|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
tốt rồi. Nhưng bà ấy già rồi, cho dù ca phẩu thuật thành công, mạng sống của cháu bé được bảo toàn thì sức khỏe của bà lão cũng không cho phép điều đó.
Thở dài ngao ngán, vị bác sĩ cứng rắng trả lời:
– Nếu như bác đã nói như thế thì tôi sẽ để bác hiến tủy cho cô bé. Nhưng bác phảikí vào cam kết này…
Nói đoạn, ông quay sang lấy trong xấp hồ sơ trên bàn ra một bản cam kết chỉ vài dòng nhưng xem ra khá quan trọng.
Bên trong đó viết nếu như ca phẫu thuật của cháu bé thành công nhưng người hiến tủy gặp phải vấn đề về sức khỏe yếu thì bệnh viện và các y bác sĩ trong ca phẫu thuật hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm.
Bà lão vừa đọc xong thì kí vào ngay mà không nghĩ ngợi gì. Vừa lúc đó, ba mẹ của cháu gái bà ấy chạy đến.
– Mẹ à! …- Người phụ nữ kia khóc lên rồi quỳ bên chân bà ấy.
– Mẹ già rồi, sống cũng không bao lâu. Nó là đứa cháu ngoại duy nhất của mẹ nên mẹ phải cứu nó. – Nói xong, bà ấy cố kìm chế nước mắt mà đỡ người phụ nữ kia đứng dậy.
– Mẹ! – Chồng của người phụ nữ nói duy nhất một chữ rồi ôm chầm lấy bà lão.
Sau khi ông buông bà lão ra thì vị bác sĩ đã thay xong quần áo phẫu thuật đi đến.
– Mời bác đi theo cô y tá này. Các anh chị giúp bà đây làm thủ tục. Chúng tôi sẽ cô gắng hết sức! – Nói xong, ông ấy thở một hơi dài.
Xong, bác sĩ bước vào phòng phẫu thuật để khử trung tay và các thiết bị. Ba mẹ cô bé đi làm thủ tục xong thì đứng trước cửa phòng phẫu thuật đợi. Bà lão đã vào trong trước.
10’ sau, băng – ca đẩy cô con gái nhỏ của họ xuất hiện. Hiện giờ cô bé thật sự đang rất nguy cấp, phải trợ thở bằng bình oxy. Người phụ nữ mẹ cô bé chỉ có thể nắm tay cô con gái rồi hôn nhẹ lên tráng cô bé trước khi con bà vào phòng phẫu thuật.
Băng – ca đang từ từ khuất sau cách cửa, người phụ nữ đó không kiềm chế được mà định xông vào nhưng chồng bà đã kịp ôm bà lại.
Đèn phòng phẫu thuật sáng lên. Trước phòng phẫu thuật, một cặp vợ chồng đang ngồi đợi vẻ sợ hãi. Người chồng cố giữ bình tĩnh để an ủi vợ mình.
– Thanh Như của chúng ta sẽ không sao đâu, em đừng khóc nữa. Em như vậy mẹ và con sẽ không vui đâu. – Người đàn ông cố gắng không khóc.
5 tiếng sau, đèn phòng tắt, vị bác sĩ bước ra. Hai người nhanh chóng chạy lại.
– Con và mẹ tôi thế nào rồi bác sĩ? – Người phụ nữ không cầm được nước mắt.
– Bé gái đã qua khỏi nguy kịch rồi. Còn bà ấy vẫn còn hôn mê. Nhưng các vị đừng lo, bà ấy sẽ tỉnh lại trong khoảng 4 tiếng. – Bác sĩ mồ hôi nhễ nhại, cố trả lởi.
– Vậy thì tốt rồi. Vậy khi nào chúng tôi có thể vào thăm họ? – Người đàn ông.
– Chúng tôi sẽ chuyển cô bé đến phòng hồi sức, ngay sau đó các vị có thể đến thăm. Còn bà lão thì phải chuyển đến phòng theo dõi để chúng tôi xem xét. – Bác sĩ.
– Cảm ơn bác sĩ!
– Đó là trách nhiệm của chúng tôi.
Sau khi cô bé đó chuyển về phòng hồi sức thì ba cô bé ở lại chăm sóc, còn mẹ cô chạy đi xem bà lão thế nào.
Bà ấy vừa chạy đến phòng hồi sức thì các y tá đã ngăn không cho vào. Bà lão đó – mẹ của bà đang nằm trên giường bệnh, nhịp tim rất yếu.
– Làm ơn đi! Mẹ tôi …- Bà ấy khóc.
– Nhưng thưa phu nhân, hiện giờ không thể nào đâu ạ.
Cô y tá vừa dứt lời thì nhìn thấy bà lão mơ màng tỉnh lại. Bà lão đang dùng tay cố ra hiệu một việc gì đó. Người phụ nữ nhận ra mẹ mình đang gọi mình nên dùng hết sức mà vùng vẫy, cuối cùng thì cũng chạy vào trong được, các y tá gấp rút chạy theo.
– Mẹ à, con đây mẹ, mẹ mau khỏe lại nha mẹ. – Người phụ nữ nắm lấy tay bà lão mà khóc.
– Mẹ… mẹ nghĩ mẹ không…không ổn rồi. – Bà lão thều thào.
– Mẹ đừng nói vậy. Thanh Như yêu mẹ như thế, mẹ phải vì cháu của mẹ mà cố gắng lên nha mẹ.
– Mẹ… mẹ có chuyện này cần phải nói ra. Con phải giúp mẹ.
– Mẹ à, mẹ mau khỏe lại rồi mẹ hẳn nói ra. Mẹ ơi…
– Không được đâu… Con nghe mẹ, con phải hàng gắn quan hệ giữa Như và ba nó nghe chưa, mẹ…mẹ…
– Mẹ à. – Người phụ nữ gào thét trước khi bị hai nữ y tá kéo ra khỏi phòng.
Bác sĩ chạy đến rồi đóng chặt cửa lại. Họ đang thực hiện các thao tác sơ và cấp cứu cho bà lão. Người phụ nữ cố tỏ ra mạnh mẽ mà nước nắt cứ tuông rôi. Bà ấy đứng ngoài phòng kính dõi theo từng hành động của những người trong căn phòng kính đó.
Sau một hồi cố gắng hết sức, các y bác sĩ kéo chăn đắp mặt bà lão lại rồi bước ra. Người phụ nữ kia thì ngất xỉu. Vừa lúc đó, chồng bà chạy tới và bế bà về khu nghĩ dưỡng…
…Cô con gái của họ hồi phục nhanh gấp đôi người bình thường làm ai nấy cũng vui mừng. Nhưng trong lòng họ vẫn canh cánh nỗi đau một người thân vừa mới mất đi. Hai vợ chồng đó quyết định sẽ nói cho con gái họ biết rằng ngoại nó đã mất, và rồi…
– Ba mẹ gạt con, trả bà lại cho con…- Đứa bé khóc lên, người phụ nữ ôm nó vào lòng.
– Bà đã đến thiên đàng rồi Như à. Bà vẫn dõi theo con đó Như…- Mẹ nó có ngăn nước mắt chảy.
– Mẹ nói dối. Con không phải trẻ con, không phải những đứa trẻ ngu ngốc kia đâu mà ba mẹ gạt con. Rõ ràng là tại con nên ngoại mới chết, tại con hết, con đang chết.
Nói đến đây, nó vùng chạy khỏi vòng tay mẹ nó nhưng đã bị ba nó ôm lại.
– Như ngoan đi, ngoại mà biết con thế này ngoại sẽ không vui đâu! Ngoan nghe lời ba mẹ đi. – Ba nó an ủi.
– Ông buông tôi ra. Tôi ghét ông. Ông không thương tôi. Ông tránh xa tôi ra mau. Ông là người độc ác. Ba tôi chết rồi. – Nó đẩy ba nó ra rồi ngồi co ro một góc mà khóc.
Ba nó biết tại sao nó hận ông ấy như thế. Cứ mỗi lần ông ấy bực tức chuyện gì là lại lôi nó ra đánh. Làm ăn thua lỗ, cãi nhau với ai thì nó lại là thứ xả giận. Có một lần, ngoại nó đã đỡ một gậy cho nó mà không đi lại được gần 3, 4 ngày. Thử hỏi một đứa trẻ, lại là con gái, phải chịu những trận như vậy thì có bị tổn thương thể chết lẫn tinh thần mặng nể như thế không?
Kể từ ngày hôm đó, nỗi dằn vặt cứ im sâu như khắc vào trong ký ức của nó. Nó nghĩ rằng nó đã hại chết ngoại nó. Nó sợ phải nhìn thấy bức ảnh mà mình chụp chung với ngoại, nhưng nó càng sợ hơn khi bức ảnh đó rồi xa nó. Bức ảnh được lồng khung kĩ lưỡng và cất trong một chiếc hộp màu đen là dượng đã làm cho nó.
Và cũng kể từ hôm đó, nó biến thành một con người khác, một con người lạnh và đáng sợ.
Ba đứa kia là người hiểu hết nổi mất mát của nó to đến đâu. Họ ra sức bảo vệ và tránh đụng đến nỗi đau của nó đến từng chi tiết nhỏ nhất…***.
Quay trở lại phòng nó hiện giờ, mọi thứ vẫn chìm sâu trong vô vị và sự lạnh lẽo.
Nó vẫn quỳ đó, nước mắt vẫn rơi nhưngrơi trong im lặng. Nhi muốn ôm nó nhưng Minh đã ôm cô vào lòng vì sợ nó sẽ xô Nhi ra lần nữa. Hắn đang vỗ về đứa em họ của mình, nhỏ đang sợ sệt tột độ. Mai sà vào lòng Lâm mà khóc. Đức Anh ôm Ngọc vào lòng. Tuy
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




