watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:56 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6762 Lượt

Chén nó thì đầy ắp thức ăn do ba đứa gắp. Hắn thì thỉnh thoảng mới cầm đũa vì hắn cũng nhâm nhi ly rượu của mình.
Nhỏ My sau khi lên cầu thang thì mở cửa từng phòng mà xem. Thì ra ly rượu lúc nãy là nhỏ cố tình làm đổ. Nhỏ mở cửa lần lượt từng phòng. Đầu tiên là phòng số 04, rồi số 03 và số 02. Nhỏ chắc chắn rằng ba căn phòng mà mình vừa đi qua không có phòng nào là phòng của nó cả. Vì từ nãy đến giờ phòng nào cũng có bức ảnh của từng người, lần lượt là Nhi, Ngọc rồi đến Mai, chỉ có nó là chưa có.
– Tại sao phải nghe lời con Nhi đó. Mình thích đi phòng nào là chuyện của mỉnh. – Nhỏ lẩm bẩm.
My bước từng bước trên dãy hành lang vừa dài vừa rộng cùng ánh đèn màu vàng nhạt lãng mạng. My thầm nghĩ rằng tại sao Tứ Đại lại giàu có và sung sướng đến thế, một cuộc sống mà nhỏ còn thua xa.
Nhỏ bước đến một căn phòng khác. Trước cửa phòng là số 01 được cẩn rất tinh tế trêncánh cửa.
Nhỏ mở cửa bước vào. Một mùi hương của hoa hồng làm My cả thấy thích thú. Ba căn phòng mà nhỏ vừa đi qua cũng có những mùi hương riêng biệt, căn phòng này cũng thế. Nhỏ nhìn xung quanh. Tất cả tối om, chỉ có ánh sáng loe lét của hoàng hôn hất từ ban công vào nhưng bị rèm cửa che khuất. Nhỏ tìm công tắt rồi bật lên.
1s…
2s…
3s…
My sững người. Căn phòng gọn gàng đến mức hoàn hảo. Màu hồng phấn và màu trắng hòa quyện rất tinh tế. Trên giường, một chiếc hộp màu hồng có khắc tên nó đang đóng hờ.
My tò mò tiến lại bên giường nó và mở chiếc hộp ra. Nắp hộp vừa được mở nhỏ đã phải lấy tay che miệng lại ngăn cản tiếng hét của mình. Trong hộp là súng, một cặp súng tỉa.
– Hàng lậu sao? – Nhỏ thầm nghỉ rồi cầm cây súng lên.
Một cây súng đẹp nhưng đối với nhỏ My là khá nặng. Nhìn sáng bóng như chưa có ai cầm.
Nhỏ vội vàng bỏ trở lại vào hộp rồi bước đến tủ quần áo. My mở tủ ra.
– Woa!
Tủ quần áo của nó thật sự rất nhiều, quá nhiều là khác. Nhưng sao gam màu chủ đạo lại là trắng và đen, những màu khác hơi ít.
Đột nhiên cơn giận từ đâu ập đến trong đầu My.
– Tại sao con quỷ này lại có một cuộc sống sung sướng như thế. Tất cả bốn đứa nó, tại sao lại thế. Lại còn nhận được sự quan tâm của FK, tai sao chứ.
Vừa nói, My vừa lôi hết quần áo trong tủ ra quăng xuống đất rồi dùng chân giẫm lên. Nhỏ nhìn vào tủ. Bên trong đó còn một chiếc hộp nữa, lại là một chiếc hộp màu đen.
My lôi chiếc hộp rồi mở ra. Bên trong đó, một bức hình được lồng vào khung bằng bạc rất tinh tế. Bức ảnh chụp một bà lão cùng với một cô bé khoảng 8 tuổi, gương mặt rất giống với nó.
– Mày chụp cùng một mụ già nào thế? – Nhỏ My cười đểu rồi buông bức hình xuống đất.
“ Choang!”. Tiếng khung hình vỡ vang cả phòng làm nhỏ My thích thú. Nhỏ tiếp tục dùng chân giẫm lên không thương tiết.
– Cho chết này! – Nhỏ kiên tục lập lại câu nói đó.

