|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
của mình, chính điều đó đã làm cho Ken cảm thấy nơi đây thật thân thuộc. Cậu nó muốn nhận Ken làm cháu, vì hiện giờ còn rất nhiều điều phức tạp nên Ken quyết định ở lại đây. Những ngày đầu còn hơi lạ nhưng dần dần Ken thấy thoải mái và bớt cô đơn hơn khi ở cùng mọi người, có người bạn là Quân- anh của nó, có người cậu luôn coi Ken như cháu ruột của mình, và đặc biệt là nó- một đứa nhỏ tuy tỏ ra mình là người lớn, thờ ơ với mọi chuyện nhưng thực chất lại rất trẻ con và biết quan tâm đến người khác. Ken đã rất đau lòng khi nghe tin ba mẹ mình đã mất, người thân duy nhất luôn yêu thương cậu đã không còn. Cậu cảm giác mình thật giống một đứa trẻ bị lạc, không biết nhà mình ở đâu, người thân mình đâu rồi và cuộc sống sau này sẽ ra sao đối với một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi. Và lúc cậu tuyệt vọng nhất thì lại có những người tưởng chừng xa lạ như nó lại giúp đỡ cậu, cho cậu một hy vọng vào cuộc sống sau này. Qủa thực không có nó và mọi người cũng chưa chắc có thể giữ được cậu bé 10 tuổi năm đó.
*End flashback*
Hơi giật mình khi đã suy nghĩ miên man quá nhiều, Ken quay sang nó thì vẫn thấy nó ngửa cổ ngắm sao, khẽ cười cho cái tính trẻ con của nó, anh nhỏ giọng gọi nó:
– Nhóc con…
– Anh vẫn gọi em như ngày xưa…- Nó trả lời Ken mà vẫn không thèm nhìn anh, sao có thể khinh người vậy cơ chứ?
– Em vẫn nhớ sao? Mà thôi, nhìn anh cái coi…?
Nó vẫn không thèm quay lại, đôi mắt to tròn vẫn hướng lên bầu trời với những ngôi sao đang sáng, thật đẹp, nó thật muốn đem cả bầu trời này xuống đây quá. Nhìn nó chăn chú như vậy, Ken bỗng lóe ra một ý để gây sự chú ý của nó dành cho mình.
– Nhóc con, mai anh sẽ tặng em một bầu trời đêm, có ba mẹ của 3 chúng ta.- Ken vừa nói xong thì quả nhiên nó đã quay lại nhìn anh khó hiểu.- Bây giờ thì cùng anh vào trong thôi, lạnh lắm đó, mà chắc Quân cũng dậy rồi.
Tuôn xong một tràng, không đợi nó phản ứng, anh đã kéo nó vào trong nhà. Bên ngoài, những ngôi sao kia vẫn sáng như đang mỉm cười với con người nơi trần gian.
**
Giật mình tỉnh dậy, hắn vớ lấy chiếc điện thoại xem, đã 8h tối rồi, loanh quoanh sao mà hắn ngủ quên lúc nào không biết. Suy nghĩ về giấc mơ vừarồi, lại là hình bóng thân thương ấy, nhưng sao xa vời quá. Người phụ nữ luôn yêu thương, chăm lo cho hắn đã nhẫn tâm rời bỏ cuộc đời hắn, bỏ hắn lại nơi đầy rẫy những toan tính, thù hận. Hắn ghét tất cả, ghét luôn chính bản thân mình, chính hắn đã khiến người mẹ thân yêu của mình phải ra đi. Hắn bỗng thấy cô đơn, phải, đã bao lâu rồi hắn tự dặn lòng mình không được yếu đuối, rằng mình đã quen với sự cô đơn này nhưng sao bây giờ lại bận tâm về điều đó? Phải chăng đã có chút gì đó khiến hắn phải suy nghĩ? dù chỉ là một chút? Đứng dậy đi ra ngoài ban công, nơi những cơn gió đang thoải mái trêu đùa trên mặt hắn. Gió? phải, hắn là gió- một cơn gió lạnh, lạnh đến tận xương tủy, nhưng cơn gió này cũng thật cô đơn, vô định. Thật buồn cười khi bây giờ hắn thấy cảm thấy điều đó, một chút cô đơn, một chút buồn tủi, và một chút gì đó… nhớ nhung chăng? Bỗng một thoáng, trong đầu hắn là hình ảnh một người con gái với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt cafe sữa to tròn hướng về phía xa, ánh lên những tia cười, đôi tay thon nhỏ đưa lên vuốt lại những sợi tóc đang hơi bay trước gió. Một bức tranh thật đẹp. Đôi môi mỏng không tự chủ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày mang lại cho hắn biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Thật … lạ.
Chương 6: Bạn Mới
Ngày mới lại đến, một không khí thật dễ chịu. Tiết trời trong với tiết gió se lạnh của mùa thu thật làm cho con người thêm sức sống.
– Chào buổi sáng, Băng, Quân, Ken- Vừa bước vào cửa lớp tụi nó đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu của Tuấn, cả ba không nói, chỉ cùng gật đầu thay cho lời chào, có lẽ sáng chưa ăn gì chăng…? Tuấn cau mày khi không được một lời đáp trả, nhưng nhanh chóng vui vẻ lại:
– Trưa nay tớ có thể mời mọi người một bữa không? Bù lại hôm qua đã thất lễ- Vẫn phong cách cũ, nói xong cậu khuyến mại cho ba người nụ cười duyên nhất có thể.
– Ăn miễn phí sao? Rất sẵn lòng- Ken thay hai người trả lời, không quên dặn Tuấn – Hãy gọi Băng là Ice.
Nhận được lời nhắc nhở đầy thiện chí của Ken, Tuấn cau mày rồi nhanh chóng đáp lại:
– Tôi muốn làm bạn của mọi người, được chứ? Cái tên Ice thật xa lạ- Ngừng một chút rồi cậu hướng sang phía nó nói, nhưng giọng thật giống năn nỉ – Tớ có thể gọi cậu là Băng được chứ? Băng thân yêu………..
\Băng thân yêu\ nó có vẻ thấy sợ cái tên này, nhưng không hiểu sao lại lại đồng ý với cậu, có lẽ nó đã hòa nhập hơn chăng?
– Tùy – Nói xong nó đẩy xe cho anh xuống cuối lớp và về chỗ của mình. Mặc kệ hai con người kia với hai tâm trạng khác nhau, một người có chút ngạc nhiên còn một người trong lòng len lỏi một sự vui mừng không hề nhỏ.
Đang ngồi đọc truyện thì có một cô bạn từ đâu bay xuống chỗ nó luyên thuyên:
– Hi….. Chào Băng, mình là Nhi – Đỗ Băng Nhi, thật thích, tên của bạn chính là tên đệm của mình. Mình rấy quý bạn, bạn thật đẹp, cho dù mình chưa được thấy khuôn mặt bạn, hì… Mình muốn làn bạn với bạn, hihi – Tuôn xong một tràng cô bạn kết thúc bằng một nụ cười tươi như ánh mặt trời, lộ ra chiếc răng khểnh nhìn rất duyên. Nhưng đáng tiếc Băng nhà ta đang bận nên không thèm ngẩng lên nhìn cô bạn. Tuy có thấy hơi buồn nhưng Băng Nhi không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục huyên thuyên.
Còn nó, đang chăm chú vào quyển sách nhưng cảm giác được có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên thì đập ngay vào mắt nó là một cô gái với mái tóc dài đen nhánh, được thả tự do trên lưng. Đôi mắt cũng to tròn đen láy, khuôn mặt tròn trĩnh, nhìn rất baby. Dành 5s ngắn cô gái xong nó lại chú tâm vào cuốn sách trên bàn, không ngó ngàng gì tới cô gái nữa, đơn giản nó nghĩ những cô tiểu thư như thế này thật rất phiền phức. Băng Nhi thấy nó lại cúi xuống đọc sách mà không thèm nhìn mình thì có phần tủi thân. Cô thực sự rất quý Băng, ngay từ hôm đầu gặp, ban đầu thấy Băng lạnh lùng như vậy thì hơi sợ, nhưng khi thấy Băng đi chung với tên Tuấn lắm mồm thì cô nghĩ mình cũng nên thử nói chuyện với bạn ấy. Thế là hôm nay cô đến bắt chuyện với nó, nhưng tiếc là nó lại làm ngơ. Tự an ủi mình là do Băng đang bận nên không thể nói chuyện với mình được, cô đứng dậy và quay về chỗ của mình.
Hắn bước vào chỗ của mình sau khi tống khứ được một số việc cho tên Tuấn lắm mồm, thấy nó đang chăm chú vào một quyển sách, hắn tự nhiên cũng thấy tò mò. Nhưng rồi lại gục mặt xuống bàn và ngủ.
Reng… Reng…
– Cả lớp trật tự, hôm nay thầy cô bận họp, 2 tiết cuối chúng ta được nghỉ- Dứt tiếng lớp trưởng là đủ loại tiếng hò hét sung sướng của cả lớp, tất nhiên trừ mấy con người ở cuối lớp kia còn đang nhăn mặt vì bị tra tấn lỗ tai. Sau khi cả lớp ra về thì chỉ còm mấy người tụi nó trong lớp và cô bạn Băng Nhi đang loay hoay cái gì đó.
– Nào, bây giờ Tuấn xin được mời mọi người cùng đi ăn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




