watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:48 - 24/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5399 Lượt

học bữa giờ vậy? – Nó chạy đến vỗ vai khi thấy Min đang đi trên hành lang đến lớp…
Nhưng Min có vẻ không chú ý đến nó. Cậu cứ bước tiếp với vẻ mặt đăm chiêu như đang bận suy nghĩ chuyện gì đó…
Nó thấy Min không trả lời nên hơi ngạc nhiên. Nó lay lay tay Min…
– Này! Sao thế?!
– Hả?! Học sinh chuyển trường?
Lúc này Min mới giật mình và quay sang nhìn nó. Mặt cậu cứ ngơ ra nhìn ngu dễ sợ… Min thốt lên khiến nó bất ngờ…
– Hm?! Cậu gọi mình là gì?
– À không. Shin…
– Cậu bị bệnh hả? – Nó đưa tay đặt lên trán Min.
Min bất ngờ gạt tay nó ra…
– Đâu có!
Nó nhìn Min bằng ánh mắt khó hiểu…
– Sao hôm bữa giờ nghĩ học vậy?
– À không! Tại nhà tớ có tí việc nên…
– Vậy sao không báo gì cho mình biết hết. Biệt tích từ hôm đi dự tiệc luôn…
Min chưa kịp lên tiếng thì điện thoại cậu reo lên. Cậu bước ra xa chổ nó một tí rồi bắt máy…
– Vâng?
Chap 21 –
Min đứng nói chuyện một lát rồi dập máy. Cậu quay

sang nhìn nó rồi nói:
– Tớ có việc phải đi ngay. Mình nói chuyện sau nhé. Xin lỗi!
Nói rồi Min bỏ đi để lại nó với vẻ mặt ngơ ngác.
– Cậu ấy bị gì vậy nhỉ?! Không lẽ bị đập trúng đầu ( )
Nó tự lảm nhảm một mình rồi bước vào lớp…
_____________________________________
Tại một nhà hàng khá sang trọng ở gần trường nó…
Min đang ngồi đối diện với một người. Người đó để Min thở lấy sức sau khi tức tốc chạy đến đây rồi đẩy một cái túi về phía Min…
– Cái này là của cậu.
Min lấy tay kéo cái túi lại và nhìn người đó thắc mắc…
– Cái này là gì?
– Cậu cứ xem đi!
Hắn dứt lời thì Min cầm cái túi lên. Cậu lục lọi xem mọi thứ trong túi rồi ngước lên nhìn người đó với ánh mắt khó hiểu…
– Những thứ này cậu sẽ cần đến khi tôi giao việc cho cậu, còn quyển sổ đó thì cậu về xem sẽ hiểu.
Min nhìn người đó rồi ngập ngừng…
– Vậy… bây giờ tôi phải làm gì?
– Việc đầu tiên là…
Min và người đó chồm người về phía trước và người đó nói gì đó vào tai Min. Dứt lời thì người đó quay lại tư thế cũ, vừa nhìn Min vừa chà chà cái móng tay và nói…
– Cậu hiểu rồi chứ!
Min gật gù và đứng dậy ra về. Người đó vẫn ngồi đó, tay gãi cằm và khẽ nhếch môi…___________________________________________
Cả buổi học nó vẫn còn ôm trong đầu cả tấn thắc mắc. Nó không hiểu sao Min lại cư xử kì lạ. Không hiểu sao nhìn Min có gì đó khác khác. Cách nói chuyện của cậu ấy không giống trước. Giọng nói cũng khác, trầm hơn trước. Nó không tài nào tập trung được đến nổi giáo viên nhắc mấy lần…
Trưa đó trong lúc nó đang thay đồ thì…
– Shin! – Đẩy cửa bước vào.
– Á! Sao không gõ cữa hả? – Nó vội chồng cái áo vô.
– Xin lỗi… xin lỗi! – Sun tiến về phía giường của nó mà vẫn không nhịn được cười khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của nó.
Nó ôm bộ mặt tức tối tiến đến chổ Sun rồi quát…
– Lỡ có ai ngoài đó thì sao hả?
– Đâu có ai đâu. Xin lỗi mà!
