watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 17:56 - 01/08/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7361 Lượt

đều khiến Băng cảm thấy rất khó chịu, cô ghét những người hút thuốc.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi như vậy như trêu đùa kẻ đang bị vướng vào hố đen như cô, rất thông minh khơi gợi sự hồi hộp chết người từ con mồi, và chẳng biết lúc nào, sẽ ăn nó không thương tiếc.

– Em nghĩ mình đáng giá bao nhiêu?

Thành Nguyên không lạnh không nhạt nói. Nếu bảo anh nghiêm túc cũng chẳng phải, đùa giỡn cũng không, anh luôn vậy, luôn mang phong cách riêng, mà đối với cô thì vô cùng rắc rối, đáng ghét và phiền toái.

Đôi môi Băng nhếch lên không lý do, chỉ có thể thấy đáy mắt xám ngày càng trở nên tối đục.

Cô đang giá bao nhiêu sao?

'' Ba! Tại sao vậy? Con không quan trọng với ba sao?''

'' Mày không đáng giá một xu! Biến đi! Đừng để tao phải trông thấy mày!''

À, cô không đáng giá một xu! Chẳng nhẽ trả lời như vậy sao?

Băng ngước lên, tay cô chạm vào tấm kính lạnh ngắt. Màn đêm trong thành phố, rực rỡ và đẹp biết bao. Màn đêm trong con người, dau đớn và lạc lõng chừng nào.

– Đáng giá một điều kiện.

Bằng giọng nói vô cùng lạnh lẽo, Băng đáp. Chẳng ai thấu được sự căm thù trong cô lúc này. Người khác có thể **** cô, chà đạp cô, nhưng đừng đem cô ra để trả giá. Cô không đáng một xu đó, vậy sao không? Cô không đáng một xu nên người ta mới bỏ rơi, người ta mới không yêu, người ta mới đùa giỡn. Nhưng như vậy thì sao nào?

Cô cười, buồn vô tận.

Bên kia, Thành Nguyên phả một lần khói, mắt hoei khép lại, bàn tay vô thức mân mê đôi môi. Anh có thể nhận ra sự chua chát trong câu trả lời này. Đôi mắt tím nhạt dần, tựa như bạc trắng, trong suốt và không thấy điểm dừng.

– Được! Một điều kiện! Em đang ở đâu?

Hải Băng thở phào, nhưng không dễ chịu cho lắm. Cô đáp gọn lọn.

– Thuần Dương.

– Ra đón anh nhé!

Chẳng thèm trả lời, cô cúp máy luôn. Cô thực sự căm ghét người con trai này.

'' Kít''

Tiéng phanh xe đánh thức Hải Băng, kéo cô ra khỏi kí ức.

''Death?''

Cái tên nghe hay thật!

Thành Nguyên kéo tay cô vào trong, nếu không chắc chắn Băng sẽ bị xé xác mất thôi. Bước đến dãy ghế trên tầng, anh nháy mắt với Tùng rồi ấn cô ngồi xuống. Ngay sau đó, vài tên máu me đầy người bị lôi ra, nằm rũ rượi trên sàn. Là bọn chúng, hải Băng hơi hoảng sợ, anh ta lại muốn gì đây?
Chương 8

Thấy vẻ mặt hoảng sợ của Băng, Thành Nguyên nhếch môi cười. Anh từ từ đi đến chỗ tên cầm đầu, túm tóc hn khiến cho vết thương càng chảy nhiều máu hơn. Giọng anh trở nên vô cùng đáng sợ.

-Gan mày cũng to lắm! Dám đánh tao ư?

Tên kia bị đánh đến không thể nói được, toàn thân rã rời, chỉ có thể nhìn anh bằng ánh mắt căm thù, không có ý nghĩ sẽ van xin. Cái lòng tự tôn của đàn ông không cho hắn làm như vậy.

Thành Nguyrn cười khẩy, đôi mắt tím tỏ vẻ khinh khỉnh.

– Tình yêu của mày mãnh liệt lắm. Có điều, nó đặt nhầm chỗ mất rồi! Cái loại con gái như cô ta thì không đáng để mày phải như thế đâu!

Hắn cúi đầu xuống, hình như không dám nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của anh. Hắn biết, người con gái ấy chỉ trêu đùa hắn, nhưng hắn không cam tâm. Không thể nào cam tâm.

– Giờ chơi một trò chơi nhé!

Nguyên buông tóc hắn, đứng dậy đi về chỗ Hải Băng đang ngồi, vòng tay qua vai cô, vân vê mấy lọn tóc mềm mượt rủ xuống lưng. Băng ngồi xê ra, tránh cánh tay của anh nhưng ngay lập tức bị Nguyên kéo lại bằng một lực rất mạnh, anh không phải là người biết kiên nhẫn tốt, vì vậy muốn sống thì cô hãy ngoan ngoãn nghe lời thì hơn. Cô cúi đầu, giấu cái thiở dài.

– Người yêu, em thử xem tên nàycó phải là người đã đánh anh không?

Hết thảy mọi ánh mắt đều dồn về phía Thành Nguyên, khó hiểu vì câu nói vừa rồi của anh. Nếu không phải hà cớ gì anh lại đánh bọn chúng đến như vậy, hơn nữa với thế lực của anh thì chuyện này đâu khó, cần gì phải hỏi đến cô. Hải Băng cắn môi, cố nghĩ ra lý do tại sao anh lại làm như vậy.

Thấy sự trầm tư của Băng, Thành Nguyên ghé sát vào tai cô, nói rất nhẹ nhưng lại mang ngữ điệu đe doạ, cái giọng mà Băng cho rằng, sặc mùi xã hội đen.

– Anh cho em 1 giây để nói!

– Phải!- Băng ngước lên, trả lời dứt khoát.

– Tốt!

Nguyên vuốt tóc cô, Băng cảm thấy có một lực rất lớn đang miết tóc mình xuống, cảm giác buốt lạnh ập đến, khiến trán cô bắt đầu ra mồ hôi. Chẳng để ý đến sắc thái của cô, ẩnh hiệu cho Tùng, lập tức một chiếc gậy sắt giáng xuống bả vai của mấy tên đang nằm dưới sàn, tiếng hét vang lên như xé tan nhưng điệu nhạc sập sình và đọng lại trong con người ta những khoảng lặng đáng sợ.

Tất cả mọi người đều quay đi, có những cảnh dù có nhìn nhiều lần cũng khó quen được. Nhưng duy chỉ có một người vẫn giữ sự cao ngạo, khinh đời và mất tình người.

Là anh- Hoàng Thành Nguyên.

Hải Băng thở dồn dập, trái tim yếu ớt của cô lại không nghe lời, đập mạnh trong lồng ngực khiến gương mặt cô sớm trắng bệch đi, nhợt nhạt yếu ớt.

Tiếng kêu thét vừa nãy như xoáy vào tim cô, tâm trí cô, giống như chính tay cô đã gián tiếp đánh họ để bây giờ họ nhìn cô bằng ánh mắt căm thù, chỉ chực nhảy đến và xé xác cô ra. Làm ơn đi, cô không hề muốn. Hoàng Thành Nguyên! Anh là ác quỷ!

– Giờ câu cuối nhé! Tao hỏi chúng mày đây có phải là cô gái đã bỏ đi hôm đó không?

Giờ thì mọi người đều dồn ánh mắt vài Hải Băng, không phải khso hiểu mà là căm thù. Dám bỏ thủ rơi thủ lĩnh của họ ư? Không thể tah thứ được. Nhưng có vẻ thủ lĩnh đang sắp trả thù nên họ đứng im xem quả báo.

Lũ người kia nhìn nhau, hôm đó họ đâu có thấy mặt cô đâu. Nhưng nghĩ vừa nãy vì cô mà bị ăn một phát gậy đau đớn vào bả vai, cả lũ đều đồng thanh đáp lại.

– Phải! Chính cô ta.

Keng.

Lọ thuốc trên tay Hải Băng rơi xuống, lăn tròn vài vòng rồi nằm im lìm trên sàn đá. Cô định lấy thuốc để giảm bớt cơn đau trong lồng ngực nhưng khi nghe câu trả lời đó, thì cô đoán có làm vậy cũng vô dụng. Cô chết chắc rồi. Hải Băng liếc sang nhìn Thành Nguyên, đôi mắt xám sắc lém như muốn lia một nhát qua trái tim anh xem nó làm bằng gì, có thật là tim người hay không. Nhưng, một điều mà cô muốn biết hơn, là anh ta sẽ làm gì sắp tới.

Với tính ccahs kì quặc đến chết người, liệu anh ta có giết cô không?

Băng hơi rùng mình khi ý nghĩ này vụt lên trong đầu, có xua đuổi cũng không chịu đi. Chẳng cần giết, chỉ cần siết cổ cô như lần trước, mạnh hơn một chút là đủ để Băng từ bỏ cõi đời rồi. Thực ra, cô cũng không luyến tiếc lắm sự sống của mình nhưng cô vẫn phải sống, vì một người.

Và Băng không biết, ai đó cũng rất giống cô.

Cô đơn.

Lạc lõng.

Đau đớn.

Và thù hận.

– Tùng, đưa cho anh!

Thành Nguyên rút bàn tay đang đặt trên vai cô lại, đón lấy lọ thuốc từ tay Tùng. Anh nhìn khá kĩ, gương mặt có chút biến sắc đi. Trong anh, một cảm xúc đang ùa về, cải cảm xúc thuộc về quá khứ tối tăm, đầy amus và nước mắt.

Keng.

Một lần nữa lọ thuốc rơi xuống, nhưng vỡ tan. Bàn tay Thành

Trang: [<] 1, 6, 7, [8] ,9,10 ,23 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT