|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
thắng khiến anh ta cảm thấy mình thất bại vô cùng.
Trên suốt quãng đường trở về nhà, Hải Thiên tuyệt nhiên không nói với Yến Nhi thêm nửa lời, đến một cái đánh mắt cũng chẳng có. Thà rằng anh cứ giận cô, cứ nói thẳng ra với cô, thậm chí mắng mỏ trách móc đòi cô giải thích gì đó cũng được, nhưng đằng này anh lại chọn cách im lặng- điều mà cô sợ nhất. Bản thân Yến Nhi và Hải Thiên đều là hai tảng băng lạnh, một khi biển đóng băng thì én cũng ngừng vỗ cánh, trước nay luôn vậy. Bởi vậy mà họ rất hạn chế chiến tranh lạnh với nhau, vì một khi có người chủ động im lặng là y như rằng người kia cũng sẽ lập tức lặng im theo, hai bọn họ chẳng ai chịu thua ai, dù ai sai ai đúng cũng chẳng thèm nói ra rõ ràng.
Đối diện với sự im lặng của Hải Thiên, Yến Nhi vô cùng bất lực, cảnh giới giận dữ cao nhất của anh chính là sự im lặng, im lặng tuyệt đối, ức quá nên chẳng buồn nói, nói ra rồi thế nào cũng cãi nhau to, thế nên tốt nhất là im lặng. Yến Nhi biết điều này, nên cũng chẳng dám động thủ trong lúc anh đang giận dữ, kể từ khi trở về từ đám cưới, anh vẫn cứ lầm lì lặng thinh như thế, đến giờ ăn thì ăn, tối đến cũng không thèm xem phim cùng cô, lúc đi ngủ thì lập tức quay lưng lại phía cô, khiến cô muốn chủ động giảng hòa cũng không được.
Yến Nhi vốn có thói quen thích ôm gấu bông đi ngủ từ hồi còn bé tí, thế nhưng sau khi kết hôn Hải Thiên lại bảo lớn rồi cô không nên ôm gấu bông nữa, hãy ôm anh đây này, anh cũng là gấu, còn là gấu ba mươi bảy độ hẳn hoi. Thế mà bây giờ con gấu bông ba mươi bảy độ của cô lại cứ như một tảng băng lạnh ngắt, nằm đơ như khúc gỗ quay lưng về phía cô, khiến cô cả đêm cũng cứ phải nằm co ro theo trạng thái chiếc thìa bị bẻ cong, hướng ánh mắt chăm chăm nhìn về phía cái lõm sâu giữa lưng của anh, cảm thấy những đường cong ấy vô cùng cuốn hút. Bình thường, nếu như không giận nhau, chắc chắn là cô sẽ chủ động xích người lại gần, vòng tay, quàng chân lên người anh, rồi úp mặt vào cái lõm sâu sau lưng ấy mà ngáy khò khò cho đã đời, thế nhưng bây giờ anh lại đang giận cô, nên cô chẳng dám manh động gì, cả đêm chỉ nằm co quắp như con tôm khô, chồng nằm cạnh mà không dám đụng, đáng thương vô cùng.
Sáng hôm sau Yến Nhi dậy sớm hơn Hải Thiên, phần ít vì cô không ngủ được, phần nhiều vì cô muốn dậy sớm để nấu bữa sáng cho anh, sau đó thì sẽ để lại tờ giấy nhớ nhắc nhở anh ăn xong thì phải rửa bát dán ngay đầu giường, rồi lặng lẽ đi làm trước. Những lúc vợ chồng chiến tranh lạnh như thế này, cô cảm thấy càng tránh mặt anh được càng nhiều thì càng tốt.
Chiều hôm ấy Nhi lại hẹn Mai và chị Uyển đi café, những lúc rảnh rỗi hay buồn bực chuyện gia đình, họ lại gọi nhau ra quán café ven hồ để ngồi tám chuyện. Hôm nay nhân tiện có chuyện ưu sầu, Nhi liền đem ra tâm sự với các chị em, không ngờ lại may mắn nhận được lời chỉ giáo đắc tâm của họ.
Cảm thấy có cơ hội có thể giảng hòa được với chồng là cô liền làm theo ngay, tối hôm đó, đúng như lời chị Uyển bảo, cô lặng lẽ một mình rút quân sang phòng dành cho khách ngủ, để lại Hải Thiên vô tư độc chiếm căn phòng ngủ rộng thênh thang đến độ trống trải vô cùng. Thấy vợ đột nhiên ôm chăn gối sang phòng dành cho khách ngủ, Hải Thiên tuy một mặt lạnh lùng, nhưng cũng không khỏi lo lắng, vừa nằm, anh lại vừa trằn trọc suy nghĩ: “Hay là mình thái độ hơi quá đáng khiến vợ giận ngược lại rồi? Nhưng lần này là do cô ấy sai trước cơ mà? Vốn định giận nốt hôm nay cho bõ tức thôi, ai dè lại thành ra thế này. Làm sao đây? Phải làm sao đây!!!”
Khi Hải Thiên đang trằn trọc trên chiếc ga giường mới tinh mà hai vợ chồng vừa cùng nhau sắm sửa hai tuần trước, bản thân Nhi cũng đang ngồi cô độc trong căn phòng dành cho khách đã lâu ngày không ai động tới, thậm chí còn hơi bốc mùi ẩm thấp. Đã rất lâu rồi cô không ngủ cạnh chồng, tự dưng nghĩ hôm nay phải nằm một mình trong căn phòng này thì cảm thấy rất sợ hãi, nhưng vì việc lớn nên đành buộc phải hi sinh, sau đó, chờ thêm một lát nữa cho đêm về khuya hẳn, Nhi mới bắt đầu lôi điện thoại ra, hồi hộp nhắn từng tin thẽ thọt.
“Chồng ơi, anh lật ga giường phía dưới gối lên đi nhé! Em có món quà bất ngờ dành tặng cho anh đấy!”
Hải Thiên vừa nhận được tin nhắn thì lập tức mừng rú lên, anh vừa hồ hởi lật ga giường, vừa chắc mẩm suy nghĩ: “Chắc sợ mình giận nên lại bí mật mua cái gì về cho mình đây! Hi hi!” Thế nhưng, không hề, ở dưới ga giường chẳng có món quà hoành tráng nào cả, ngoài một bức thư tay được Nhi đặt vô cùng ngay ngắn ở ngay phía đầu giường. Anh thần người cầm bức thư lên, rồi bắt đầu hồi hộp mở ra đọc, trong thư là những dòng chữ viết tay rất nắn nót của cô vợ bé nhỏ mà anh hằng yêu thương, từng dòng cô ấy viết ra đều khiến anh cảm nhận được tâm tư thành khẩn mong muốn anh tha thứ, anh càng đọc, lại càng cảm thấy xúc động nhiều hơn, tự dưng lại quay ngược ra trách mình nhẫn tâm vô cảm, khiến vợ phải buồn nhiều đến thế.
Trong thư cô viết.
“Chồng ơi!
Vợ xin lỗi.
Vợ biết thời gian gần đây chồng rất mệt mỏi, chồng bận công việc đã đủ đau đầu rồi, thế mà vợ còn gây chuyện khiến cho chồng bực mình thêm nữa… Nhưng không phải vợ cố ý đâu chồng ạ! Chồng cũng biết là vợ chỉ yêu một mình chồng thôi mà. Chuyện với Trương Hàm đã là quá khứ, chồng mới là hiện tại, là tương lai của vợ. Chẳng nhẽ chồng còn không hiểu điều hiển nhiên đó sao?
Mấy ngày hôm nay chồng giận vợ tủi thân lắm, vợ muốn nói chuyện với chồng nhưng không dám, đêm nằm cạnh chồng vợ chỉ muốn nhao vào lòng chồng nhưng cũng không đủ dũng khí… Hu hu…
Vợ không muốn vợ chồng mình cứ tiếp tục chiến tranh lạnh như thế này mãi đâu. Vợ buồn lắm! Vợ biết lỗi rồi mà!
Chồng ơi, cho vợ xin lỗi!!!”
Anh vừa đọc xong thì liền gấp gọn lá thư rồi ôm chặt vào lòng mình, lăn lê bò toài quằn quại trên chiếc ga giường êm ái, cảm giác sung sướng lâng lâng như trên mây. Vợ anh nhiều lúc cứ lạnh lùng, lãnh cảm như băng tảng, thậm chí lúc anh giận dữ cũng chẳng thèm xin lỗi lấy một câu khiến anh lại càng tự ái hơn, nhưng không ngờ trong tâm tư thật sự cô ấy lại mong manh đến vậy. Chỉ nghĩ đến đây thôi anh đã cảm thấy có lỗi lắm rồi, ngay sau đó, anh liền nhảy phắt xuống giường rồi chạy xộc sang phòng vợ mình, mở toang cánh cửa gỗ chưa được khóa trái ra, nhìn người con gái nhỏ bé đang ngồi co ro ôm điện thoại trên chiếc ga giường kẻ caro màu xanh sẫm… Khoảnh khắc cô đang chờ đợi tin nhắn hồi âm thì nhận ra tiếng bước chân anh chạy huỳnh huỵch sang phòng mình, khoảnh khắc anh đang vô cùng áy náy thì nhìn thấy vợ ngồi co ro như chú mèo nhỏ vừa bị bỏ rơi, khoảnh khắc ánh mắt họ thẫn thờ chạm nhau, khiến anh vô cùng xúc động. Sau đó, anh lập tức bước tới, quỳ gối lên giường ngồi đối diện với vợ mình, rồi ôm chặt cô vào lòng mà thì thầm nói bằng giọng trách móc.
– Cô gái này… sao không thể để cho anh giận em quá một ngày được chứ!
Đọc tiếp: Vợ bé nhỏ ! Anh yêu em – Phần 3
Chương 6: Mẹ chồng muốn có cháu
Một tháng có bốn tuần thì mỗi tuần sẽ có ít nhất một lần Yến Nhi cắp sách sang nhà mẹ chồng học nấu ăn, thấy cô con dâu kinh nghiệm rỗng tuếch như tờ giấy trắng, nhưng càng học lại càng tiến bộ, rõ ràng là rất có năng khiếu, có chăng chỉ là không được rèn luyện, lại được thêm cái nhiệt tình học hỏi, thế nên bà rất vui. Hiếm khi thấy cặp mẹ chồng- nàng dâu nào được hòa thuận như thế này, mặc dù cô dâu vừa vụng về lại chẳng giỏi nấu ăn, chẳng bù cho chuyện vợ chồng nhà chị Lưu Uyển, mặc dù chị đảm đang tôm rang hành mỡ, nhưng mẹ chồng thì cứ như khắc tinh với chị, gặp đâu mắng đấy, làm gì cũng bị bắt bẻ.
Cuối tháng mười, vẫn như thói quen thường lệ, Nhi lại xách túi sang nhà bà Minh Tuệ nhờ mẹ chỉ cho vài món mới, mỗi lần làm xong cô đều ở lại ăn với mẹ rồi đóng hộp một ít mang về cho chồng. Nhưng lần này ngoài thức ăn mà mình tự làm ra, bà Minh Tuệ còn nhét vào túi cô cả lô những gói đen đen gì đó nữa. Nhi tròn mắt mở túi xách ra nhìn, ngơ ngác hỏi mẹ.
– Cái gì đây hả mẹ?
– Thuốc bổ đấy! Hai đứa mang về mà uống rồi nhanh nhanh sinh cháu cho mẹ!
– Ơ… nhưng mà bọn con…
– Nhưng nhị gì? Thế chúng mày định bao giờ mới sinh con?
Nghe mẹ hỏi đến đây, cô lại ngậm hạt thị. Cô nghĩ, thôi thì mẹ muốn nói sao cứ để mẹ nói, vợ chồng cô trước khi kết hôn vốn đã bàn với nhau sẽ không đẻ sớm rồi, ít nhất cũng phải sau hai năm đầu mới bỏ các biện pháp tránh thai, kinh tế còn ổn định thì làm sao lo việc con cái được, nuôi một đứa trẻ thời buổi này tốn kém lắm chứ bộ! Lúc đi ra khỏi nhà, cô lại vô tình đụng phải chị Tuyết Nghi, không biết chị Tuyết Nghi vừa mới đi đâu về mà cứ vội vội vàng vàng, người nho nhã như chị trước nay đâu có hấp tấp thế. Thấy vậy, Nhi liền cúi đầu lễ phép chào chị chồng, nhưng không ngờ lần này chị chẳng những chẳng đáp lại cô bằng giọng ngoa ngoắt, lại vô cùng rụt rè ngẩng mặt lên gật đầu chào một cái, xong liền vội vàng chạy biến vào trong nhà. Trước khi chị đi khỏi, Nhi vẫn còn kịp nhìn thấy loáng thoáng quầng tím thâm sì bao quanh mắt chị. Nghĩ đến đây, cô không khỏi nhói lòng. Chắc lại là do anh rể.
Anh rể cô là một tay bợm rượu, anh ta suốt ngày sống trong men rượu, chưa một lúc nào người ta thấy anh tỉnh rượu. Bản thân cô lại càng chẳng hiểu vì cớ gì
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