Sun kéo nó ngồi xuống giường và nài nĩ nó. Nó vẫn chưa hết hoảng, nó quay sang cốc đầu con bạn rồi quát vào mặt lần 2…
– Xớn xa xớn xác. Mày ở đây thì tao có 50% bị bại lộ…
– Hông có đâu! Lần này thôi mà… *nài nĩ*
– Hừ!
– Mà mày nịch vậy hoài không thấy khó chịu sao?
– Mệt chứ sao không? Có lần tao nịch chặt quá nên bị ngất. Còn bị đưa vào bệnh viện nữa đó.
– Thiệt hả? – Sun ngạc nhiên nhìn nó – Rồi… rồi có ai phát hiện không?
Mặt nó đăm chiêu suy nghĩ rồi lắc đầu…
– Tao nghĩ là không đâu. Nhưng mà anh Jun lạ lắm. Ảnh bảo tao đừng nịch chặt vậy nữa!
– Gì? *ngạc nhiên tiếp* Sao có anh Jun ở đây nữa?!
– Lúc đó anh Jun là bác sĩ ở bệnh viện đó. Không hiểu sao lại về trường này làm giáo viên y tế nữa?
– Vậy là anh ấy biết rôi… Nhưng sao ảnh lại che giấu giúp mày nhỉ?
– Tao cũng không biết. Nhưng anh Jun là anh của Ken…
– Haizzz… Thôi thì tới đâu hay tới đó đi.
– Ừm… – Nó thở dài – Mà này, Min bị gì ấy?
– Bị gì là bị gì? *đổi giọng*
– Tao cũng không biết. Nhưng giống như một người khác vậy.
– Thế à!
– Mà mày còn giận cậu ấy nữa hả?
– Giận gì đâu.
– Sao tao thấy mày không có vẻ gì là quan tâm cậu ấy thế?
– Quan tâm đâu nhất thiết thể hiện qua lời nói…
Nó bất ngờ trước cậu nói của Sun. Nó nhìn Sun đầy ngạc nhiên rồi trầm trồ…
– Woa. Dữ nha!
– Nhưng chỉ với tư cách bạn bè thôi… – Sun lấy tay đẩy bản mặt khó ưa của nó lúc này sang chổ khác.
– Thì cứ cho là vậy đi há *cười gian*.
Hai đứa đang cười nói thì bỗng có ai đó gõ cữa. Nó đứng dậy mở cửa…
– Ken? À, vào đi…
– Cậu rãnh không? Ah, chào Sun.
Sun nhìn Ken rồi mĩm cười…
– Hi!
Nó đóng cữa lại rồi tiến về phía Ken và Sun.
– Có chuyện gì vậy Ken?
– À. Tớ định rũ cậu đi đây chút. Sun đi luôn nhé?
– Tớ có việc rồi. Hai cậu đi đi.
Nói rồi Sun đứng dậy chào cả hai rồi bước ra khỏi phòng. Nó bảo Ken đợi nó thay đồ rồi cùng đi! Nó có hỏi đi đâu nhưng Ken nói cứ đi rồi biết. Thế nên nó không hỏi nữa.
________________________________________
Ken gọi taxi rồi cùng nó đi đến một nhà hàng sang trọng…
Nó ngạc nhiên nhìn Ken rồi hỏi:
– Sao lại tới đây?
– Tớ có cuộc hẹn ở đây.
– Cậu có hẹn? Vậy dẫn tớ theo làm gì?
– Vì tớ muốn mình có thể giữ bình tĩnh.
– Giữ bình tĩnh?
Nó ngạc nhiên nhìn Ken. Rồi Ken bước vào trong. Nó cũng vội vàng theo sau… Cả hai đi vào thang máy lên tầng hai của nhà hàng. Ken dẫn nó tiến đến căn phòng cuối dãy. Trước phòng có một cái biển treo phía trên cửa. Trên đó có chữ V.I.P.
Vừa mở cửa bước vào thì nó vô cùng ngạc nhiên…
– Chào chủ tịch ạ! – Nó gật đầu lễ phép.
