![]() |
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone ![]() |
khềnh ra ngủ sau khi đã nôn vào áo anh, khiến anh vô cùng xấu hổ.
Kể từ lúc khệ nệ bế cô công chúa nhỏ vào lòng mình, dùng một chân để đẩy cửa tiến vào phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường đã được trải đầy hoa hồng và không gian chìm trong ánh nến, cô vẫn oằn mình co người ôm gối ngủ một cách ngon lành, không thèm để ý đến ông chồng trẻ đã kịp thay quần áo sạch sẽ, thậm chí còn lặng lẽ ra ngoài pha cho cô một cốc nước chanh để giải rượu. Lúc anh nâng cô dậy để đỡ cho cô uống, Nhi lại chỉ lè nhè gạt tay đi rồi tiếp tục ngã vật ra giường ngủ. Hải Thiên buồn rầu vuốt mặt, khổ sở đặt cốc nước chanh mát lạnh trên tay mình xuống mặt bàn, lòng thầm bất lực. Nếu cô đã không muốn uống thì anh cũng đành chịu, có lẽ điều duy nhất mà anh có thể làm lúc này là tháo giày và thay quần áo cho cô.
Vừa nghĩ đến đây, mặt anh liền nóng rực lên, trống ngực bất giác đập liên hồi, vang lên từng nhịp thật hồi hộp. Sau đó, anh nhẹ nhàng cúi xuống tháo guốc ra cho cô, lòng không khỏi xót xa khi thấy gót chân cô đã trở nên sưng tấy vì đôi giày cao lênh khênh mà cô phải mang trong suốt cả ngày hôm nay. Xong xuôi, anh lại đi lấy khăn ướt để lau bớt mồ hôi cho vợ. Lúc chiếc khăn lướt trên làn da mềm mại tựa như nhung của cô, để khuôn mặt mộc của cô dần dần xuất hiện, Hải Thiên tự hào mỉm cười và nhẹ nhàng hôn lên trán vợ. Lúc này trông cô hệt như một chú cún con say sữa, với cặp má ửng hồng vẫn vương vấn mùi men rượu, đôi môi mọng đỏ cùng hàng lông mi cong dày khiến cô trông chẳng khác nào một thiếu nữ mới mười bảy, mười tám. Trong suốt hai năm quen nhau, chưa bao giờ Hải Thiên nghe thấy có ai đoán cô quá hai mươi tuổi trong khi vợ anh thực sự đã sắp hai mươi lăm rồi. Ở Nhi tồn tại một vẻ đẹp mộc mạc và thuần khiết hiếm có mà anh không thể tìm thấy ở những cô gái hiện đại khác, đó cũng chính là một trong những lí do khiến anh chết mê chết mệt cô, chấp nhận mọi quy tắc kì quặc mà cô đặt ra trong suốt thời gian hẹn hò, nào là chỉ được hôn, không được sờ mó, không được làm chuyện đó trước hôn nhân, cô muốn đêm tân hôn sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời và thiêng liêng nhất, chứ không muốn khoảnh khắc đó chỉ diễn ra đơn thuần như một điều quen thuộc. Mặc dù ban đầu anh cũng hơi khó khăn trong việc chấp nhận những lý tưởng truyền thống quá cứng nhắc này, nhưng càng ngày, anh lại càng cảm thấy tôn trọng và muốn giữ gìn cho vợ mình hơn.
Nhìn những lọn tóc mai buông xuống lòa xòa trước trán của vợ mình, che lấp đi khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng đang phả ra những hơi thở còn vương mùi rượu nồng, anh muốn cúi xuống, vén gọn mớ tóc mai gài lên vành tai vợ, để có thể nhìn rõ hơn làn mi cong đang khẽ rung một cách ngây thơ khi cô đã chìm sâu vào giấc mơ. Trước hình ảnh vô cùng đáng yêu đó, anh lại không thể nào kiềm chế nổi ham muốn của mình, đành phải mạn phép ngả mình ôm lấy cơ thể cô, kéo gọn cô vào lòng như thể chỉ muốn cả hai hòa vào làm một. Rồi anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn êm ái lên vầng trán cao bướng bỉnh của cô. Lúc cô ngủ, cô vẫn hay nhăn trán, vẻ như trong giấc mơ cô vẫn còn nhiều điều phải bận tâm suy nghĩ, chẳng lúc nào hoàn toàn thoải mái bình yên. Thấy vậy, Hải Thiên liền lấy một ngón tay rồi di nhẹ lên đôi lông mày thanh mảnh đang chau lại, sau đó tiếp tục lấn lướt di chuyển làn môi của mình lên mắt, lên mũi, rồi tham lam chiếm trọn lấy bờ môi căng mọng của cô, thưởng thức vị rượu vang vẫn còn nồng nàn trên làn môi mềm mại. Nụ hôn của anh càng lúc càng man dại, như muốn đánh dấu toàn bộ bản quyền trên cơ thể của vợ mình.
Khi Nhi ngủ say, trông cô thật bé nhỏ, như một chú chim én đã mệt nhoài trước những sóng gió của cuộc đời, nay chỉ có thể nằm yên bất động dưới cơ thể cường tráng của anh, để đôi tay anh tham lam khám phá khắp cơ thể cô, ở những nơi mà chưa một lần anh được chạm tới. Cơ thể cô thật mềm mại, làn da mịn màng như nhung lụa, mỗi lần bàn tay anh lướt trên cơ thể cô, những tiếng kêu e ấp lại vang lên trong lúc cô ngủ say càng khiến anh thêm phần phấn khích. Tiếng kéo khóa bất ngờ vang lên sắc lẹm và gọn gàng như đã được báo trước, sau đó, anh khẽ nâng cơ thể mềm nhũn của cô lên, vùi mình vào gò bồng đảo đầy đặn đang dâng lên trước mặt. Thế nhưng…
Ngực của cô biến đi đâu mất rồi?
Anh giật mình, cứng đơ cả người, vội vàng đặt cô xuống, rờ tìm hoài vẫn không thấy. Cuối cùng bẽ bàng phát hiện ra những đường cong tuyệt mĩ của cô trước kia cũng chỉ là hai miếng độn dày hình quả xoài. Mặt Hải Thiên méo xẹo, anh còn đang lúng túng không biết phải xử trí ra sao trước tội danh lừa đảo này thì Yến Nhi đã bất ngờ chuyển mình, đột ngột vươn hai cánh tay thon dài của mình lên, luồn qua gáy anh ôm thật chặt khiến anh loạng choạng úp thẳng mặt xuống bên cạnh chiếc gối mà cô đang nằm, rồi mới bắt đầu lè nhè nói bằng giọng thì thào nguy hiểm: “Chồng yên tâm, bây giờ nhỏ bé thế này thôi, nhưng sau này khi vợ mang thai, rồi ốc vít sẽ lớn thành con trai khổng lồ. Chắc chắn vợ sẽ không để chồng phải thiệt thòi đâu. Giờ thì ngủ đi!”
Nhi vừa nói, vừa siết chặt vòng tay của mình lại khiến Hải Thiên muốn nói lại cũng không được, muốn ngọ nguậy cũng chẳng xong, cuối cùng đành phải cười khổ sở rồi cố gắng xoay người, ôm chặt vợ vào lòng. Vợ anh sau khi lè nhè nói được vài câu thanh minh thì lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Tiếng cô ngáy khò khò vang lên bên tai khiến anh không khỏi phì cười. Sau này chắc anh sẽ còn phải tập làm quen lâu dài với cái loa rè này mỗi đêm. Thiên xoay mình nghiêng người nhìn cô, để cô nằm nghiêng úp sát mặt vào ngực mình, rồi khẽ vỗ vỗ lưng, xoa xoa như em bé cho cô ngủ. Vợ anh thật là… nhỏ bé, đáng yêu, nhưng cũng không kém phần ranh mãnh. Thế này chẳng phải là anh đã sập bẫy cô rồi đó sao? Anh vừa nghĩ, vừa khẽ mỉm cười, rồi cũng lim dim kéo hai hàng mi dài xuống ôm chặt vào nhau từ lúc nào không biết.
Trong giấc mơ của anh, những chuỗi ngày hôn nhân sắp tới sẽ đầy ắp thú vị, nhưng cũng không thiếu niềm vui và cả nước mắt. Vậy là chỉ cần qua ngày hôm nay thôi, cuộc sống độc thân của anh sẽ hoàn toàn kết thúc. Sáng mai, khi thức dậy, anh đã trở thành một con người mới, một người đàn ông có vợ với đủ đầy trách nhiệm của trụ cột gia đình trong tương lai. Không biết sau này anh có thể giữ đúng lời hứa, sẽ trở thành người đàn ông của gia đình, mang lại hạnh phúc bình yên bên nơi cô dù cuộc sống sẽ xảy ra nhiều sóng gió hay không. Nhưng ngay giờ phút này đây, anh tin chắc, tình yêu của mình dành cho cô là mãi mãi không bao giờ thay đổi.
Vợ bé nhỏ à…
Anh yêu em!
Chương 2: Tuần trăng mật của Hải Thiên và Yến Nhi
Sáng sớm ngày hôm sau, khi những đợt gió đầu hạ mới chỉ khẽ lướt qua khe cửa sổ, thổi tung cả tấm rèm cửa bằng ren trong suốt mỏng manh khiến ánh nắng dịu dàng len vào, liều lĩnh hắt lên khuôn mặt bình thản của đôi vợ chồng trẻ khiến họ không sao ngủ tiếp được, đành phải nheo mắt nhoài mình tỉnh dậy.
Sớm chủ nhật trời trong, ánh nắng của buổi sớm mai như tán nhỏ những tầng mây trong vắt tỏa ra thành từng lát dài lăn tăn uốn lượn trên bầu trời màu xanh quang đãng. Đôi vợ chồng trẻ một cao một thấp, một cởi trần khoe body lực lưỡng, một kín đáo trong chiếc áo ren trắng kết hợp với quần short bò cạp cao trông vô cùng duyên dáng, anh thích thú nắm lấy những ngón tay thon dài nhỏ nhắn của cô, đi thong dong trên bờ cát trắng như ngàn tia nắng trải dài bên bờ biển. Thỉnh thoảng, từng đợt sóng tinh nghịch lại bất ngờ tung lên đánh bạt vào chân của bọn họ, tạo cảm giác man mát mơn man như ve vuốt, sảng khoái vô cùng.
Anh nắm lấy tay cô, chốc chốc lại quăng lên như dung dăng dung dẻ, rồi hào hứng kéo cô chạy thẳng xuống mặt biển, khiến cô hoảng sợ vội vàng chùn chân nhoài mình lại, kinh hãi nói: Em không biết bơi!
– Thì anh sẽ dạy!
– Nhưng mà em sợ lắm!
– Em sợ anh không dạy nổi em à?
Anh vừa nói, vừa hướng ánh mắt cương nghị của mình lên nhìn cô, khiến cô hoàn toàn bị thuyết phục, sau đó mới rụt rè dần dần bước lên phía trước, để cơ thể mình từ từ đắm chìm trong làn nước. Nước biển nơi đây thật xanh trong, ánh nắng sớm mai chiếu xuống mặt biển khiến chúng ánh lên những tia lấp lánh dập dìu theo làn sóng cuốn cô trôi nổi trong vòng tay anh. Hải Thiên nắm chắc lấy hai bàn tay cô, bảo cô bám chặt vào đôi vai cường tráng của mình rồi hướng dẫn cô từ từ thả lỏng người, để cơ thể thật thoải mái thì nước biển sẽ tự khắc nâng cô lên. Cô cẩn trọng làm theo từng lời anh hướng dẫn, phải khó khăn lắm mới có thể thả lỏng cơ thể, chỉ duy nhất việc bám vào vai anh là thật dễ, không ngờ sau một hồi trật vật, cả người cô quả thực được nước biển tự khắc nâng lên thật.
Cô sung sướng quẫy chân đạp như đạp vịt ở đằng sau lưng anh, tiếng cười vang lên nắc nẻ như một đứa trẻ lần đầu được nhận món quà mà thiên nhiên ban tặng. Thấy vậy, anh liền từ từ nhoài mình ra, rồi xoay người đối diện về phía cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô để cô có thể chủ động hơn trong việc bơi lội. Tin tưởng chồng mình, cô cũng khẽ nới lỏng bàn tay của mình ra, nghe theo anh, thử khua tay nhịp nhàng như mái chèo sang hai bên, nhưng không ngờ chỉ được ba giây đã chìm nghỉm.
Cảm giác lúc bất ngờ bị nước biển nuốt chửng lấy mình, mặc dù chân tay vùng vẫy mạnh đến đâu cũng không sao ngoi lên được, tai, mắt, mũi đều bị bịt kín bởi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
