắc. Nó gập laptop lại, bỏ vào balo rồi đứng dậy ra bàn trống cuối tổ 4 ngồi. Đó là bàn xa và khuất bảng nhất.
Nó qua đó, bật laptop lên tiếp tục công việc. Nhi, Ngọc và Mai mới thấy hơi lạ vì nó nhường người khác, nhưng cũng vui mừng vì thấy tuy nó im lặng nhưng cởi mở. Điều duy nhất
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




