|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
tự mở khóa theo thói quen cũ. Có lẽ bởi đã có một quãng thời gian dài sống ở đây nên khi quyết định tự ý vào nhà, trông cô có vẻ rất thản nhiên. May mà anh ta vẫn còn để mật mã cũ, mật mã chính là ngày sinh của anh và của cô cộng lại, cuối cùng là ngày cưới, cô quên sao được.
Khi Yến Nhi bước vào trong nhà, thấy đèn đóm vẫn bật sáng choang, nhưng bên trong lại không có tiếng người trả lời, Nhi nghĩ chắc Hải Thiên lại lười biếng quên không tắt đèn mà đã lăn ra ngủ rồi. Thế nên, cô quyết định đi thẳng vào phòng ngủ tìm anh ta.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại dám vào phòng ngủ của anh ta?
Khi vừa bước vào phòng, cảm nhận được hơi nóng đang tỏa ra từ cơ thể người đàn ông đang nằm bệt trên mặt giường, người ngợm tóc tai đều ướt nhẹp như chuột lột, thở từng hơi phì phò nóng như lửa đốt, Nhi tái sầm cả mặt mũi, vội vàng xách túi chạy đến bên cạnh giường nhìn anh. Khi đã đứng gần lại bên cạnh, cô liền ngồi thụp xuống rồi lấy một bàn tay áp lên trán anh để xem xét. Trán nóng quá! Anh sốt mất rồi!
May mà Nhi cũng có mang theo kẹp nhiệt độ và một ít thuốc để phòng thân, cẩn thận đúng là chẳng bao giờ thừa. lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé) Hải Thiên sốt tận ba mươi chín độ lận. Vậy mà anh vẫn cứ phóng thẳng về nhà, quăng mình lên giường mà thèm không thay quần áo. Kể từ lúc đi trên đường trở về nhà, Hải Thiên đã cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng, mấy lần chớp mắt không để ý còn suýt bị tông vào đuôi xe phía trước, may mà không gây ra tai nạn. Đến khi trở về nhà thì hoàn toàn ngã gục, anh chỉ muốn nằm lăn ra ngủ, chả thiết trời đất gì nữa. Nhưng không ngờ vừa mới chợp mắt được một tiếng thì lại phát hiện ra Yến Nhi đang ở bên cạnh mình. Mặc dù vô cùng bất ngờ, nhưng lúc này anh đã quá yếu rồi, dù có mừng vui thì cũng chẳng đủ sức mà cười được nữa, vậy là Hải Thiên đành thều thào hỏi.
– Em làm gì ở đây thế?
Yến Nhi ngồi bên cạnh anh, lặng lẽ đem khăn bông và chậu nước ấm ra lau mặt mũi người ngợm cho anh, vừa lau, cô vừa bình thản trả lời.
– Em định đưa thuốc cho Sammy. Mà nó đâu rồi?
– Anh gửi nhờ sang nhà mẹ trông hộ rồi!
– Nó đang bị bệnh mà, anh thật là…
– Anh cũng đang bệnh mà…
Bị cô gắt, anh lại yếu ớt biện minh. Thôi, kể ra thì anh cũng nói đúng. Nghe vậy, cô liền dịu bớt lại, sau đó tiếp tục lặng lẽ cởi khuy áo của anh ra để lau người. Lớp áo sơ mi trắng mỏng manh đã ướt nhẹp, thấm đẫm vào cơ thể tạo cảm giác dớp dính vô cùngkhó chịu, nếu Hải Thiên không mau chóng thay ra thì sẽ ốm nặng hơn mất. Vì vậy, dù cảm thấy hết sức bất tiện, nhưng vì đã chẳng còn lạ gì với cơ thể này, nên cô vẫn có thể thản nhiên hành động. Dù sao thì anh cũng đã từng là chồng của cô.
Khi những ngón tay mềm mại của Yến Nhi chạm vào lồng ngực nóng hổi đang thở phập phồng của Hải Thiên, tay cô di chuyển trên khuôn ngực của anh, nhẹ nhàng tháo ra từng nút thắt, khiến tim anh như muốn nổ tung vì hồi hộp. Không biết khi tì tay lên ngực anh như thế, cô có cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập loạn lên liên hồi như trống dồn không nhỉ?
Hải Thiên không biết, cũng chẳng quan tâm, lúc này, điều duy nhất mà anh muốn làm là lặng im ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của cô đang chăm chú cởi từng nút áo ra cho anh, cẩn thận lấy khăn ướt lau sạch mồ hôi lấm tấm trên ngực anh, khiến cơ thể anh mỗi lúc một nóng ran lên, cảm tưởng như sắp mất hết kiểm soát đến nơi rồi. Sau khi đã lau hết chỗ mồ hôi dớp dính ở phần thân trước, Yến Nhi lại vòng tay ra sau lưng anh, bảo anh cố nâng người dậy để cô cởi hẳn chiếc áo sơ mi ẩm ướt này ra, lúc bàn tay cô vừa chạm vào lưng anh, hơi thở nhè nhẹ của cô bất giác phả vào cổ anh khiến anh không sao kiềm chế nổi, cuối cùng, anh đành phải bất ngờ ôm lấy lưng cô, vật mạnh một cái khiến cô ngã ngửa trên mặt giường. Khi chiếc áo sơ mi trắng vừa được quăng xuống sàn nhà, hiện lên trước mắt cô là cơ thể lực lưỡng của một người đàn ông đã ngoài ba mươi lại chăm tập thể hình, cường tráng và nóng bỏng vô cùng, nhưng điều đó lại càng khiến cho cô thêm khiếp sợ. Bất ngờ bị Hải Thiên vật ngã xuống giường, hai tay cô bị anh khóa chặt, dù cho cô có cố cựa quậy đến đâu thì cũng không thể chống nổi sức nặng kinh khủng của anh. Cô khổ sở giằng xé, cố gắng quẫy đạp, nhưng cơ thể to lớn của anh đã đè chặt lên thân hình nhỏ bé mảnh mai tựa nhành hoa của cô mất rồi, anh đè rất nhẹ, vừa đủ để ghì chặt không cho cô chạy thoát, cũng vừa đủ để không khiến cô bị tổn thương.
Trước sự chống trả quyết liệt của Yến Nhi, Hải Thiên bỗng thấy lòng mình như trùng lại, chẳng nhẽ trong mắt cô anh đáng sợ đến thế ư? Tại sao cô lại khóc, tại sao lại phải quẫy đạp hoảng loạn như thế? Họ đã từng quấn quít hơn cả thế này rồi cơ mà?
Cô càng chống cự, anh lại càng cảm thấy bị kích thích, thế nhưng, ngoài việc ghì chặt lên cơ thể cô, anh lại không hề làm điều gì thô lỗ. Sau khi cơ thể cô đã bắt đầu nhũn ra vì kiệt sức, Hải Thiên mới thở dài, rồi dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô mà trầm mặc nói.
– Đừng như vậy nữa. Anh sẽ không làm gì em đâu. Anh không muốn em sợ anh. Anh chỉ muốn hôn em thôi!
Khi anh vừa dứt lời, cũng là lúc nụ hôn của anh từ từ chậm rãi đáp nhẹ lên trán, rồi lên mắt, sau đó kéo xuống mũi, rồi lướt nhẹ trên làn môi mềm mại của cô, môi cô rất mềm và quyến rũ, khiến anh như bị hút sâu vào đó, không sao thoát ra nổi. Anh hôn cô nhẹ nhàng nhưng cuồng nhiệt, giống như van xin chứ không phải bạo lực chiếm hữu. Anh đang xin cô- một nụ hôn. Và hình như, cô cũng đang dần dần chấp thuận. Ban đầu, cô chỉ khẽ cong người lên giãy giụa, nhưng sau đó… dưới những tác động uyển chuyển trong nụ hôn của anh, dưới sự ấm áp của da thịt anh đang áp chặt lên cơ thể cô… Cả người cô cũng bắt đầu nóng lên, cô không kêu rên rỉ, nhưng lại ngầm chấp thuận bằng việc thả lỏng người, tay chân cũng không buồn quẫy đạp nữa… Cảm giác này, có lẽ đã lâu lắm rồi cô không được nếm trải… Trước kia, mỗi lần anh cố muốn làm cho cô mang thai, chuyện ân ái vợ chồng luôn trở thành nỗi áp lực lớn trong cô, khiến cô không thể nào thoải mái. Nhưng ngày hôm nay, khi cô bị anh trấn áp như một tên đốn mạt vẫn tồn tại chút tự trọng, cô lại cảm thấy bản thân mình cũng vô cùng phấn khích, dù chống cự, dù quẫy đạp, nhưng đó cũng chỉ là những phản xạ tự nhiên vì cô không muốn bị anh nghĩ rằng mình quá dễ dãi. Nhưng thực chất, trong thâm tâm, cô cũng muốn… rất muốn cùng anh hòa làm một…
…
Chương 16: Bí mật của Hoàng Thiên Lý
Bảy giờ sáng hôm sau, Hải Thiên tỉnh dậy sớm hơn thường lệ mặc dù hôm nay là chủ nhật. Ngay khi vừa tỉnh dậy, cảm nhận được hơi thở của Yến Nhi vẫn còn đang phả nhẹ vào ngực mình, anh cảm thấy bình yên vô cùng. Khi những tia nắng vàng nhạt sớm mai khẽ vương trên làn da của cô, khiến chúng ánh lên màu hồng mịn màng trong trẻo, những lọn tóc đen dài lưa thưa rơi xuống lòa xòa che lấp đi khuôn mặt bình thản hiếm thấy trong lúc cô đang say giấc… khiến anh nhìn cô mà trông cứ thấy đáng yêu y như một chú cún con say sữa vậy. Hình ảnh bình thản của cô lúc này thực sự rất quen thuộc, dường như anh đã từng thấy ở đâu đó rồi… Phải mất vài giây sau khi anh ngồi lặng im suy ngẫm, Hải Thiên mới khẽ “À” lên một tiếng. Đêm tân hôn của anh, lúc uống say, cô cũng đã từng ngủ rất bình yên như thế này.
Mặc dù đã tỉnh, nhưng Hải Thiên vẫn không muốn trèo ra khỏi giường, anh quyết định nằm nán lại, chống một cánh tay lên gối rồi nghiêng người nằm ngắm nhìn cô, say sưa, chăm chú. Đã rất lâu, rất lâu rồi anh không được bình lặng ngồi ngắm Yến Nhi trong lúc ngủ như thế này. Chỉ cần như vậy thôi, nếu như phút giây này mãi mãi ngưng lại, anh sẽ mãi chìm đắm trong hạnh phúc. Lúc này khi được ôm trọn cô trong vòng tay, anh mới chợt nhận ra thì ra hạnh phúc bấy lâu nay đều ở ngay bên cạnh mình mà anh không biết giữ lấy, đến khi mất rồi thì mới bàng hoàng hối hận…
Mọi chuyện… liệu có thể bắt đầu lại được không?
Trước khi quyết định rời khỏi giường, Hải Thiên lại lén lút tranh thủ gửi lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ khiến cô khẽ nhăn mặt, rồi lại xoay mình trùm chăn ngủ tiếp.
Có lẽ đêm qua Yến Nhi đã rất mệt, vì thế nên dù biết Hải Thiên đang nằm bên cạnh mình đã dậy từ lúc nào rồi, cô vẫn chẳng thèm bò dậy theo. Tuy nhiên, chỉ khoảng hơn nửa tiếng sau, khi mùi bánh mì nướng và trứng ốp lếp tỏa ra từ trong gian bếp lan vào phòng ngủ khiến cái bụng đã bị anh hành hạ tới lui tối qua của cô lập tức réo lên ùng ục. Đói quá! Yến Nhi đành ôm bụng nhăn nhó lết dậy. Vì muốn chạy ra ngay nên cô chỉ kịp khoác tạm chiếc áo choàng tắm lên người chứ không vội thay đồ cho cẩn thận, khi cô vừa bước ra, Hải Thiên đã chuẩn bị xong mọi thứ đều tươm tất, vừa thấy cô xuất hiện, anh liền nở một nụ cười thật rạng rỡ như ánh nắng sớm mai rồi nhẹ nhàng kéo tay cô ngồi xuống bàn ăn cùng mình.
Đã rất lâu rồi cô không được ăn sáng cùng anh, khi ngồi xuống bàn ăn, nhìn vào những món ăn đơn giản nhưng đã được Hải Thiên gửi gắm cả trái tim mình vào trong đó, tự dưng cô lại thấy… hơi cảm động. Chỉ là hơi hơi thôi.
Chỉ mới ngày hôm qua thôi, đối với cô anh vẫn còn không bằng một người xa lạ, vậy mà chỉ sau một đêm hoan lạc, sáng hôm sau mọi chuyện đã thay đổi đến nhường này. Bản thân cô cũng chẳng biết thật nên
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