Mọi người dưới lầu vẫn đang ăn uống vui vẻ. Mai và Lâm thì rất thân mật như người trong gia đình với nhau. Nó cứ uống rồi rót, uống rồi rót mà chẳng quan tâm đến ai. Hắn cũng uống, thỉnh thoảng quay sang nhìn nó xem thế nào, nhưng kết quả chỉ làm hắn thất vọng.
Nhi đang bực mình vì My ở trong phòng mình lâu quá. Hơn nữa Nhi đang có chuyện cần công bố nhưng thiếu My thì làm sao được. Nhi kéo ghế đứng dậy bước lên lầu.
– Mày đi đâu đó Ju? – Nó.
– Tao lên phòng xem thế nào! – Nhi trả lời nhưng không quay lại.
Đến nơi, Nhi ngạc nhiên vì phòng mình không có ai cả, vẫn tối om. Cô quay lưng bước ra thì để ý thấy ở cuối hành lang, phòng của nó cửa đang khép hờ và trong phòng đang sáng.
– Con nhỏ đó ở trong phòng của con Ken! Có chuyện rồi! – Nhi nói rồi liền chạy lại phòng nó.
Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cố gắng không gây tiếng động. Đập vào mắt cô là một cảnh tượng có thể khiến cho nó giết người: Quần áo nằm rải rác dưới đất còn nhỏ My thì đang ra sức giẫm lên một thứ gì đó.
– Cô đang làm cái trò gì thế hả? – Nhi tức giận đẩy mạnh cửa xông vào.
Nhỏ My giật bắn người vì có người đột nhiên bước vào. Nhi nhìn vào thứ mà nhỏ đang ra sức chà đạp rồi phải đưa tay lên ngăn tiếng hét của mình lại giống My lúc nãy. Thứ mà nhỏ đang giậm lên là bức ảnh đầu tiên mà cũng là cuối cùng mà nó – Hoàng Minh Thanh Như chụp với bà ngoại của mình.
– My…My… My thấy bức ảnh trên bàn, định…định cầm lên xem nhưng…nhưng lỡ…lỡ….lỡ…làm …làm…rơi. – Nhỏ My rung sợ trả lời Nhi.
Lúc này thì Nhi hết kiềm chế nổi, bước lên nắm cổ áo nhỏ rồi quát:
– Cô toi mạng! – Một giọng nói lạnh đến cực độ, thể hiện sự tức giận và quát thật lớn làm cho dưới lầu ai cũng nghe thấy.
Có linh cảm không hay nên tất cả chạy lên xem thế nào. Nó là người lên đến đầu tiên.
– Phòng của tôi sao lại thế này hả?
Nó hét lên rồi chạy tới túm lấy cổ áo của My, cùng lúc mọi người cũng lên đến. Nhưng tay nó chưa chạm được My thì chân nó đã giẫm phải một thứ gì như mảnh vở thủy tinh. Nó nhìn xuống, rồi nó không phản ứng gì.
Ngọc và Mai thấy nó khựng lại nên nhìn xuống dưới đất. Một lần nữa họ phải ngăn tiếng hét của mình lại vì vật thể dưới chân nó.
– Có chuyện gì? – Hắn bực bội lên tiếng.
Không ai trả lời, chỉ có nó là đang từ từ quỳ xuống dưới đất, mặt cho thủy tinh vỡ đang vương vãi khắp nơi. Nhỏ My thì ngồi co ro một góc vì sợ.
Hắn thấy nó như thế thì chạy lại nắm tay nó kéo ra, không thể để cho nó bị thủy tinh cắt được. Nó quay sang nhìn hắn, một ánh mắt đến từ địa ngục làm hắn phải buông lỏng tay nó ra. Nó quay lại rồi quỳ xuống.
Tất cả mọi người sững sốt. Từ khóe mắt nó, hai hàng nước mắt đang tuông đầm đìa. Nó đang khóc, khóc rất nhiều. Nhi là người hiểu vấn đề nhất nên chạy lại ôm nó nhưng bị nó đẩy ra xa làm Nhi té nhào, Minh nhanh chóng đỡ lấy Nhi.
Nhi nhìn nó, một ánh mắt đầy xót xa, không có chút gì là giận. Cô cũng bắt đầu khóc, Ngọc và Mai cũng khóc. FK thì chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng dõi theo họ. Hắn đi đến đỡ nhỏ My đứng dậy.
– Con xin lỗi! Con xin lỗi ngoại! Lỗi là do con! – Nó hét lên. Trong giọng nói của nó chứa đựng sự đau đớn đến chết người…
…*** 7 năm về trước…
– Dù có chết bác sĩ cũng phải để tôi hiến tủy cho con bé! Làm ơn! – Một bà lão tầm 60 đang quỳ mà vang xin một vị bác sĩ.
– Nhưng thưa bác, tuổi của bác tôi e là…- Vị bác sĩ nghẹn ngào đỡ bà ấy đứng dậy.
– Bác sĩ làm ơn đi! Cái mạng già của tôi thì đáng gì! Tôi cầu xin bác sĩ mà…. – Bà ấy bắt đầu khóc.
– Bác à, ngoài bác ra chắc chắn là còn người cùng chung nhóm tủy với cháu bé mà bác. – Bác sĩ cố gắng khuyên bà ấy.
– Làm ơn đi bác sĩ. Tôi biết tình hình của con bé đang nguy cấp mà bác sĩ. Xin bác sĩ! – Bà ấy cô gắng cầu xin.
Vị bác sĩ nhìn bà lão. Ông ấy biết bà ấy rất thương cháu. Hơn nữa, nhóm tủy lần này của cháu bà ấy thuộc nhóm tủy hiếm, 20.000 người mới có 1 người. Nay người trong nhà cùng chung nhóm tủy thì

Trang: [<] 1, 20, 21, [22] ,23,24 ,47 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT