|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
lên vành tai.
– Alô?- Tiếng dì Tư vọng lại.
– Dì Tư ạ? Hôm nay con đi liên quan với lớp nên không ở nhà, dì cứ về trước đi, lát về con sẽ tự dọn phòng, nha dì!
Rồi cô vội vàng cúp máy.
– Con bé này lạ thiệt!
Dì Tư tẫn ngần nhìn vào điện thoại, gương mặt tràn ngập sự khó hiểu. Điện thoại của Hải băng vẫn ở nhà, vậy cô đang lấy máy của ai vậy? Hơn nữa, vết thương ở cổ cô đỡ chưa? Dì biết, Băng là một đứa sống nội tâm, khả năng che giấu cảm xúc vô cùng giỏi, nếu chỉ nhìn lướt qua sẽ bị vẻ bề ngoài ''Tôi ổn'' của cô đánh lừa.Dì vẫn nhớ như in hình ảnh cô bé ngồi thu lu trong bóng tối, tuy trên gương mặt không có giọt nước mắt nào nhưng đôi mắt xám đen kịt còn đau đớn hơn nước mắt. Đó là ngày Duy Khang tỏ tỉnh với Kiều Linh.
Buông một tiếng thở dài, dì Tư tiện tay gấp chăn lại rồi ròi khỏi phòng.
Băng thở phào nhẹ nhõm, giờ cô mới để ý đến cái tên nãy giờ cứ nhìn mình cười cười không lí do kia.
– Người yêu, em thông minh thật!- Thành Nguyên nháy mắt, anh đã tìm lại được nụ cười ngày xưa.
– Ai là người yêu của anh chứ?- Không hè ngại ngùng, Băng phát cáu, mức độ chịu đựng của cô có giới hạn.
– Chẳng phải hôm qua anh nói với em rồi sao?- Thành Nguyên nói với gương mặt rất vô tư.
– Hôm qua anh nói là làm bạn!- Băng bắt đầu phát chán với anh.
– Vậy sao?- Anh suy tư, rồi lại nở nụ cười rạng rỡ- Vậy bây giờ anh nói nhé, em làm người yêu anh được không?
Hải Băng đờ người, anh ta đang nói đùa với cô đúng không?
Chương 7
Hải Băng chăm chú nhìn Thành Nguyên, trong lòng cô có nhiều cảm xúc. Câu nói này, đã biết bao nhiêu lần cô ước ao, đã biết bao nhiêu đêm cô thu mình trong góc tối, đã biết bao nhiêu lần cô khóc trong mỏi mòn chỉ chờ người ấy nói với cô như vậy. Nhưng, người đó không phải Thành Nguyên. Anh nói như vậy chỉ khiến cô càng thêm đau nỗi đau mà người khác gây ra, khiến cô chìm trong bể nước mắt và vùng vẫy chờ người dến cứu. Người đó, không phải anh.
Không gian chợt yên tĩnh, cái yên ắng siết chặt lòng người.
Thành Nguyên nhìn Hải Băng, cô nào biết anh đang mong chờ, mong chờ điều gì thì chính anh vẫn không hiểu.
Còn cô, vẫn đứng im, vẫn chết trong kí ức.
Rất lâu, chẳng biết bao lâu sao, làn môi cô nhếch lên, một nụ cười chứa bao sự chua chát.
– Anh điên rồi!
Buông một câu băng lãnh, cô bước ra ngoài, bỏ lại Thành Nguyên đứng tần ngần như chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Đôi mắt tím nhìn chân chân vào không trung, không có điểm đến, cũng chẳng có điểm dừng.
Có cái gì đó trong anh mất đi, cảm giác hụt hẫng khiến anh mất hết lí trí.
Anh vừa bị từ chối sao?
Thành Nguyên cười nhạt nhẽo, nụ cười thường trực trên môi anh. Rồi anh xoay người, bước đằng sau cô, không có ý định nói tiếp vẫn đề ban nãy. Khi con người ta đã quá quen với một chuyện thì họ sẽ lừa dối chính bản thân mình '' Không sao, quen rồi!''
Nhưng họ nào biết, nỗi đau không hề phai mờ đi mà còn tăng lên gấp bội, rồi đến một lúc nào đó họ sẽ gục ngã trong những cảm xúc của chính mình.
Nhưng cho đến lúc đó, thì mọi chuyện sẽ còn rất dài.
– Này, sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy?
Cô quay người lại, gắt lên. Cô hận, đang hận, hận rất nhiều. Cô cần có người để trút giận.
Thành Nguyên im lặng không nói, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt cô, như nhận ra điều gì đó, anh cúi đầu, che giấu đi cảm xúc trong mình.
– Liên hoan?
Anh lên tiếng.
– Sao chứ?
Cô vẫn giữ thái độ bực tức.
– Không đi sao?
Cô thoáng chút bất ngờ, rồi nhớ lại sự xuất hiện của Duy Khang và Kiều Linh, hậm hực đẩy Thành Nguyên sang một bên rồi lên phòng thay đồ, làm vệ sinh cá nhân.
Còn Thành Nguyên, anh đứng nhìn theo bóng nó, tự hỏi mình đang làm cái quái gì không biết. Hoàng Thành Nguyên của mọi ngày đã chết đâu mất rồi?
Anh nhớ, trong từ điển của mình không có từ thương hại, hồi hộp, mong chờ, thất vọng. Nó chỉ vỏn vẹn 1 chữ ''Hận''.
Và mãi mãi vẫn như vậy.
Liệu có là mãi mãi?
Không, chắc chắn là mãi mãi!
Nhìn chiếc cầu thang không bóng cười một lần nữa, rồi anh bước ra bên ngoài, thầmkhen ngợi an ninh ở đây, chiếc xe vứt lăn lóc ngoài cổng thế này mà cha ai thèm lấy. Thành Nguyên dựng xe, rú ga rồi phóng đi, cử chỉ của anh có gì đó vừa dứt khoát, vừa chần chừ. Nhưng, con đường anh đi, không do anh chọn.
Xuống dưới nhà thấy cái tên hung thần đã biến mất từ khi nào, Hải Băng thấy trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Rất vui!(hừm!)
.
.
.
Quán bar Thuần Dương.
Tiếng nhạc hòa cùng tiếng hò hét của đám người trong này càng khiến không khí ở trở nên huyên náo. Người nào cũng quay cuồng theo điệu nhạc, mùi thuốc cùng mùi rượu bao trùm không gian.
– Chán, sao Hải Băng lâu vậy?
Quỳnh An chống tay bực dọc, đồng hồ đã chỉ tám giờ rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi cô đâu. Thực ra, trong lớp, cô cũng chẳng giữ vị trí gì quan trọng, có cũng được, không cũng chẳng sao nhưng hôm nay thì khác.
– Kiều Linh, Duy Khang, tớ tưởng hai cậu đến nhà cậu ấy cơ mà?
Không hẹn mà cả Kiều Linh và Duy Khang đều nhìn nhau, cười khổ. Chẳng nhẽ nói là
cô đang có chuyện quan trọng hơn sao?như vậy không được, để cái lũ fan Thành Nguyên này biết được Hải Băng không chết thì cũng người thực vật.
– À- Duy Khang lêntiếng- Băng có việc bận nên….
– Xin lỗi, tớ đến trễ.
Một tiếng nói vang lên, mọi ánh mắt đều dồn vào người mới đến.
– Sẽ đến muộn một chút- Kiều Linh đỡ lời cho anh.
– Thôi, cậu vào đây nhanh lên!
Quỳnh An liền kéo tay cô vào, khiến Hải Băng ngây ngô chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Vừa ngối xuống nệm, Quỳnh An đã lôi chiếc Ipone ra, áp vào mặt Hải Băng, nói như tra khảo.
– Cậu giải thích đi!
Đôi mắt cô mở to, bàn tay vô thức nắm lại. Anh ta….quả thực rất biết chơi cô mà!
Xung quanh cô dường như tiếng nhạc đã chìm vào tiềm thức, trong đầu Băng chỉ có dòng trạng thái trên trang cá nhân'' Nếu em nào có số điện thoại của Lý hải Băng lớp 11A1 thì cho anh nhé, anh đang cần gấp, cảm ơn trước nhé!''.
Đôi lông mày cô hơi nhíu lại, anh ta lại giở trò gì nữa đây?
Đầu tiên là dụ dỗ trẻ con, tiếp đến là lừa cô cho anh ta vào nhà, và cướp nụ hôn đầu của cô. Từ trước đến nay cô vẫn nghĩ rằng nụ hôn đầu sẽ ngọt ngào và bất ngờ biết bao. Vậy mà, bây giờ cô mới biết, nó còn khủng khiếp hơn xuống địa ngục.
Băng bặm môi, mắt vẫn dán vào màn hình cảm ứng của chiếc điện thoại trước mặt nhưng tâm trí thì đang phiêu dạt trong quá khứ đầy chua chát của ngày hôm qua.
– Này! Cậu giả lơ tows đấy hả? Mau giải thích đi chứ!
Bực tức trước sự suy tư của Hải Băng, không chỉ Quỳnh An mà ngay cả Mỹ Cẩm cũng lên tiếng. Có đánh chết họ cũng không tin thủ lĩnh khét tiếng lại để ý đến người như Hải Băng, vừa nhạt nhẽo lại chẳng xinh đẹp. Nhưng đây là lần đầu tiên thủ lĩnh công khai một chuyện liên quan đến con gái như vậy. Chắc chắn không bình thường.
– To…- Băng hơi ngập ngừng, đang cố nghĩ ra lí
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
