watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:56 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6761 Lượt

nhau ra nhìn “ thủ phạm” trân trân.
– Em… xin… lỗi! Em… đi nhầm phòng!
Ngọc nói câu đầu ấp úng rồi lại nói như phóng điện ba chữ sau rồi vụt thẳng ra phòng vì hai người kia… lạ hoắt.
Nhi quay lại nhìn theo tấm lưng nhỏ của Ngọc rồi lại cười khúc khích.
– Hai người xong nhiệm vụ rồi! – Nhi nói xong quay lưng bước đi.
Đôi nam nữ khi nãy thì cúi đầu chào Nhi rồi cũng bước ra khỏi phòng, đi hướng ngược lại với Nhi.
Sau khi bay như tên lửa ra khỏi phòng, Ngọc chạy thật nhanh trên hành lang rồi từ từ giảm tốc độ sau đó dừng hẳn. Cô quay đầu lại nhìn phía sau.
– Hú hồn hú vía! Không có đuổi theo! Ôi trời làm mình sợ muốn chết! Ây da, mà sao tự nhiên mình lại làm vậy kìa? Tự nhiên thấy bực bực. Thằng cha đó có phải Đức Anh của mình đâu à, tự nhiên nghe tiếng cái xông cửa bay vô chi hông? Haizzz…
“ Rầm!”
– Ây da, cha nào đi đứng không nhìn đường hả? Tên nào hả?
Ngọc xoa xoa cái lưng mới thăm thổ địa của mình với coi thử vết thương rồi ngước lên nhìn thủ phạm.
– Trời ơi! Đụng tui mà không đỡ còn đứng đó như trời trồng! Người gì…
Ngọc đang chửi lầm bầm thì đớ họng khi ánh mắt của cô dừng lại trên mặt thủ phạm. Cô từ từ trấn tĩnh đứng dậy.
– Nè! Đức Anh thấy tui té mà không đỡ hé!? Đồ kì cục! Xí! Tui không nói chuyện với Đức Anh nữa. – Ngọc tuông ra một tràng.
– Xin lỗi Ngọc nha! Tại Đức Anh đang cầm đồ tặng một cô bạn Đức Anh để ý, không tiện đỡ Ngọc! Hì! – Đức Anh cười đểu thách thức Ngọc.
Vừa nghe xong tính tò mò nổi lên xen lẫn cái cảm xúc khó tả, Ngọc vèo tới nhìn Đức Anh bằng ánh mắt hết sức ngây thơ hỏi:
– Ai vậy? Tui biết người đó không?
Đức Anh thấy ánh mắt đó thì sắp cầm lòng không đạnh, định nói ra hết nhưng “ Phóng lao thì phải theo lao” nên liều mà trả lời:
– Á à! Ngọc biết chứ! Cô ấy là bạn thân của Ngọc á!? Ngọc có muốn biết là ai không?
Nghe câu “ Bạn thân của Ngọc” thì Ngọc càng đơ thêm và càng ngày càng thấy khó chịu, cứ như cô “ bạn thân” đó sắp “ cướp” mất Đức Anh “ của mình” vậy. T.
Ngọc bĩu môi trả lời:
– Xí! Tui không thèm! Tui lên phòng á! Cầm bó hoa to vậy cầu trời cho té chết luôn đi!
Nói xong Ngọc giữ bộ mặt hầm hầm quay lưng bước đi. Đức Anh đứng sau lắc đầu cười cười.
Ngọc vừa đi được chùng 5 bước thì từ sau vọng lại hai chữ:
– Ngốc ơi!
Nghe xong Ngọc nhìn quanh. Không có ai hết, vậy thì tên Đức Anh chết tiệt kia dám nói mình ngốc.
– Gì? Dám nói tui ngốc hé! Đồ chết bầm! Để coi tui…
Ngọc chưa kịp quay lại chửi hết câu thì từ phía sau, Đức Anh nhoài tới ôm chầm lấy Ngọc làm cô đứng hình. Tay Đức Anh đang ôm lấy Ngọc từ phía sau nên Ngọc thấy rõ cả hai con gấu có bảng tên trên đóa hoa. Một con “ Đức Anh”, con còn lại là “ Bảo Ngọc”, hai con đang mặc đồ cưới rất dễ thương.
Hai người cứđứng như thế hết 30s thì Đức Anh hẹ nhàng buông Ngọc ra. Ngọc quay người lại nhìn thẳng vào mắt Đức Anh, ánh mắt của cô rưng rưng nước mắt.
– Ngốc ghen à? – Đức Anh diệu dàng pha chút ma mãnh hỏi.
– Sao lại ghen?
– Thế sao lại giận, sao lại khóc?
– Giận vì không đỡ tui. Khóc vì… vì…
– Vì yêu Đức Anh! – Đức Anh nói chắt nịch.
– Không có!
– Còn dám nói không có! Đây là bằng chứng nha! – Đức Anh quệt nước mắt của Ngọc.
– Đức Anh đáng ghét! Đừng lại gần tui nữa!
Ngọc vụt chạy, Đức Anh ngay lập tức đuổi theo. Đức Anh buông cả đóa hoa xuống, kéo tay Ngọc ôm cô vào lòng lần nữa.
– Đức Anh biết Ngọc giận vì thử lòng Ngọc. Nhưng Đức Anh sợ Ngọc không thích Đức Anh nên mới làm vậy. Tha lỗi cho Đức Anh nha?!
– Đồ chết bầm! Ai nói Ngọc không thích Đức Anh! Cần gì phải làm thế? Híc híc híc!
– Ngọc nói thật sao? – Đức Anh mừng như mở cờ, thả Ngọc ra khỏi vòng tay, nhìn Ngọc đầy phấn khởi.
– Còn nói người ra ngốc! Rõ ngốc! – Ngọc quệt nước mặt mà lại cười.
– Hì! Nhưng mà bây giờ thì Đức Anh giận Ngọc cho xem!? – Đức Anh vờ quay mặt chỗ khác.
– Sao giận Ngọc?
– Ngọc nhìn đi! Đuổi theo Ngọc mà nó vậy á! – Đức Anh chỉ chỉ, Ngọc nhìn theo.
Thì ra do đuổi theo Ngọc mà Đức Anh cho đóa hoa bay theo gió. Ngọc định đi lại nhặt thì…
– Làm gì đó? – Đức Anh kéo Ngọc lại.
– Nhặt bó hoa đó đó! – Ngọc hất mặt về phía đóa hoa.
– Đùa thôi! Để Đức Anh là được rồi. Rõ ngốc! – Đức Anh nói rồi chạy lại nhặt bó hoa, Ngọc thì đứng cười tủm tỉm.
– Tặng Ngọc! Yên tâm đi, còn nguyên vẹn hết! – Đức Anh chìa đóa hoa ra trước mặt Ngọc sau khi nhặt lên.
– Có ý gì mà hôm nay lại tặng hoa cho người ta vậy hả? – Ngọc vừa nhận đóa hoa vừa đỏ mặt.
– Làm bạn gái Đức Anh nha Ngọc! Dù có chuyện gì thì Đức Anh cũng bảo vệ Ngọc suốt đời!– Đức Anh quay phắt 180 độ, nghiêm túc nói nhưng không tránh khỏi việc đỏ mặt.
– Ừ! – Ngọc ngượng ngùng đáp trả mà không dám ngẩng mặt lên.
“ Chụt!”. Một nụ hôn đáp trên má Ngọc làm cho cô có cảm giác chỗ đó nóng nhất trên cơ thể hiện giờ.
– Ngọc…Ngọc về phòng đây! – Ngọc quay đi vì ngượng.
– Để Đức Anh cổng Ngọc đi. Từ nãy giờ chắc Ngọc mệt rồi! – Đức Anh đi kè kè kế bên.
– Thôi! Kì lắm! Ngọc tự đi được!
– Thôi! Lên đi! – Đức Anh cúi người xuống, ý bảo Ngọc leo lên.
Ngọc không nói gì chỉ làm theo. Hai tay cô quàng qua cô Đức Anh khiến cho đóa hoa che gần hết “ mặt tiền” làm hai người suýt té mấy lần. Nhưng cuối cùng hai người cũng an tọa trên phòng sau một hồi vật vã… đi thang máy.