– Chào cháu. Ngồi đi! – Chủ tịch mĩm cười rồi chỉ vào hai cái ghế đối diện…
Cả hai ngồi xuống. Nó vẫn còn ngạc nhiên nên chỉ im lặng. Ken nhìn nó rồi quay sang chủ tịch…
– Ba hẹn hai con đến đây làm gì? *lạnh lùng*
– À không. Ta chỉ muốn dùng bữa cùng hai con thôi. Với lại cũng muốn cảm ơn Shin chuyện hôm trước…
Nó thấy vẻ mặt Ken đang dần biến sắc. Nó vội lên tiếng để tình hình không tệ hơn…
– Dạ không có gì đâu bác. Thôi mình ăn đi, con cũng đói lắm rồi. – Nó cố gắng cười thật tươi.
– Ừm…
Suốt cả buổi chỉ có nó và chủ tịch nói chuyện còn Ken chỉ ngồi ăn và gật đầu hoặc lắc đầu trước một số câu hỏi. Sau khi ăn xong cả ba người ngồi uống trà và tráng miệng. Bỗng nó đứng dậy…
– Cháu xin phép đi vệ sinh một tí!
Rồi nó bước ra khỏi cửa sau khi chủ tịch mĩm cười với nó một cái. Ken quay sang chủ tịch với một ánh mắt lạnh lùng và nói:
– Con có chuyện muốn nói.
– Chuyện gì vậy?
– Bố đừng phiền tới Shin nữa?
– Phiền?!
– Shin rất vô tư và ngây thơ, con không muốn có chuyện gì xảy ra với cậu ấy.
– Ý con là ba sẽ làm hại Shin sao? – Chủ tịch bắt đầu nghiêm giọng.
– Con không thể dự đoán được chuyện đó? Mà con có thể tin bố sao? – Ken nhếch môi rồi nói.
Nó vừa quay lại. Mở cửa ra thì hoảng hốt vì thấy chủ tịch tát tay Ken.
– Dám nói chuyện với bố mày bằng giọng đó hả? – Mặt chủ tịch đỏ bừng lên và ông hét.
Ken đứng đó im lặng. Cậu ngước mặt lên nhìn ông bằng ánh mắt hận thù rồi quay người lại chuẩn bị bỏ đi…
– Đứng lại! – Chủ tịch hét lên khi Ken vừa quay người đi…
Chap 22 –
Khi Ken quay người lại thì thấy nó. Nó có thể thấy được một nổi đau đớn tột cùng ẩn sâu trong đôi mắt đó. Nhưng rồi ánh mắt đó chuyển sang một màu đỏ, ẩn chứa sự căm ghét khi nghe thấy tiếng hét. Ken quay người lại nhìn chủ tịch bằng ánh mắt đó…
– Thật đáng xấu hổ khi có một đứa vô phép như mày! – Mặt chủ tịch lúc này đỏ bừng vì tức giận, mỗi chữ ông thốt ra điều được ông nhấn mạnh…
Mặt Ken lúc này thì như một con người vô cảm. Miệng cậu nhoẻn cười rồi nói với giọng bình tĩnh và lạnh lùng…
– Nếu thấy mất mặt thì từ nhau cho rồi.
Mặt chủ tịch càng lúc càng đỏ hơn vì tức giận. Ông hét lên:
– Mày! Mày còn dám…
Nhưng chủ tịch còn chưa kịp nói dứt câu thì Ken đã quay lưng bỏ đi. Nó và chủ tịch quá bàng hoàng trước mọi việc nên chỉ đứng im nhìn Ken bước đi. Cho đến khi không còn thấy Ken nữa thì hai người mới hoảng hốt đuổi theo…
Ken bước ra đường với gương mặt vô cùng khó chịu. Lúc này, con tim cậu đang tổn thương rất nặng nề. Dù không muốn nói ra những câu như vậy nhưng không hiểu sao miệng cậu lại thốt lên những lời đó…
_________________________________
Cùng lúc đó…
– Alo?
– Chuẩn bị xong hết chưa?
– Vâng. Mọi thứ đều chuẩn bị đâu vào đấy.
– Tốt! Cứ thế mà làm.
– Vâng.
Vừa dập máy thì tiếp tục có một cuộc gọi khác…
– Đã thấy đối tượng. Chuẩn bị hành động phải không?
– Ừm… *cúp máy*
Cũng đồng thời vào lúc đó, Jun chuẩn bị đến

Trang: [<] 1, 12, 13, [14] ,15,16 ,23 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT