|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
thai tự nhiên thì vẫn còn có thể nhờ cậy đến nhiều phương pháp khác mà, khoa học ngày nay tiến bộ lắm! Điều quan trọng trước mắt là phải vực dậy tinh thần cho Yến Nhi, không thể để cô cứ mãi ủ dột như vậy được, tinh thần mà không tốt thì chữa trị cũng chẳng có ích gì. Vậy là sau khi được cả mẹ lẫn chồng đều nhao vào an ủi, dùng đủ lời ngọt nhạt để dỗ dành, cô bắt đầu xuôi xuôi, sụt sịt một hồi rồi lặng thinh không khóc nữa.
Tối hôm ấy khi nằm vo tròn trong lòng chồng, hai tay ôm chặt lấy lưng của chồng, hai chân gác cả lên đùi của chồng, để chồng vuốt ve lưng mình như dỗ dành đứa trẻ, cảm nhận hơi thở ấm áp đều đều của Hải Thiên phả vào mặt mình, Yến Nhi bắt đầu ngước mặt lên lén lút nhìn anh rồi suy nghĩ… Cô suy nghĩ rất nhiều, tự dưng cảm thấy rất thất vọng về bản thân, trước nay cô đều cố gắng để trở thành một người vợ hiền, một cô con dâu tốt, thế nhưng không ngờ bản năng cô đã chẳng phải là một con gà mái biết đẻ trứng. Cô chỉ là một con gà mái vô dụng, vừa sinh ra đã được mặc định chỉ để làm KFC rồi! Nếu như trong tương lai, dù có chữa trị bằng bao nhiêu phương pháp tốn tiền mà tình hình của cô cũng không thể nào khả quan hơn, liệu sau này mẹ chồng có ghét cô không? Hải Thiên có thất vọng về cô không? Có khi nào sau lưng cô bà sẽ bảo anh đi tìm một người phụ nữ khác để đẻ thuê cho gia đình nhà họ Vũ hay không?
Cũng có thể lắm chứ!
Dù sao thì cô cũng chỉ là con dâu thôi, đâu phải là con đẻ. Cô càng nghĩ, lại càng thấy tương lai mờ mịt, không sao cảm thấy tinh thần lạc quan hơn được. Thế rồi, lẫn vào những suy nghĩ vô cùng tối tăm, rối rắm, cùng đường ấy… cô lại dần dần thiếp đi từ lúc nào không hay.
…
Sáng chủ nhật tuần sau, bà Minh Tuệ bất ngờ thông báo với vợ chồng cô rằng bà đã tìm được một lớp học bồi dưỡng tâm lý dành cho các đôi vợ chồng trẻ, ở đây người ta sẽ dạy làm thế nào để có tinh thần lạc quan phấn chấn trước khi sinh nở, làm thế nào để có thể lắng nghe được nhịp đập của con mình, làm thế nào để chồng có thể hiểu được tâm trạng của người vợ khi đang mang thai hơn. Kể ra nghe qua thì thấy cũng rất thú vị, thế là hai vợ chồng anh liền dắt nhau tìm đến phòng học bồi dưỡng tâm lý ấy ngay.
Khi vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt Hải Thiên và Yến Nhi là một lớp học với từng cặp học viên đều là các đôi vợ chồng trẻ, hầu hết các bà vợ trong số họ đều đã mang thai được vài tháng, bụng to như cái rổ. Trong lớp chỉ có duy nhất một giảng viên, đó là một người phụ nữ trung niên khoảng chừng ngoài bốn mươi tuổi, nhưng khí chất trông vẫn còn rất trẻ trung và tràn đầy sức sống. Cô ấy tên là Tạ Tố. Vừa nhìn thấy một cặp vợ chồng trẻ mới bước vào, mắt cô Tạ Tố lập tức sáng ngời, rồi bất ngờ ngưng bài giảng của mình lại, hướng hết sự quan tâm về phía Hải Thiên và hồ hởi kéo vợ chồng anh vào ngồi một vị trí còn trống trong lớp, sau đó mới tiếp tục giảng nốt. Những bài giảng của cô chủ yếu là về tâm sinh lý của hai vợ chồng, kết hợp với những động tác thể dục khá nhạy cảm mà chỉ có vợ chồng mới có thể làm với nhau, ban đầu khi “tập” trước mặt mọi người, Yến Nhi cảm thấy khá lúng túng và xấu hổ, nhưng sau đó, khi thấy tất cả mọi người xung quanh đều đang làm theo, cô lại dần dần cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều. Khi cô Tạ Tố nói các ông chồng hãy áp tai vào bụng vợ để lắng nghe nhịp đập của con mình, Hải Thiên cũng giả vờ áp tai vào cái bụng lép kẹp của Yến Nhi, giả như cô cũng đang mang thai giống mấy bà bầu bên cạnh. Hành động này của anh thật khiến cô vừa buồn cười lại vừa xấu hổ. Thế này có khác gì là lừa người đâu cơ chứ?