Hai tuần sau…
Hôm nay là thứ ba, cũng là ngày mà bốn bệnh nhân của chúng ta được ra viện sau hơn nửa tháng mệt nhọc trong cái không gian giam lỏng đó.
Hắn dậy từ 4:00h sáng, gọi cho quản gia mang quần áo và đồ dùng cần thiết về nhà, chỉ giữ lại một bộ mặc về vì đến chiều mới nhận giấy xuất viện.
Sau khi quản gia về, hắn rón rén bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng 6, chính xác là phòng 603. Tối qua hắn nhận được điện thoại của dì Yến. Dì hắn bảo muốn tỏ tình phải tìm hoàn cảnh người đó không thể từ chối. Hắn sẽ tỏ tình với nó bằng mọi giá, dành nó về cho riêng hắn. Hơn nửa tháng rồi hắn không nhìn thấy nó và rất lâu rồi không được nói chuyện với nó, hắn nhớ nó. -6
“ Tinh!”.
Thang máy đã lên đến lầu 6. Hắn cẩn trọng mở cửa phòng sau một hồi đứng trước cửa do dự vì chuyện sắp nói ra.
Nó vẫn còn ngủ. Gương mặt của nó có thể nói là hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh, thật sự rất đẹp.
Hắn ngồi trên ghế đối diện giường nó, tay chống lên cằm nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt.
– Làm sao tôi biết em đang nghĩ gì? – Hắn nghĩ trong đầu.
– Đang âm mưu gì trong đầu mà đến phòng bệnh của một đứa con gái vào 4h sáng hơn thế hả? – Giọng của nó vang lên làm hắn giật mình.
Hai mắt nó vẫn không hề mở ra. Từ nãy giờ hắn nhìn nó phải nói là rất chăm chú, nếu nó mở mắt thì hắn cũng biết. Đằng này không nói không rằng mà lên tiếng, đúng là một đứa con gái khó hiểu.
Hai hàng mi diễm lệ từ từ hé mở. Hắn sau khi hoàn hồn thì vẫn ngồi đấy

Trang: [<] 1, 34, 35, [36] ,37,38 ,47 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT