|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
và chơi, được chứ- Thấy cô bạn Nhi mũm mĩm của mình vẫn còn ở lại, Tuấn không ngại lên tiếng- Ý ý, Nhi mũm mĩm đi cùng tớ cho vui…hề…
– Đã nói là đừng có gọi tớ mũm mĩm, cái đồ Tuấn lắm mồm kia- Nhi phồng má lên bào chữa, động tác đáng yêu làm tụi nó phải phì cười, thấy mọi người cười mình thì có phần hơi ngại. Nhưng khi nhìn thấy đôi môi của nó cong lên hình bán nguyệt ẩn hiện dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đen thì ngay lập tức khuôn mặt lại tươi rói, cô hướng về phía nó và nói- Cuối cùng thì cậu cũng chịu cười….hihi
Mọi người nghe thấy thế thì đồng loạt quay ra nhìn nó, anh Quân và Ken cũng mỉm cười, vì họ biết như vậy là nó đã chịu kết bạn với cô bé đáng yêu này. Tuấn thấy chiếc mũ lưỡi trai đen xì kia không chịu dời khỏi nó thì lên tiếng:
– Cậu có thể bỏ chiếc mũ kia ra không, trời rất nóng đó- Nói xong thì cậu tiến đến và đưa tay định tháo chiếc mũ xuống.
– Không cần, nếu thích Băng sẽ tự bỏ- Ken nhanh chóng đưa tay chặn lấy tay của Tuấn, bởi anh biết nó không hề thích người khác chạm vào mình. Tuấn thấy vậy thì nhăn mày, cậu chỉ là muốn biết khuôn mặt của nó thôi mà. Ba con người kia vẫn im lặng nãy giờ, anh Quân và hắn đều nhìn nó, một ánh mắt như thách thức, một ánh mắt mang sự động viên đầy thương yêu. Nó hết nhìn anh rồi lại đấu mắt với hắn, rồi chậm rãi đưa tay tháo chiếc mũ xuống
– Thực sự là rất nóng- Nó nói nhẹ tênh, giọng nói không thể đưahai con người trên giời kia xuống được. Bởi chỉ còn Tuấn và Nhi là chưa được thấy khuôn mặt của nó khi tháo mũ. Mất một phút để hai người hoàn hồn, sau đó mau chóng chạy đến chỗ nó.
– Ôi Băng à, cậu thật sự rất đẹp đó- Vừa nói Nhi vừa đưa tay bẹo bẹo và má nó mà cười thích thú, cô biết là nó sẽ đẹp nhưng không nghĩ là nó đẹp một cách mê người đến vậy. Tuấn sau khi tỉnh thì cũng không quên trêu trọc cô nàng Nhi kia:
– Đúng vậy, Băng Băng của tớ đẹp như vậy, chứ đâu có như con lợn nhà ai kia.
– Cái gì chứ…??? Cậu nói ai lợn hả cái đồ đàn bà lắm mồm kia…???- Nói xong thì cô nàng cũng kịp đuổi theo Tuấn xuống dưới.
Chỉ còn nó và ba người.
– Cùng đi ăn nào- Ken lên tiếng, mọi người cùng xuống dưới.
Xuống đến gara thì thấy hai con người kia đang chí chóe nhau, Ken lên tiếng giảng hòa:
– Thôi được rồi, không thấy đói sao?
– Thôi nghỉ, không thèm chấp con lợn nhà cậu- Trước khi lấy xe Tuấn vẫn không quên thêm một câu. Nhi có vẻ đã thấm mệt nên không thèm đáp lại, quay ra phía nó và giở mặt cún con:
– Băng yêu quý cho mình đi ăn với nhá, mình đói quá rồi- Nói rồi cô nàng đưa tay lên xoa xoa bụng, ra vẻ là rất đói. Nó bắt đầu thấy quý cô nàng rồi, bởi có Nhi thì sẽ có người thay nó nói chuyện với tên đàn bà kia. Không trả lời, nó chỉ gật đầu nhẹ với cô nàng. Chỉ cần thế, Nhi nhanh chóng nhảy cẫng lên và chạy về phía chiếc xe mà anh Ken còn chưa kịp ra đến chỗ mọi người đang đứng. Nó đưa anh Quân lên xe, mọi người cùng xuất phát.
Chương 7: Một Góc Khác
– Cậu ki bo kẹt sỉ đến mức này sao tên lắm mồm- Băng Nhi phàn nàn thất vọng khi biết nơi mình sẽ ăn trưa là một quán ăn nhỏ bên đường. Cô nàng hí hửng đi cùng vì nghĩ có thể trả thù Tuấn bằng cách ăn sạch túi tiền của cậu, nhưng với cái quán nhỏ xíu này thì có thể làm gì cái ví tiền cỡ bự của cậu ta cơ chứ.
– Đúng là ăn miễn phí cũng có cái giá của nó- Ken cũng lên tiếng ủng hộ Băng Nhi, anh đã sớm đoán được ý đồ của tên Tuấn này khi thấy cậu ta lái xe đến đây. Hai con người này thật trẻ con, vì thù oán của họ mà giờ anh và ba người kia phải chịu chung số phận, hic. Nhưng quả thật ăn tại đây cũng có cái hay của nó chứ. Từ nhỏ sống bên Mỹ nên anh chưa được thử qua cảm giác này.
– Tớ thấy chỗ này ăn rất ngon mà, Băng yêu quý, cậu và 2 anh chắc chưa được ăn như thế này đâu nhỉ- Tuấn hướng về phía ba tụi nó mà hỏi, kết thúc vẫn là một nụ cười dễ thương đúng nghĩa.
Anh Quân kiệm lời nhưng có vẻ thích nơi này nên cũng lên tiếng:
– Anh thấy cũng thú vị đấy chứ?- Anh quay qua hỏi nó, nó không nói gì, chỉ gật đầu, thấy anh tâm trạng có vẻ vui nó cũng mỉm cười nhẹ.
Hắn quan sát nãy giờ, hơi bất ngờ khi thấy nụ cười của nó, rồi không tự chủ mà thắc mắc về Quân- là ai mà khiến tâm trạng nó vui và thoải mái đến vậy. Thắc mắc xong Quân lại thắc mắc nó- là ai mà khiến hắn chú ý nhiều đến vậy. Thật kì lạ.
– Vậy thì chúng ta cùng vào thôi nào- Tuấn nói rồi cùng kéo mọi người vào.
Nó vừa đẩy xe cho anh vừa nhìn quanh. Một quán ăn nhỏ nhắn, gồm hai gian, gian ngoài cho khách ngồi, có vài bộ bàn ghế gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh, gian trong chắc để nấu nướng. Không gian khá sạch sẽ và đặc biệt mang lại cho người ta một cảm giác ấm cúng. Phải, cái cảm giác mà không phải ai cũng có được, và đặc biệt là đối với những con người đang ngồi đây. Nó đứng dậy và đi về phía bệ cửa sổ, nơi có những chậu cây nhỏ xinh đang đặt ở đó, cho dù chỉ là một và bông hoa hồng hay những cây sương rồng nhỏ xíu chỉ được trồng trong chiếc cốc sứ. Nó khẽ đưa ánh mắt thích thú lướt qua những bức tranh được treo trên tường với nhiều màu sắc tươi sáng và những hình thù lạ mắt mà rất dễ thương, có lẽ là của học sinh tiểu học chăng? Mọi người khi thấy nó đứng dậy thì cũng nhìn theo hướng nó, cô nhóc Băng Nhi cũng tò mò đi theo, rẽ reo lên thích thú:
– Ôi, dễ thương quá Băng nhỉ, hí hí.
– A Tuấn, Phong, hai đứa đẫn bạn đến ủng hộ bác hả? Mấy đứa ăn gì nào để bác làm cho?- Bác Lan từ trong bước ra hỏi tụi nó. Bác là chủ quán ở đây, tuy không còn trẻ nhưng bác rất có tính hài hước. Chồng mất sớm nên một mình bác nuôi hai con nhỏ ăn học, tuy cuộc sống vất vả nhưng nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi bác. Bác rất quý hắn và Tuấn, bởi cả hai đều tốt với mẹ con bác, lại rất hay ghé vào quán ăn. Vì vậy cũng kéo theo rất nhiều khách nữ, và quán đương nhiên sẽ đông khách, buôn bán thuận lợi.
– Vâng bác, đây là các bạn mới của con, còn cái con lợn kia thì con không có quen- Tuấn nhanh nhảu trả lời rồi chỉ tay về phía Băng Nhi làm cô nàng tức hộc máu, nhưng nhau chóng lại lấy lại phong độ,
– Hứ, tôi cũng có quen ông sao đồ đàn bà lắm mồm?- Xong cô nàng lại nhau nhảu với bác Lan- Con chào bác, tụi con là bạn của Wind ạ.
– Guyn…?- Bác Lan nhăn mặt hỏi lại. Sau bó là tiếng CỐ NHỊN cười của Tuấn. Biết mình bị hắn chọc nên Nhi lại nhanh chữa.
– Dạ, ý cháu là Phong ấy bác.
– À, vậy không nói, lại còn bày đặt- Vừa nói bác vừa đưa tay bẹo má cô nàng.
Thấy Nhi bị bẹo má Tuấn càng thích chí cười thêm, làm cô bé nhăn mặt rồi nhanh chóng chuyển chủ đề:
– A bác, bác mau cho tụi cháu thưởng thức tài nghệ đi ạ.
– Rồi, mấy đứa ăn gì? Như cũ nhé?- Bác quay qua hỏi tụi nó.
– Như cũ? Hai người hay đến đây ăn lắm hả?- Nhi tò mò hỏi hắn và Tuấn, Tuấn gật đầu rồi cười nhăn răng với cô nàng làm cô có phần hơi ngại trước nụ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