Trong suốt những quãng ngày tiếp theo, bà Minh Tuệ không còn ở cùng hai vợ chồng họ nữa, cũng bởi vậy mà họ bắt đầu cảm thấy tự do hơn rất nhiều, mặc dù đôi lúc cũng cảm thấy thiêu thiếu vì đã quen với sự chăm sóc ân cần của người mẹ. Khi không có bà Minh Tuệ ở cùng, vợ chồng anh lại bắt đầu tự do ngôn luận, ăn nói hàm hồ, hành động bậy bạ mọi lúc mọi nơi trong căn nhà. Từ phòng khách đến phòng bếp, từ phòng bếp sang phòng ngủ, từ phòng ngủ lại trườn vào phòng tắm… Có hôm kiệt sức đến nỗi không sao đứng dậy nổi, lại đành ngủ qua giấc cho đỡ mệt.
…
Dạo này vào mỗi buổi chiều chủ nhật cuối tuần, lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé) họ thường tham gia hẹn hò đôi cùng hội Hải Long và Hoàng Phong, thường thì sẽ là đi dạo phố, đi ăn uống, đi mua sắm hay chơi bóng rổ, có thể nói đây chính là quãng thời gian Hải Thiên đang cố gắng làm tròn bổn phận của mình nhất, khiến Yến Nhi càng lúc càng cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên anh, dần dà, cô cũng bắt đầu lãng quên đi chuyện mình khó có thể sinh đẻ. Thật ra trong cả ba cặp đôi này, nhìn qua thì đều thấy họ rất trẻ đẹp, tràn đầy sức sống, nhưng thực chất lại chẳng có cặp đôi nào được hưởng hạnh phúc trọn vẹn viên mãn cả. Bởi tất cả mọi người trong số họ, ai ai cũng đều đã từng phải trải qua một quãng thời gian khủng hoảng tâm lý về những vấn đề tế nhị riêng của mình. Ví dụ như Mai Lê thì bị vô sinh, Hoàng Phong thì cạn tinh trùng, còn Yến Nhi thì bị trứng yếu. Thế nhưng, giờ đây tất cả bọn họ đều đã cùng nhau vượt qua được quãng thời gian căng thẳng, sa sút về mặt tâm lý ấy, bởi hơn ai hết, bản thân họ hiểu được rằng, hạnh phúc không phụ thuộc vào việc bạn có thể sinh đẻ được hay không, mà là bạn có thể sống khỏe mạnh lạc quan cùng những người bạn bè chí cốt của mình hay không. Trên hết, bên cạnh những người bạn thân thiết, còn có những người thân yêu đặc biệt mà bạn gọi họ là “bạn đời”, khi bạn gặp khó khăn, người “bạn đời” ấy đã không buông tay bạn, tình nguyện nắm lấy bàn tay bạn để cùng nhau đi đến hết quãng đời còn lại. Chính vì những người bạn ấy, bạn không thể để cho họ thất vọng được, bạn phải sống thật tốt để không phụ sự quan tâm của họ.
…
Vào một buổi sáng đầu tháng tám, lúc này đã là cuối hạ, những cơn nắng vàng rực cũng ngày càng trở nên gay gắt và oi ả, thế nhưng sáng nay theo lịch đã vạch sẵn, Hải Thiên vẫn phải đưa Yến Nhi đến bệnh viện để khám. Nghĩ đến cảnh phải đội nắng ra ngoài trời, anh lại thở dài chán nản. Trong lúc Hải Thiên đang tranh thủ tắm ù qua một cái thì Yến Nhi vẫn đang ung dung là chiếc sơ mi màu xanh kẻ sọc cho anh để chút nữa anh còn mặc. Cô cẩn thận miết chiếc bàn là trên lớp vải sơ mi mỏng và dễ cháy, từng đường đi của cô lia đến đâu là phẳng phiu đến đó, xong xuôi, cô đương định cất giọng giục Hải Thiên tắm nhanh lên để còn chuẩn bị thay đồ thì chiếc điện thoại trên giường của anh bất ngờ nhấp nháy hiện tin nhắn mới. Việc vợ chồng anh nghe hộ điện thoại hay đọc thay tin nhắn của nhau đã trở thành điều hết sức hiển nhiên, không có gì còn gọi là riêng tư nữa, thế nên, khi nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn mới, Nhi cũng vô cùng vô tư nhấc điện thoại lên để đọc thay anh. Vừa mở hộp thư ra, cô đang định cất giọng đọc lên thật to cho chồng nghe thấy như mọi lần, thế nhưng… khi những dòng chữ đầu tiên chỉ vừa mới đập vào mắt mình, cổ họng cô đã lập tức nghẹn đắng lại, cả người như đóng băng, chiếc điện thoại đang cầm trong tay giống như bị gắn keo con voi, vừa không thể dứt ra, cũng không thể rơi xuống.
“Anh à… Em có thai rồi!
Em phải làm sao bây giờ?
Nhận được tin nhắn này thì hãy gọi lại ngay cho em nhé!
Ký tên: Hoàng Thiên Lý”
Năm phút sau, Hải Thiên trong thân hình vạm vỡ vẫn còn lấm tấm những hạt nước trong suốt đang chảy dài trên bộ ngực nở nang của anh sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm, thấy vợ tự dưng đứng yên bên cạnh giường, quay lưng về phía anh bất động như pho tượng, không suy nghĩ gì, Hải Thiên liền tiến tới vòng tay ôm trầm lấy cô từ phía sau, khẽ hôn nhẹ vào cổ cô rồi vừa cười vừa nói.
– Sao em đứng thần người ra vậy? Áo của anh đã là xong rồi hả?
– Anh có tin nhắn mới này!
Nói rồi, cô liền lạnh nhạt đặt chiếc điện thoại đã mở sẵn tin nhắn vào bàn tay vẫn còn ướt hơi nước của anh, rồi lặng lẽ đẩy nhẹ anh ra, lách ra khỏi phòng ngủ.
Sau khi Yến Nhi đi khỏi, Hải Thiên mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không thể hiểu nổi tại sao tự dưng cô lại hành động kỳ quặc như thế, tuy nhiên, dấu hỏi ngắn của anh đã lập tức nhận được câu trả lời chỉ vài giây sau đó. Lúc liếc mắt nhìn xuống màn hình chiếc điện thoại, bản thân anh cũng lập tức hóa đá. Sau khi nuốt hết từng câu từng chữ trong dòng tin nhắn mang án tử hình đó, cả người anh như bị xâm chiến bởi thứ cảm giác lành lạnh, tê tê, rùng rợn chạy dài khắp cơ thể… Đầu óc anh choáng váng, như bị cả một tảng núi khổng lồ rơi ập vào đầu, không sao quẫy cựa nổi. Anh đờ đẫn quay ngoắt sang nhìn về phía cánh cửa đang mở toang mà vợ vừa mới lách qua, tự hỏi không biết giờ này cô đang cảm thấy như thế nào, có lẽ cảm giác còn tồi tệ hơn gấp trăm nghìn lần anh.
“Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”- Chính là để nói trong trường hợp này.
Một đêm vụng trộm trong cơn say mà anh tưởng chừng đã có thể chôn vùi mãi mãi, không ngờ cũng có ngày bị đào xới lên tan hoang như vậy. Trong suốt nửa tiếng đồng hồ, anh vẫn đứng yên như tượng đá, mọi nơ-ron thần kinh đều lập tức hóa thạch, không thể hoạt động được, cũng không thể suy nghĩ được. Anh không
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




