watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 08:42 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5204 Lượt

tồn tại vậy. Ba hắn thấy thế thì nhíu mày:
– Sao không chào ta, cả dì nữa – Ông cất giọng đanh thép, đúng chất của những người trên thương trường.
– Không đủ tư cách- Hắn tựa lưng vào ghế, nhắm hờ mắt trả lời. Tư thế như không quan tâm ông nói gì.
– Con…- Ông cau mày, tiếng nói có phần tức giận.
– Thôi anh, con nó còn trẻ, còn ngông cuồng, có gì sẽ dạy bảo sau- Bà ta lên tiếng, nghe có vẻ là bênh cho hắn nhưng bà ta hơi coi thường hắn thì phải. Câu nói phía sau mang rõ ý cảnh cáo mà.
– Có chuyện gì thì nói luôn đi- Hắn nhanh chóng đưa ra vấn đề, bản thân hề không muốn ngồi cùng hai con người này chút nào. Thật khó chịu.
– Được rồi, tối chủ nhật tuần này ta muốn con đi gặp đối tác cùng ta. Đó là một buổi tiệc lớn, sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều.
– Là cho ông- Hắn đính chính lại.
– Con…, là ta muốn tốt cho con thôi, sau này con sẽ là người tiếp quản công ty, đừng làm ta thất vọng.
– Tôi không muốn- Lời nói của hắn có phần khó chịu, ông ta đang làm cái quái gì vậy?
– Muốn con tiếp quản công ty là ý nguyện của mẹ con- Ông chỉ biết thuyết phục hắn bằng cách này.
– Được, tôi sẽ làm. Nhưng… ÔNG – KHÔNG – CÓ – TƯ – CÁNH nhắc đến mẹ tôi- Hắn gằn từng chữ rồi bỏ lên phòng. Ngả mình lên chiếc gường rộng mang một màu đen tuyền được đặt gần cửa sổ, hắn nghĩ lại lời ông ta nói, thật nực cười, tốt cho hắn mà lúc nào cũng chỉ biết đến công việc. Là tốt cho hắn hay cho bản thân ông ta? Ông không hề biết những việc mà người vợ bé bỏng bây giờ của ông đã làm những gì với hắn? Hắn miên man về những thời gian trước, hồi còn nhỏ, những lúc ông đi công tác, bà ta luôn ngược đãi hắn. Thiếu gia ư? Không hề, tối ngày hắn đều phải chịu những đòn roi như muốn xé da thịt của bà ta dành cho, rồi cứ cách một ngày lại bỏ đói hắn một lần. Thử hỏi như vậy có đáng với đứa trẻ chỉ hơn mười tuổi? Vậy mà hắn vẫn có thể chịu đựng. Nhưng chỉ trong mấy năm thôi, còn bây giờ hắn đã đủ lớn để có thể bảo vệ chính mình. Bà ta luôn tìm cách hãm hại hắn, và giờ thì vẫn đang cho người theo dõi hắn. Hừ, hắn sẽ xem bà ta có thể làm gì hắn? Bà ta nghĩ mỗi bà ta biết theo dõi, điều tra? Nhầm, bây giờ trong tay hắn không ít ảnh chứng minh bà ta ngoại tình, không ít chứng cứ liên quan đến việc lấy vốn của công ty ba hắn để làm ăn phi pháp. Bà ta không hề biết hắn là người của tổ chức. Bà ta nghĩ hắn vẫn còn là đứa trẻ ngày nào bà ta ngược đãi ư? Không hề. Hắn sẽ trả lại tất cả những gì bà ta đã làm đối với hắn. Sẽ rất vui..    
Chương 5: Khoảng Lặng Riêng
Cơn gió se lạnh của mùa thu kẽ lùa vào những lọn tóc màu hạt rẻ nhạt, người con gái nhỏ bé ngồi bó gối trên nền cỏ xanh mướt còn hơi chút ẩm. Tạo nên một bước tranh tuyệt đẹp mà cũng thật côđộc, mang lại cho người ta cảm giác muốn được che chở, bao bọc. Ken nhẹ bước trên làn cỏ xanh rồi ngồi xuống cạnh nó. Im lặng, cả hai cứ ngồi vậy, không một tiếng động, chỉ còn tiếng thở nhẹ và đều. Một lúc sau, Ken lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này:
– Vào thôi, trời lạnh rồi- Nói rồi anh khoác cho nó chiếc áo da mỏng của mình.
– ………………………- Nó không nói gì chớp nhẹ đôi mắt, cơ hồ vẫn chưa muốn đứng dậy.
Ken thấy vậy nên cũng thôi, anh nhìn lên trời, chớp cái mà đã chuyển tối rồi. Bầu trời đã có một vài vì sao đang lấp lánh, trời thu thật đẹp.
– Ba mẹ em đó- Nó bỗng lên tiếng nhưng không nhìn Ken, chỉ chăm chú vào những ngôi sao sáng nhất trên nền trời thăm thẳm kia. Ken có hơi bất ngờ rồi cũng lên tiếng trêu lại nó:
– Không……….- Ken phản đối làm nó có hơi khó chịu, thấy nó nhíu mày nhìn mình thì anh tiếp- … cả ba mẹ anh nữa chứ.
Nó nghe thấy thế thì bật cười, chỉ có Ken và anh Quân là hay chọc nó cười nhất, những lúc như vậy nó cảm thấy được an ủi rất nhiều, mặc dù trong lòng luôn khẳng định là mình không cần sự an ủi của người khác. Còn Ken thấy nó cười như vậy anh cũng vui lây. Bởi nó là đứa em mà anh luôn trân trọng và yêu thương như chính mạng sống của mình vậy, tình yêu của anh không hề kém gì của Quân. Có lẽ, ngoài mẹ ra, nó là người con gái quan trọng nhất của hai người. Với Ken, không có nó thì cũng không có Ken ngày hôm nay, chính nó là người bên anh khi anh tuyệt vọng thất, thảm hại nhất. Chính nó đã giúp anh có hi vọng để sống tiếp, khi gặp nó thì anh mới chỉ là cậu bé chỉ biết ôm những đau khổ mà gặm nhấm…
*flashback*
8 năm trước
Khi đó, Ken vẫn là một cậu nhóc khôi ngô với cái tên Vũ Thiên Hoàng, con trai của một gia đình giàu có, đang đợi tài xế đến đón thì bỗng có điện thoại, là ba gọi, cậu nhanh chóng nghe máy:
– Alô con nghe thưa ba… hì
– Con trai, bây giờ con hãy trốn tạm đi đâu đó, tuyệt đối không được về nhà, rõ chưa? Hãy cố gắng sống thật tốt, ba mẹ xin lỗi không thể bảo vệ cho con nữa, hãy mạnh mẽ lên. Yêu con nhiều………..
….tút tút…….
Ngơ ngác, lo lắng, rồi cậu nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang sảy ra, tuy chỉ mới 10 tuổi thôi nhưng Ken lại rất thông minh, hơn nữa bản thân rất hay gặp nguy hiểm, bởi ba cậu có rất nhiều kẻ thù trên thương trường, là con trai ông Ken bị vướng vào những vụ bắt cóc tống tiền, uy hiếp là những chuyện không thể tránh. Trong lòng cậu dậy lên một cảm giác lo lắng cực độ, chắc chắn ba mẹ đã gặp chuyện. Nghĩ đến đây cậu liền chạy vội về nhà.
Mệt và đâu chân là những gì đang diễn ra trong Ken, nhưng nó không thể bằng với những gì đang hiện ra trước mắt cậu. Ngôi biệt thư thân yêu với mà trắng tinh khiết thì bây giờ đang bị bao phủ bởi một biển lửa, ngọn lửa vô tình ngày càng lớn và thiêu dụi tất cả. Còn đám người kia, họ là ai? ba mẹ mình đâu? tại sao…? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu cậu. Không chịu được cậu định chạy vào trong thì bỗng có cái gì đó níu mình lại. Cúi đầu xuống, hiện ra trước mắt Ken là một cô bé vô cùng dễ thương, bàn tay nhỏ nhắn nắm tay Ken, đôi mắt to tròn màu cafe sữa long lanh nhìn mình. Cậu định giậy tay lại thì đôi tay càng nắm chặt hơn, khó hiểu Ken lên tiếng:
– Nhóc con, buông ra để anh vào bên trong, anh đang rất vội
– Buông ra để anh đi chết sao?- Đôi môi nhỏ xinh phát ra giọng nói trong trẻo ngây thơ nhưng đủ khiến Ken khó hiểu lần nữa.
– Cháu hãy vào trong xe cùng với em, chú sẽ giúp cháu vào trong xem- Cậu nó lên tiếng, hai cậu cháu đang đi về biệt thự phía ngoại ô thì thấy ngôi nhà này đang bốc cháy rất lớn. Do ở đây cách xa Thành phố, ít ai đi qua con đường này, nên đám cháy lớn như thế này mà bậy giờ vẫn không ai biết. Anh vừa dừng xe thì bé Băng đã nhanh chân chạy xuống rồi túm luôn tay của cậu bé này, anh hiểu lúc này cần phải làm gì khi đứa cháu gái yêu quý của mình đã muốn cam thiệp.
Nghe cậu nói thế nó liền nhất quyết lôi Ken vào trong xe, còn cậu thì nhanh chóng gọi người của mình đến để sử lí đám cháy. Xong Ken được cậu nó đưa về một ngôi biệt thự cũng mang màu trắng tinh khôi giống nhà

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8,9 ,27 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT